Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1156: Cút!

Và thế là tất cả mọi người thi nhau rơi hết cả cằm xuống đất...

"Ôi má ơi! Là Trang Vinh Quang thật đấy! Cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ à???"

"Chẳng lẽ bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể phẫu thuật cả não à?"

"Há há há há há há đúng thế, phẫu thuật thẩm mỹ có thể chữa khuyết tật não đó..."

...

Đám người chung quanh vẫn không ngừng bàn tán, nếu là Trang Vinh Quang của quá khứ thì chắc chắn sẽ điên lên mà cho đám người đó ăn đấm vì tội lắm mồm. Cơ mà chắc là do đêm qua trải qua một hồi sinh tử khiến lúc này cậu ta chỉ cảm thấy mình ngày xưa thật ngây thơ, thậm chí còn muốn tự cho mình của ngày ấy mấy cái tát.

Những người này nói không sai, trước đây cậu ta quả đúng là bị khuyết tật não.

Thấy Trang Vinh Quang bị bọn họ cười nhạo mà chẳng nói lấy một lời, tất cả mọi người lại mắt tròn mắt dẹt thêm lần nữa.

"Chuyện gì vậy? Uống nhầm thuốc à?"

"Xem chừng là bị người nhà chỉnh rồi!"

"Nhà cậu ta chỉnh cậu ta còn ít à? Cậu ta chính là bùn loãng không trát nổi tường đó!"

"Mình có cảm giác hình như cậu ta bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ..."

"Hừ, mấy người nói nhiều thế làm gì, chẳng lẽ mấy người không thích trường chúng ta có thêm một anh chàng đẹp trai à? Không thích thì để tui đi! Tui muốn đi săn đuổi mục tiêu mới."

...

Đi học một ngày đối với Trang Vinh Quang mà nói thì chẳng khác gì một năm.

Bởi vì, cậu ta chưa bao giờ đi học nên cái gì cũng không hiểu, nghe giảng mà cứ y như vịt nghe sấm, cho nên cậu ta càng khó chịu.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan học, sắc mặt Trang Vinh Quang rõ ràng có chút ảm đạm, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hơi mất mát mà thôi chứ không hề có ý định bỏ cuộc...

Cách cửa trường học không xa có hai tên đầu nhuộm đủ màu đang ngồi chồm hỗm ở đó phì phèo điếu thuốc trong tay nhìn chằm chằm vào đám học sinh đang tan học...

Một tên lấy di động ra gọi: "Alo, Quang à, mày đang ở đâu đó? Sao tao gọi mà mày cứ tắt máy thế!"

"Đối diện mày." Trang Vinh Quang đứng trước cửa trường học nhìn hai tên đồng bọn ngày xưa.

Tôn Bân cầm di động nhìn dáo dác một vòng, sau đó nhìn trúng một cậu trai đang cầm di động trong tay rồi... điếu thuốc đang ngậm trong mồm nó rơi thẳng xuống đất: "Mày... Quang?"

Trang Vinh Quang cúp di động rồi bước từng bước tới trước mặt bọn họ: "Tìm tao có chuyện gì không?"

Vẻ mặt Tôn Bân với Lương Hạo Cường y như gặp quỷ, bọn nó nhìn nhìn thiếu niên trước mặt rồi trố mắt nhìn nhau.

"Quang, mày có làm sao không đó?"

Trang Vinh Quang liếc nhìn thời gian trên di động, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì nói đi, tao còn phải về nhà."

"Khụ, Quang à, mày đừng nói là vì chuyện tối qua mà giận bọn tao đấy chứ? Bọn tao đúng là cũng hết cách rồi mà, nhiều tiền thế thì chúng tao lấy đâu ra chứ! Đúng rồi, sao mày thoát được vậy, có phải chị mày lại đem tiền đến không?" Tôn Bân hỏi.

"Mày xin thêm tí nữa đi? Tối nay chúng ta đi lấy lại vốn! Mày đang may mắn thế này chắc chắn hôm nay có thể lấy lại vốn rồi!" Lương Hạo Cường xoa xoa tay kích động nói.

Tối qua, khi Trang Vinh Quang chờ mãi vẫn không thấy hai tên đồng bọn quay lại thì cậu ta đã nghĩ vô số lần rằng, nếu gặp lại nhất định phải cho hai tên này một trận nên thân. Nhưng hiện tại cậu ta lại chẳng muốn phí sức với bọn họ, cho dù chỉ nói chuyện thôi cũng thấy quá lãng phí.

Nếu là anh em phản bội thì cậu ta có thể sẽ tức giận, nhưng mà hai tên này... thì anh em cái quái gì chứ?"

"Cút!" Trang Vinh Quang quẳng cho hai tên kia một chữ, sau đó đi thẳng luôn.