Hát xong, Kỷ Tuyết Phi mất không chế vọt ra khỏi căn phòng.
Người đuổi theo ngay lập tức lại là Doãn Thiên Lê!
Doãn Thiên Lê cho rằng Kỷ Tuyết Phi thích mình, cho rằng bài hát vừa rồi là hát cho mình, chỉ vì tình bạn với Tư Hạ nên mới đẩy mình đi.
Ống kính thay đổi, máy quay phim đuổi theo diễn viên tới hành lang của quán karaoke.
"Phi Bạch!" Doãn Thiên Lê lảo đảo đuổi theo, cô lấy hết dũng cảm ôm lấy người trong lòng từ phía sau.
Thân thể Kỷ Tuyết Phi cứng đờ.
Cô biết mình phải đẩy người này ra, nhưng mà lúc này cơ thể lại hoàn toàn không chịu không chế.
Cô chậm rãi xoay người rồi ôm lấy Doãn Thiên Lê.
Sau đó Tư Hạ chạy tới lại vừa vặn thấy được cảnh này. Anh ta thấy người anh em tốt lại ôm bạn gái của mình, trong đôi mắt lửa giận cháy phừng phừng: "Kỷ Phi Bạch! Cậu có ý gì?"
Trong đôi mắt Kỷ Tuyết Phi chẳng buồn chẳng vui, chỉ lẳng lặng nhìn: "Tư Hạ, tối nay... cậu không hề nhìn tôi, cuối cùng... cuối cùng bây giờ cậu cũng nhìn tôi."
"Cái gì?" Ánh mắt của Kỷ Tuyết Phi lúc này làm cho Tư Hạ không hiểu sao lại thấy có chút sợ hãi.
Kỷ Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong đôi mắt giống như chất chứa toàn bộ ưu tư, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng cô chỉ chậm rãi lên tiếng: "Rồng không biết viết thư, nếu nó nhớ kỵ sĩ thì nó sẽ cướp đi công chúa để kỵ sĩ tới gặp nó..."
Sắc mặt Tư Hạ khẽ biến: "Cậu... rốt cuộc có ý gì?"
Trong mắt Kỷ Tuyết Phi giống như có cái gì đó phá ngục mà chui ra: "Ý của tôi là... Tư Hạ, em thích anh."
Trong phút chốc, Tư Hạ khϊếp sợ, Doãn Thiên Lê không thể tin nổi, Giang Tiểu Hải đờ đẫn, Ngữ Tiểu Manh thở dài... còn trong mắt Lâm Ngộ lại ánh lên sự đau thương cùng sự chấp nhận số mệnh.
"Cắt! Quá tốt! Qua!" Thẩm Miên kích động không thôi.
Đạo diễn đã kêu ngừng, nhưng Thẩm Hãn Thần, Kỳ Phóng, Kỷ Ngữ Manh cùng với Giản Thư vẫn đang chìm trong nhân vật không cách nào thoát ra.
Chỉ có Ninh Tịch với Kha Minh Vũ là tỉnh lại trong nháy mắt, vẻ mặt đã khôi phục bình thường.
Kỳ Phóng vỗ ngực nói: "Mẹ kiếp! Cái cảnh này có kịch tính thật kinh khủng!"
Kỷ Ngữ Manh gật đầu liên tục: "Nhất là anh Tịch, ánh mắt của anh ấy ý! Hãn Thần hôm nay cũng quá lợi hại! Nhưng mà để mình khϊếp sợ nhất chính là Kha Minh Vũ! Rõ ràng trong cảnh này cậu ta chẳng có lời thoại nào nhưng mà mình nhìn lại thấy đau lòng chết đi được!"
Không chỉ Kỷ Ngữ Manh thấy vậy, mà Tiểu Đào với Diệp Thu cùng những người khác đứng xem cũng bắt đầu rối rít xì xào bàn tán.
"Tiêu rồi tiêu rồi! Tôi phát hiện càng ngày càng thích Lâm Ngộ thì phải làm sao bây giờ?"
"Tôi cũng thế, thật muốn nữ chính với Lâm Ngộ thành đôi! Lâm Ngộ đáng thương quá, cậu ta cứ im lặng làm nhiều thứ cho nữ chính như vậy, nhưng trong mắt nữ chính lại chỉ có nam chính... làm tôi đau lòng quá đi!"
"Hơn nữa, không hiểu sao tôi cứ thấy anh Tịch với Kha Minh Vũ rất xứng đôi là sao?"
"Há há há há há, không phải mình cậu thấy thế đâu..."
Thẩm Miên quay trở lại chỗ ngồi, tâm tình anh ta rất tốt nên nói: "Mọi người biểu hiện tốt lắm, tiến độ của chúng ta rất nhanh, bắt đầu từ mai tôi cho mọi người hai ngày nghỉ!"
Toàn trường lập tức hoan hô.
Thẩm Hãn Thần cầm một quyển sách trong tay định đi tìm Ninh Tịch. Nhưng quái lạ là chẳng thấy người đâu, đồng thời biến mất còn có Kha Minh Vũ.
Đôi mắt Thẩm Hãn Thần không khỏi ảm đạm mấy phần.
Từ sau khi thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ, ánh mắt của cậu ta không hiểu sao cứ chạy theo cô. Dần dần cậu ta cũng phát hiện, ánh mắt của Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ rất khác biệt, cái kiểu hai người cùng nhau biến mất như thế này cũng không phải lần đầu xảy ra...
Cộng thêm thái độ của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ rất đặc biệt, dù không có chứng cứ nhưng hết thảy mọi chuyện đều chỉ theo một hướng.
Chẳng qua là cậu ta không muốn tin.
Bất kể là gia thế hay ngoại hình, đứng giữa Kha Minh Vũ với cậu ta thì làm sao Ninh Tịch có thể vừa ý Kha Minh Vũ mà không phải cậu ta chứ...