Trong một phòng nghỉ không người.
Ninh Tịch đem Kha Minh Vũ ấn lên cửa, không nói một lời đã lập tức nhón chân hôn lên.
"Làm gì?" Kha Minh Vũ hơi ngẩng đầu lên, tránh được nụ hôn của cô.
Ninh Tịch mất hứng phồng má: "Đương nhiên là an ủi tâm hồn bị thương của anh!"
Người đàn ông cười khẽ: "Đừng quậy nữa, đây là đoàn làm phim, cẩn thân bị người ta chụp lại."
Ninh Tịch có chút câm nín, mới được mấy ngày mà sao "hàng này" còn chuyên nghiệp hơn cả cô hả...
"Làm sao có thể, đoàn làm phim im hơi lặng tiếng thế này cơ mà, một bài báo còn chẳng có thì tên ngu ngốc nào sẽ chạy tới đây săn tin chứ! Hôn hôn! Hôn hôn!" Ninh Tịch nhảy nhảy.
Người đàn ông không biết làm sao, chỉ có thể phối hợp mà cúi đầu xuống.
"Ngoan quá, hí hí ~ em chỉ thích anh thôi nha ~" Ninh Tịch vừa vò vò đầu Lục Đình Kiêu vừa hôn lên gò má của anh, cứ như đang an ủi con nít.
Lục Đình Kiêu bị cô làm cho bật cười: "Yên tâm, anh không sao, chỉ là quay phim thôi mà."
Mặc dù có vài cảnh cô quay với Thẩm Hãn Thần cũng khiến anh có chút mất khống chế, nhưng mà từ khi tự mình trải nghiệm cảm giác đóng phim, rồi tận mắt thấy được sự nghiêm túc và chuyên tâm của cô thì dần dần anh cũng có thể tách biệt giữa phim và đời thực, cũng có thể khắc chế tâm tình của mình.
Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông rõ ràng vô cùng kiêu ngạo này nhưng lại vì mình mà thay đổi từng chút một, trong lòng cô có một cảm giác khó nói thành lời...
"Cục cưng, nhất định là đời trước em cứu cả thể giới nên kiếp này mới được gặp anh!" Ninh Tịch nói chắc nịch.
"Vậy chắc chắn kiếp trước anh cũng ở cạnh em, cùng nhau cứu vớt thế giới rồi."
Tinh ~ Kỹ năng tỏ tình của Đai ma vương đã kích hoạt!
...
...
Chạng vạng tối, tại biệt thự của Quan gia.
Quan Tử Dao đẩy cửa thư phòng ra: "Ba, ba tìm con có chuyện gì?"
"Tử Dao đến đây, ba cho con xem cái này!" Quan Thụy cười cười, có vẻ như tâm tình đang rất tốt.
"Cái gì ạ?" Quan Tử Dao khó hiểu.
Quan Thụy đẩy laptop trên bàn về phía cô ta: "Con xem thử cái này đi!"
Chẳng lẽ là cái lần trước ba nói...
Quan Tử Dao nhìn Quan Thụy một cái, sau đó hơi khẩn trương đi tới.
Vừa nhìn qua màn hình, cô ta lập tức ngây người!
Trên màn hình đang chiếu một tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ đang cười ngọt ngào chủ động kiễng chân hôn một người đàn ông, một nam một nữ nhìn vô cùng thân mật.
Tấm hình chụp cũng rõ ràng, người phụ nữ trong hình rõ ràng là Ninh Tịch, còn người đàn ông kia lại không phải là Lục Đình Kiêu!
"Cái này..." Thấy tấm ảnh xong, Quan Tử Dao không thể tin nổi trợn tròn mắt, sau đó cô ta vội vàng bấm mở những tấm hình tiếp theo.
Những tấm hình về sau đều là chụp Ninh Tịch với người đàn ông này. Hai người họ cực kỳ thân mật, hiển nhiên không phải lần đầu vụиɠ ŧяộʍ.
Quan Tử Dao có chút khó tin: ""Làm sao có thể...."
Quan Thụy hừ lạnh một tiếng: "Chẳng có gì kì lạ quả, ba đã sớm nói cho con rồi, loại đoàn bà dâʍ ɭσạи thế này làm sao có thể chỉ cần một người đàn ông chứ, nhất định sẽ có ngày lộ ra chân tướng thôi!"
Quan Tử Dao bực tức: "Thật là quá đáng! Lục Đình Kiêu đối với cô ta tốt như thế, làm sao cô ta có thể làm loại chuyện vô liêm sỉ như thế vậy chứ!"
Quan Tử Dao lật từng tấm ảnh, cô ta càng nhìn thì trong lòng càng tức, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nỗi bất an phiên muộn mấy ngày qua cũng đều biến mất.
Cô biết chỉ bằng mấy tấm hình này thôi thì Ninh Tịch cũng đủ xong đời rồi!
Dẫu cho Lục Đình Kiêu bị cô ta mê hoặc cỡ nào thì cũng chẳng có một người đàn ông nào chấp nhận chuyện bị bạn gái mình cắm sừng cả!