Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1172: Kinh diễm!

Thực ra thì Đới Uy cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Hàn Kiêu thế cho nên gã cũng chẳng bén mảng đến phòng thiết kế làm gì.

Cái Ninh Tuyết Lạc am hiểu nhất chính là tranh thủ thời cơ, hiện tại trên mạng đều đang sôi sục vấn đề "Tắc Linh sao chép". Nếu lúc này mà History lại có thể tung ra những thiết kế chất lượng thì đây chính là cơ hội để áp đảo Tắc Linh một lần nữa!

"Cùng tôi tới phòng thiết kế!"

Một lát sau, trong phòng thiết kế của History.

Bức tường trắng tinh ban đầu hiện giờ lại đầy rẫy những vết mực tàu, toàn là những hình vẽ khó hiểu tối nghĩa.

"Anh Hàn, lúc nào thì tôi có thể xem được tác phẩm của anh?" Ninh Tuyết Lạc cười khẽ nói.

Hàn Kiêu đẩy mũ lưỡi trai ra nhưng cũng chẳng thèm phản ứng lại Ninh Tuyết Lạc, chỉ dùng khóe mắt liếc về bản vẽ đang đặt trên bàn.

Ninh Tuyết Lạc hiểu ý lập tức bước đến cầm những bản thiết kế kia lên quan sát cẩn thận.

"Đây..."

Chỉ trong chốc lát, mắt cô ta sáng quắc lên.

Tổng cộng có mười bản thiết kế, nhưng chỉ là từng phần rời rạc, nếu như chỉ nhìn từng cái một thì thấy hoàn toàn bình thường chẳng có chút ấn tượng nào, nhưng nếu đem cả mười bản thiết kế ghép lại thì thiết kế hoàn chỉnh của Hàn Kiêu liền hiện lên trong mắt Ninh Tuyết Lạc cùng Đới Uy.

Nội dung của nó dường như phảng phất một sức hút không cách nào chống cự, chỉ vừa liếc mắt đã lập tức sa chân.

"Bóng đêm, thống khổ... và chết chóc..."

"Tác phẩm này thuộc về phong cách phi thực tế, khiến người ta cảm nhận được cảm giác sa đọa. Những chi tiết trang trí được thêm vào là những thứ liên quan đến phù thủy, bóng đêm và sự nguyền rủa... chúng sẽ tạo nên cảm giác cô độc, hay sự tuyệt vọng khiến người xem mường tượng tới cảnh địa ngục A Tỳ1 đẫm máu đáng sợ..."

1 Địa ngục A Tỳ: hay còn gọi Huyết Trì, là ngục nặng nhất. Những kẻ bất hiếu, không ngay thẳng, không tôn trọng người khác sẽ bị đưa vào đây chịu khổ trong bể máu.

Đới Uy nghiêm túc đánh giá bản thiết kế này, trên trán gã dần thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

Tác phẩm này hoàn toàn khác với những tác phẩm từng sử dụng yếu tố bóng tối, cũng là tác phẩm có thể khiến yếu tố đặc biệt này đạt đến hiệu quả cao nhất. Nó u ám nhưng sẽ không khiến người xem cảm thấy khó tiếp nhận, bất kể là màu sắc hay những chi tiết phụ trợ đều có thể nói là hoàn hảo. Cho dù một cô gái bình thường không thể bình thường hơn mặc bộ trang phục này lên thì lập tức sẽ trở nên cao quý lạnh lùng, vô hình trung gây nên sự chú ý mãnh liệt.

"Thật là đẹp..."

Đôi mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lóe sáng, cũng từng có người giống Hàn Kiêu sử dụng chủ đề Bóng Đêm làm chủ đạo cho các thiết kế của mình. Chính cô ta cũng từng tận mắt nhìn thấy những bộ có phong cách tương tự nhưng nếu thật lòng mà nói thì những thứ kia chỉ lòe thiên hạ được thôi. Những thiết kế đó khiến cho người xem có cảm giác không thoải mái, thậm chí còn có chút sợ hãi chứ đừng nói là dám mặc nó.

Mà, thiết kế của Hàn Kiêu lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù nó mang theo cảm giác tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại không hề có cảm giác máu tanh, trái lại còn tạo ra cảm giác vô cùng cáo quý cùng sự thần bí của văn hóa phương Đông từ ngàn xưa.

Quan trọng nhất là thiết kế này quá bắt mắt, cực kỳ phù hợp với thị hiếu của đại chúng hiện giờ.

Ninh Tuyết Lạc chỉ nhìn đã không nhịn được muốn chiếm làm của riêng.

"Cái này... anh thiết kế trong bao lâu?" Ninh Tuyết Lạc cố gằng di dời đôi mắt từ bản thiết kế sang Hàn Kiêu.

"Cái vấn đề này có ý nghĩa gì không?" Hàn Kiêu hỏi ngược lại.

"Tôi chí có chút tò mò thôi." Ninh Tuyết Lạc nói.

"Vậy thu cái sự tò mò của cô về đi." Khuôn mặt của Hàn Kiêu vẫn vô cảm nhưng trong mắt đã tỏa ra hơi lạnh thấu xương.