Hồ Hồng Đạt nghẹn họng không nói nổi một chữ: "..."
Cuối cùng ông ta cũng biết cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, có miệng mà không nói được...
Hồ Hồng Đạt lúc này hối hận đến xanh ruột, sao ông ta lại xui xẻo như vậy, tìm đại một người để đổ trách nhiệm thôi thế quái nào lại tìm trúng bạn gái của Lục Đình Kiêu....
Lục Đình Kiêu chẳng phải vẫn luôn độc thân sao? Thậm chí còn có tin đồn anh ta là gay nữa mà!
Sao lại âm thầm có bạn gái thế này! Bẫy chết ông ta rồi!
Dẫu cho Hồ Hồng Đạt cũng được coi là một kẻ có quyền có thế ở Đế Đô nhưng trước mặt Lục Đình Kiêu thì mấy cái quyền thế đó chẳng là cái thá gì.
Ông ta có không cam tâm đến mức nào cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, thấp giọng hạ mình nói: "Cô Ninh, chuyện này là tôi sai. Trước đó tôi không biết cô là bạn gái của Lục tổng nên đã nhiều lần đắc tội cô. Bây giờ tôi sẽ xóa ngay cái weibo kia rồi giải thích mọi chuyện rõ ràng, tôi sẽ nói tôi tag nhầm người, như thế tất cả mọi người cùng vui, cô xem có thể xử lý như vậy được không?"
Tất cả mọi người cùng vui...?
Nghĩ cũng hay quá ha!
Không chỉ làm bản thân mình sạch sẽ mà còn muốn bảo vệ Tiểu Tam chân chính kia.
Ninh Tịch cười lạnh một tiếng nhìn về Minh Phương Phương: "Tag nhầm người? Ngay cả tình nhân cũng có thể tag sai, thậm chí còn sai một lúc cả hai người? Hồ Hồng Đạt, ông cảm thấy nói như thế sẽ có người tin sao?"
Hồ Hồng Đạt có chút khó chịu nói: "Tôi đã tự mình nói thì ai dám không tin! Cô cứ yên tâm đi!"
Ninh Tịch không kiên nhẫn tiếp tục nghe Hồ Hồng Đạt giở trò bịp bợm liền nói thẳng: "Vậy thì lập tức công bố người thứ ba thật sự là ai và thừa nhận ông cố ý bêu xấu và gài bẫy tôi, nếu không thì chúng ta không xong đâu."
"Cô Ninh, tôi khuyên cô đừng có mà ăn hϊếp người quá đáng!" Hồ Hồng Đạt nhất thời đổi sắc mặt, đồng thời hoảng sợ nhìn sang Minh Phương Phương.
Nếu công bố thì đứa bé trong bụng Phương Nhã chắc chắn không giữ được!
Đáng chết, chẳng phải chỉ là bạn gái của Lục Đình Kiêu thôi sao? Ai mà biết Ninh Tịch có thể làm được mấy ngày chứ?
Một ả cave nhỏ nhoi mà thôi, chẳng lẽ thật sự có thể gả vào cửa Lục gia sao? Nghĩ mình là cọng hành nào thế!
Chưa kể, Hồ Hồng Đạt này dù không cách nào so sánh được với Lục gia nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật lớn của Đế Đô!
Hồ Hồng Đạt nghĩ vậy nhất thời lấy lại sức. Lúc này ông ta không để ý tới Ninh Tịch nữa mà là quay sang nói với Lục Đình Kiêu: "Đàn bà tóc dài óc ngắn không hiểu chuyện, hay là Lục tổng lên tiếng đi, tôi nghĩ cách này chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Tốt cho cả ngài lẫn tôi!"
Đang nói thì cố ý dừng một chút, sau đó nhìn về phía Ninh Tịch nói: "Nếu cứ muốn ép tôi đến nước kia thì..."
Câu cuối cùng này đã có mấy phần ý tứ cảnh cáo.
Ông ta lăn lộn tới ngày hôm nay cũng chẳng phải không có được cái gì, dẫu cho là Lục Đình Kiêu cũng phải cố kị vài phần.
Nhìn vẻ mặt âm trầm của Hồ Hồng Đạt, Lục Đình Kiêu vẫn không nói lấy một chữ.
Mà lúc này Minh Phương phương cũng lấy lại tinh thần, cô ta giận đến mức cả người run rẩy: "Hồ Hồng Đạt! Tên trời đánh thánh đâm nhà ông! Dám lừa tôi! Ông dám lừa tôi! Con điếm đó rốt cuộc là ai? Là ai mà khiến ông phí công phí sức bảo vệ cô ta!"
"Vợ... vợ bình tĩnh một chút! Chuyện này chúng ta về nhà rồi nói sau được không? Đừng để người ngoài chê cười!" Hồ Hồng Đạt đang tính toán, nếu ông không chọc nổi Ninh Tịch thì cùng lắm lại đổi một ả đàn bà khác để đổ trách nhiệm mà thôi, tóm lại là tuyệt đối không thể để lộ Phương Nhã.
Hồ Hồng Đạt còn đang nghĩ vậy, di động đột nhiên kêu lên như đòi mạng, liếc mắt một cái thì là Phó tổng của ông ta gọi tới, Hồ Hồng Đạt không kiên nhẫn nói: "Alo, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói... anh nói cái gì? Cổ phiếu công ty đột nhiên sụt giảm? Đang êm đang đẹp sao có thể..."