Tại Đào Hoa Ổ.
Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch đang nghĩ chuyện lúc ban ngày thì chuông cửa vang lên.
"Bánh Bao, xem cho tao xem là ai đến?" Ninh Tịch ra lệnh.
"Tuân lệnh chủ nhân thân yêu của tôi!" Két một tiếng, mặt người máy hiện lên một màn hình, trên màn hình hiện ra khung cảnh camera trước cửa, là Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch vừa thấy Lục Đình Kiêu lập tức đứng dậy ra mở cửa: "Boss đại nhân! Muộn thế này rồi sao anh lại tới đây?"
"Không yên tâm em."
"Mau vào đây! Bánh Bao, rót nước!"
"Tuân lệnh, chủ nhân xinh đẹp của tôi!" Người máy lập tức đi rót nước đưa tới.
Ninh Tịch lấy nước trên khay đưa cho Lục Đình Kiêu, rồi ngồi xuống sofa cạnh anh.
Lục Đình Kiêu nhận lấy cốc nước: "Hôm nay thế nào? Người bên đó có làm khó em không?"
"Có ông nội ở đấy, ai dám gây khó dễ cho em chứ, với cả, hôm nay còn một chuyện nữa khiến em rất bất ngờ, anh có biết cô em không? Cô Ninh Thu Đồng ấy? Lần này cô ấy cũng về!"
"Anh cũng có nghe tiếng, cũng là một nhân vật tầm cỡ. Sao thế?"
"Lần này lúc lập di chúc, suýt nữa thì cãi nhau ầm lên, cô ấy còn nói giúp em nữa!"
"Cãi ầm lên?"
Ninh Tịch gật đầu: "Đúng vậy! Ông nội cho Ninh Tuyết Lạc rất nhiều bất động sản và tiền, nói cho cô ta làm của hồi môn, nhưng lại không cho cô ta bất cứ cổ phần nào. Lúc đó, Trang Linh Ngọc lập tức chất vấn, nói ông nội em phân chia không công bằng gì đó. Sau đó cô Ninh Thu Đồng liền đứng ra, nói đỡ giúp em nhiều lắm, đại khái là nói Ninh Tuyết Lạc không có tư cách thừa kế cổ phần của Ninh gia. Cô ấy nói chuyện cũng lợi hại thật, Ninh Tuyết Lạc bị nói đến mức mất khống chế chạy thẳng ra ngoài luôn!"
Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu khẽ chạm lên cốc thủy tinh, anh phân tích: "Ông nội em chia cổ phần cho mọi người, chắc là... Ninh Diệu Hoa 15%, Ninh Thu Đồng 10%, Ninh Diệu Bang 6%, Ninh Thiên Tâm 10%, em 10% đúng không."
Ninh Tịch nghe vậy trợn tròn mắt: "Hửm! Lục Đình Kiêu, sao anh lại biết rõ thế? Chắc không phải anh mua chuộc luôn cả luật sư rồi đấy chứ?"
Lục Đình Kiêu khẽ liếc cô một cái: "Người đàn ông của em ngay đến phán đoán cơ bản như vậy cũng không có sao?"
Ninh Tịch nhất thời đổ mồ hôi: "Khụ khụ khụ... được rồi được rồi! Anh giỏi! Anh giỏi nhất! Dù sao thì ông nội em quả thật chia y hệt như anh đoán đấy!"
"Với tình hình trước mắt, chia như vậy quả thật là cách chia tốt nhất, có thể cản được lẫn nhau."
"Nhưng cũng phiền lắm, Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang sắp tới kiểu gì cũng sẽ tới làm phiền em!" Ninh Tịch nhức đầu thở dài nói.
"Em có muốn Ninh thị không?" Lục Đình Kiêu bỗng nhìn cô hỏi.
"Ơ..." Sao Đại ma vương lại hỏi cô với giọng điệu cứ như thể là hỏi "Em có muốn uống nước không? Muốn uống thì anh rót cho em nhé" như vậy chứ.
Ninh Tịch nghĩ một hồi rồi nói: "Nói thật, em không thèm."
Với tình hình và sức lực của cô lúc này, thật sự cũng không dễ để đi tranh đoạt vũng nước đυ.c ấy.
"Nhưng tất nhiên em cũng tuyệt đối sẽ không để công ty của ông nội rơi vào tay Ninh Tuyết Lạc đâu!"
Thế nên, đây quả thật cũng là một vấn đề rất rắc rối.
May mà với tình hình trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không động được vào ai, cô còn đủ thời gian chuẩn bị.
"Vậy, anh có ý kiến thế này, tạm thời em hãy chuyển 10% cổ phần của em cho Ninh Thu Đồng đi." Lục Đình Kiêu mở lời đề xuất.
"Chuyển cho cô Thu Đồng?" Ninh Tịch nghe vậy nghĩ một hồi, sau đó hai mắt sáng lên