Kỳ Phóng tương đối rộng rãi nên cũng chẳng thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của Thẩm Hạo Thần. Cậu ta chỉ thở dài rồi lo âu lầm bầm: ""Chẳng hiểu đạo diễn nghĩ gì mà lại tìm con gái diễn vai chính, đến lúc đó mà giả trai thì nhìn sao mà nuốt nổi? Bộ phim này... có thể nổi chứ?"
Dẫu sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của cậu ta, là chuyện có liên quan đến tiền đồ sau này cả đấy.
Năm đó quả thực Thẩm Miên từng làm bệ phóng cho không ít người. Trong tác phẩm đó, ngay cả một vai nam thứ n cũng hot. Nhưng hiện tại không giống năm xưa, mấy năm gần đây ai cũng nhìn ra sự xuống dốc của Thẩm Miên, huống hồ đây còn là một bộ phim kinh phí thấp như vậy...
Haiz, thôi kệ, dù gì cậu ta cũng chỉ là một người mới mà thôi, diễn xuất cũng không tệ. Dù là Thẩm Miên hay đạo diễn lớn nào khác thì cứ xem như vận may đi! Giới giải trí này vốn là nơi coi trọng vận may mà...
Hai người họ ngồi một lát thì vai nữ phụ Kỷ Ngữ Manh cũng đến.
"Oa! Thật là đẹp ~" Kỳ Phóng vừa thấy người đã không kìm được hô lên một tiếng.
Thẩm Hạo Thần thì chỉ hơi nâng mắt lên, hiếm lắm mới thấy có người để cậu ta nhìn thêm vài lần.
Kỷ Ngữ Manh đúng là một người đẹp đúng nghĩa, hơn nữa khí chất không chỉ hoạt bát đáng yêu lại có sự thanh thuần khiến người ta yêu thích. Loại hình này rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn bảo vệ của cánh đàn ông. Chẳng qua là lúc này mỹ nhân hình như có chút mất hứng, cô ta đang thở phì phò bước nhanh về phía trước. Người quản lý vừa lau mồ hôi vừa chạy theo nói nhỏ như đang khuyên can cái gì...
"Tôi đã bảo rồi, tôi không muốn diễn vai nữ phụ thứ ba, ngay cả cái mặt hồ ly như Ninh Tịch còn có thể diễn vai chính vậy dựa vào đâu mà tôi không thể?"
"Nói nhỏ chút đi mà tiểu tổ tông của tôi ơi, đây không phải nhà cô, cô hét lớn thế là sợ người khác không nghe được sao?"
"Nghe thì cứ nghe đi, tôi đang nói cho bọn họ nghe đấy, tôi không phục! Lần trước Thẩm Miên còn công khai bênh vực cô ta trên mạng cơ mà, còn chưa biết cô ta dùng cách gì để lấy được vai nữ chính này đâu!"
"Im miệng! Ở bên ngoài thì nói năng phải cẩn thận một chút, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi! Đừng nói đến người khác, chính cô còn không rõ sao? Vai chính cô đừng có mơ, ngay vai nữ phụ thứ hai còn không đủ tiêu chuẩn ấy, vai nữ phụ thứ ba này là thích hợp nhất với cô rồi! Cô cho là nữ chính bộ phim này dễ lắm à? Kiểu nhân vật thế này diễn tốt thì thôi chứ chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi là bị ném đá ngay lập tức..."
...
Kỷ Ngữ Manh bị ăn mắng một trận thì cũng tạm thời đè lại oán khí, tầm mắt cô ta rơi vào Thẩm Hạo Thần với Kỳ Phóng cách đó không xa. Hai người này tuy có khí chất khác nhau nhưng đều là trai đẹp hiếm có cả, ánh mắt Kỷ Ngữ Manh nhất thời sáng lên, vẻ mặt rõ ràng hòa hoãn không ít.
Có cô gái nào ở tầm tuổi này mà không thích diễn cùng một anh chàng đẹp trai đây!
Kỷ Ngữ Manh chủ động đi tới chào hỏi hai người họ: "Xin chào hai người, tôi là Kỷ Ngữ Manh."
"Xin chào, xin chào, tôi là Kỳ Phóng!"
"Thẩm Hạo Thần."
"Thẩm Hạo Thần... tôi có nghe danh anh rồi! Trường điện ảnh Bắc Kinh đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Kỳ Phóng có phải từng là tay Guitar bass của ban nhạc JOY đúng không? Tôi có một bạn cực kì hâm mộ cậu đấy, cậu thật là đáng yêu!"
"Ha ha ha ha, tôi luôn bị người ta khen là đáng yêu? Kỷ mỹ nữ cũng không vừa, tôi nghe nói cô là thủ khoa đầu vào của trường điện ảnh Bắc Kinh!"
...
Thời điểm Kỷ Ngữ Manh không tức giận thì tính tình vẫn rất vui vẻ thân thiện, vì có thêm một người hoạt bát sáng sủa ra nhập, cộng thêm tuổi tác cả ba vẫn còn rất trẻ nên giao lưu với nhau rất dễ dàng.
"Haizz, xem ra đạo diễn Thẩm tính dùng nhan sắc của chúng ta để chèo chống bộ phim này đây!" Kỳ phóng chống tay nói đùa.
Kỷ Ngữ Manh xoa xoa cằm: "Tôi chỉ sợ sẽ diễn không nổi! Coi như là nữ giả nam đi chăng nữa nhưng vẫn là con gái mà, không những phải si mê đến chảy nước miếng một cô gái mà thậm chí cảnh hôm nay còn phải ngồi lên đùi cô ta... Ôi trời ơi! Mới nghĩ thôi đã thấy nổi da gà rồi!"