Ớ...
Đại ma vương bị giải trừ phong ấn...
Ninh Tịch lúc này đã thay đồ mặc một bộ đồ ngủ lót bông vừa mềm vừa ấm, tay anh nhẹ nhàng thăm dò vào trong áo ngủ từ chiếc eo thon của cô rồi trườn lên, phủ lên độ cong mềm mại...
Vì tay Lục Đình Kiêu mang theo hơi lạnh nên cơ thể Ninh Tịch bất giác run lên, không biết vì lạnh hay vì cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột kéo tới.
"Lạnh không?" Lúc này Lục Đình Kiêu vội rụt tay lại.
Mái tóc dài buông xõa cộng với dáng vẻ biếng nhác khi ở nhà của cô khiến anh không kiềm lòng được mà mất khống chế như vậy...
Hơn nữa...
Hôm nay đã là ngày thứ tư hai người qua lại với nhau rồi! Cái kì hạn "một tuần" kia bất tri bất giác đã hết một nửa.
Mấy ngày nay, anh không biết chính mình bị làm sao nữa rồi.
Vừa vui sướиɠ cực độ rồi lại nhấp nhô trong cơn tuyệt vọng.
Anh từng nghĩ rất nhiều cách để cô sẽ không thể rời xa mình được nữa, thậm chí từng giây từng phút đều không nỡ xa cô, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ở bên nhau theo cách tự nhiên nhất.
Ninh Tịch được Lục Đình Kiêu ôm trong lòng, mẫn cảm phát giác nơi nào đó phía dưới của anh đang dần nóng và cứng lại khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt.
Chỉ hôn có một cái thôi mà cũng có phản ứng sao? Hơn nữa đây còn không phải là lần đầu tiên...
Mẹ nó, lần sau ai dám nói Lục Đình Kiêu không gần nữ sắc cô nhất định sẽ tát kẻ đó dính tường, cạy bảy ngày cũng không ra luôn!
"Hôm nay có thuận lợi không?" Lục Đình Kiêu hỏi, thanh âm khàn khàn như chưa thoát khỏi tìиɧ ɖu͙©.
Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Tịch sáng lên, cô gật đầu: "Có chút sóng gió nhưng cũng đã giải quyết xong rồi."
Cảm giác được Lục Đình Kiêu điều chỉnh hô hấp, rõ ràng đang cố áp chế cảm xúc, đầu Ninh Tịch đang bị ấn trong ngực anh liền ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn anh, yếu ớt nói: "Cái đó... chị y tá bảo nếu nhịn lâu quá sẽ không tốt cho sức khỏe... chị y tá còn nói không cần làm cũng có thể giải quyết được... hay là... em... giúp anh nhé?"
Vừa dứt lời, "tiểu thú" mà Lục Đình Kiêu cố gắng hết sức để trấn an nhất thời chỉ vì một câu nói của Ninh Tịch mà đánh mất khống chế.
Lục Đình Kiêu cúi xuống, hôn lên trán cô, giọng điệu đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều: "Không cần đâu."
"Tại sao thế?" Rõ ràng đã đến mức này rồi...
"Vì anh không nỡ." Không nỡ ép cô làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn.
Ninh Tịch khẽ thở dài: "Được rồi... thật ra trước đây... có thể... em có chút bài trừ đàn ông... nhưng... Boss đại nhân..."
Hai người đang nói thì chuông cửa bỗng vang lên.
Ninh Tịch ngó ra ngoài nhìn, bỗng như mèo giẫm phải đuôi, xù lông lên: "Ối giời ơi! Chị Chi Chi! Sao chị ấy lại tới đây lúc này? AAAAAA! Làm thế nào, làm thế nào bây giờ!"
Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, Ninh Tịch đẩy Lục Đình Kiêu ra, cô lo lắng đi vòng vòng mấy vòng cuối cùng đẩy anh vào nhà tắm.
Nhưng vẫn không yên tâm lại kéo mành bồn tắm lại, để anh trốn trong bồn.
Nhìn Đại ma vương tay dài chân dài đang đen mặt vì bị nhét trong bồn tắm chật hẹp, Ninh Tịch hôn mạnh lên môi anh một cái, xoa xoa lên gương mặt đẹp trai của anh: "Xin lỗi xin lỗi! Để anh chịu thiệt rồi, sẽ xong nhanh thôi!"