"Sao mà chê được chứ, chỉ là tớ thấy làm phiền mọi người quá thôi."
"Phiền cái gì chứ! Cậu mà tới thì cả nhà tớ đều hoan nghênh! Quyết định vậy nhé!"
"Được, mai gặp lại!"
...
Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Ninh Tịch rất tốt nên cô vừa lẩm bẩm ca hát vừa tìm quần áo trong ngăn kéo.
"Tâm trạng rất tốt?" Lục Đình Kiêu thấy Ninh Tịch cũng chỉ vì nói chuyện với Trang Khả Nhi một lúc đã vui vẻ như vậy liền không kìm được mà lên tiếng hỏi.
"Há há há há há... Lục Đình Kiêu! Để em kể với anh một chuyện cực kỳ thú vị!" Ninh Tịch hớn hở đem chuyện mình hành hạ Trang Vinh Quang như thế nào kể ra.
"... Lúc ấy em vẫn mặc đồ nam nên cậu ta vẫn cho rằng em là con trai! Cuối cùng em nói với cậu ta là, nếu cậu ta có thể làm được như em thì em sẽ mặc váy công chúa chạy ba vòng quanh sân bắn! Tên nhóc kia vì thế mà y như cắn tiết gà lao vào tập bắn điên cuồng!"
"Vừa nãy trong điện thoại Khả Nhi còn nói với em là tên nhóc kia tập bắn đến quên ăn quên ngủ, nói chứ lần này em thật sự muốn cho cậu ta thắng đó, không biết lúc cậu ta biết em là con gái sẽ có phản ứng gì há há há há há há..."
Nhìn nụ cười của cô, sự bất mãn của Lục Đình Kiêu đối với Trang Liêu Nguyên giảm đi không ít: "Sau đó Trang Liêu Nguyên có nói về chuyện kia với em không?"
"Anh yên tâm đi, ông ấy sẽ không nhắc lại đâu! Hơn nữa em thấy thiên phú của Trang Vinh Quang không tệ, nếu cậu ta có thể đổi tính thì chắc chắn Trang Liêu Nguyên không có ý gì với em đâu!"
"Ngày mai mấy giờ về?"
"Chắc là ăn tối xong em mới về, đã hẹn với Khả Nhi rồi."
"Được."
Ninh Tịch phát hiện lúc nói chuyện Lục Đình Kiêu vẫn nhìn mình chằm chằm, cô không kìm được sờ mặt mình một cái: "Trên mặt em dính nhọ à? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm!"
Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn đôi mắt mang theo nét cười của cô rồi nghiêng người, hôn lên môi cô: "Vì em đẹp ~"
Ninh Tịch nhất thời thẹn thùng che mặt: "Tiết thao của anh đâu rồi?"
Tổn thọ quá! Gần đây Đại ma vương càng ngày càng lãng mạn! Ăn cơm thì nói bộ dạng cô ăn cơm trông đáng yêu, lúc ngủ thì nói trông dễ thương, giờ thì đang yên lành nói chuyện với nhau cũng bảo cô đẹp...
"Ninh Tịch, thật hy vọng mỗi ngày em ở cùng anh đều vui vẻ như vậy."
"Anh không cần phải lo lắng, mỗi ngày ở cùng anh em đều rất vui vẻ!"
...
Xế chiều hôm sau, Ninh Tịch thay đồ nam xong thì tới sân bắn trước giờ hẹn 10 phút.
Kết quả là Trang Vinh Quang còn tới sớm hơn cả cô, hoặc là nói tên nhóc này chưa từng rời sân bắn.
"Anh Tịch, anh tới rồi!" Trang Khả Nhi cũng đến sớm, thấy Ninh Tịch liền sung sướиɠ đứng lên đón.
"Mày tới rồi." Trang Vinh Quang xoay người lại lạnh lùng nói.
Một khoảng thời gian không thấy, Trang Vinh Quang hơi gầy đi một chút nhưng nhìn sắc mặt lại không thấy mệt mỏi cùng tiều tụy như trước kia, trái lại là đôi mắt cậu ta trở nên sáng kinh người, nó khiến Ninh Tịch thấy mấy phần bóng dáng của Trang Liêu Nguyên trên người cậu ta.
Cường độ huấn luyện cao là cách rất tốt để huấn luyện, tuy Trang Vinh Quang mới chỉ trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn có chút ảnh hưởng.
Lần này chỉ do cậu ta nhất thời bị làm cho tức giận mới có tiến bộ thế thôi chứ lấy tính tình của Trang Vinh Quang mà muốn cậu ta thay đổi hoàn toàn thì xem chừng con đường vẫn còn rất dài.