Tình Yêu Trong Giới Giải Trí

Chương 1003: Đoán chừng chắc là sẽ rất ᛕích Ŧhích…

"Tin tức gì?" Ninh Tịch lập tức hỏi.

"Tuy rằng huynh không liên lạc với Đường Dạ nhưng lại có gặp Tam sư muội, muội ấy bảo huynh nhắc nhở muội rằng dạo này cẩn thận một chút. Có vẻ như Phong Tấn đang sắp có trò mới rồi!" Đường Lãng nói.

Ninh Tịch nghe xong liền lập tức phát rồ: "Cmn! Tam sư tỷ bảo huynh nhắc muội rồi, sao huynh còn không sớm nói với muội! Nếu muội không hỏi thì có phải huynh cũng tính không thèm nói luôn đúng không! Sao lại có thể tiểu nhân như vậy chứ!"

Đường Lãng liếc cô một cái: "Tiểu cái rắm! Người động thủ là Phong Tấn đó, muội cho rằng muội cẩn thận thì có thể bình an vô sự à! Thế thì thà không biết gì mà sống vui vẻ còn hơn! Lại nói, muội cũng có chỗ dựa cơ mà, sợ cái gì!"

Nửa câu sau hình như nghe có vẻ hơi chua thì phải.

"Được rồi..." Ninh Tịch tỏ vẻ không phản bác được.

Có điều, cô quả thật rất là tò mò. Phong đại quân sư rốt cuộc sẽ chuẩn bị đối phó với cô thế nào đây?

Đoán chừng chắc là sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ…

Nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vì cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc của Ninh Tịch, Đường Lãng lại không nhịn được lẩm bẩm: "Huynh nói muội này, giờ ngoại trừ quay phim với làm việc kiếm tiền ra thì cũng chỉ có yêu đương với chăm sóc trẻ con. Huynh thấy muội như bị cái gì nhập vào người rồi đó! Trước đây ngày nào mà muội không lao đầu vào chỗ chết là y như rằng ngày đó muội đứng ngồi không yên!"

Chuyện lao đầu vào chỗ chết mà Đường Lãng nói ở đây chính là mấy trò cảm giác mạnh, quả thật là như nghiện, hôm nào mà cô không chơi là hôm đó lại khó chịu.

Ninh Tịch nghe vậy bèn chống cằm, ánh mắt vừa thoảng thốt vừa cảm thán nói: "Đó là vì cuộc sống trước kia thật sự không có gì thú vị! Ăn nhậu với chơi bời mãi cũng chán, chỉ có thể cắm đầu vào chơi mấy trò bạt mạng… nhưng bây giờ…"

"Bây giờ thì sao?"

"Sau khi gặp được Tiểu Bảo đáng yêu nhà muội xong, cuộc sống của muội ngày nào cũng rất thú vị, cần gì phải đi tìm được chết nữa?"

Ninh Tịch vừa dứt lời, Đường Lãng đã tự vả cho mình một cái, cho mày hỏi ngu nè! Cho mày hỏi nè! Đồ cuồng ngược! Đồ não cá vàng!

...

Ninh Tịch hiện tại có đi bar cũng không đi quá lâu, ngồi được một lúc liền đòi về.

Đường Lãng uống chưa đã ghiền đã bị lôi về nên lầm bầm suốt cả quãng đường ra khỏi quán.

Ninh Tịch đang muốn tạm biệt Đường Lãng thì đột nhiên trông thấy trên đường lớn cách đó không xa, một đám thanh niên ăn mặc thời thượng đang cười đùa ầm ỹ đi về phía bọn họ.

Người đi đầu mặc quần harem và áo khoác sặc sỡ, trong tay ôm một cô gái dáng người nóng bỏng, dáng vẻ tràn đầy đắc ý.

Ninh Tịch vừa thấy tên kia thì lông mày liền cau chặt, sắc mặt trầm xuống: "Trang Vinh Quang…"

Gì thế! Không phải bị cấm "đi đêm" à?

Bây giờ đã là mấy giờ rồi, sao tên nhóc này vẫn còn lông nhông ở bên ngoài?

Trang Khả Nhi ốm nặng như thế, tám phần là bị thằng nhóc này giày vò rồi!

Chỉ thấy Trang Vinh Quang vừa đi vừa nhận điện thoại, sau đó mất kiên nhẫn dập máy, tiếp tục ôm lấy gái đẹp trò chuyện với người bên cạnh: "Chúng ta hơi tăng nữa! Tối nay không say không về! Anh đây mời!"

"Yeahhhh…" Mọi người đồng thanh hoan hô: "Ơ mà, Quang này, mày lấy đâu ra tiền thế? Không phải là thẻ bị khóa rồi à?"

"Lừa của bà chị tao đấy… hì hì, nhì nhèo với bà ý một chút là được!"

"Chị mày tốt với mày thật!"

"Tốt cái gì hả, ngày nào cũng bị bà ý niệm kinh cho sắp chết rồi!"

...

Đường Lãng thấy Ninh Tịch đột nhiên nhìn chằm chằm vào em gái dáng dấp nóng bỏng kia rồi ngẩn người thì khóe miệng co quắp: "Bệnh cũ tái phát à? Nhìn thấy em gái xinh đẹp thì không đi nổi nữa? Em gái kia xinh đến thế cơ à?"

Ninh Tịch vừa xắn tay áo vừa nói: "Chỉ nhìn thôi à? Muội đây còn muốn cướp nữa cơ ấy!"