"Anh Tịch... anh... rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Lục Cảnh Lễ yếu ớt hỏi, anh cảm thấy vẻ mặt của Ninh Tịch lúc này thật đáng sợ.
Uống rượu xong, Ninh Tịch đeo khẩu trang lên rồi liếc Cảnh Lễ một cái, nói: "Anh trai anh."
Nói xong rồi đi thẳng về phía phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Lục Cảnh Lễ: "..."
Làm1... anh Hai?
1Làm = rape
Nanni2??????
2Cái gì - tiếng nhật.
Mắt thấy Ninh Tịch đã bước chân vào phòng làm việc, Lục Cảnh Lễ mới tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, rồi ngay lập tức chạy như bay đến ngoài cửa chờ đợi trong bất an.
...
Ninh Tịch chân trước mới vào cửa, chân sau Tiểu Bảo đã bay đến.
Lần này, Ninh Tịch bay liên tục một tuần nên không có thời gian gặp Tiểu Bảo.
Ôm nhóc con hôn hôn một chút thì suýt nữa không bỏ xuống được. Sau cùng cũng nghĩ tới chính sự, bèn mềm giọng nói: "Cục cưng, con qua chơi với chú Hai con một lúc nhé, đợi cô Tiểu Tịch mười phút được không?"
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu sau đó chạy ra ngoài tìm Lục Cảnh Lễ.
Bên ngoài, Cảnh Lễ đáng thương đã nóng ruột đến mức tim gan lộn nhào.
Nghe thấy câu mà Ninh Tịch nói với Tiểu Bảo thì phản ứng đầu tiên của anh là, mười phút... đủ không? Anh Hai của anh không đến nỗi nhanh như vậy chứ?
Sau khi Tiểu Bảo rời đi, Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt như hóa thành sương mù dày đặc che dấu sự ưu tư trong lòng, giọng nói cũng vì đang cố ép bản thân bình tĩnh mà trở nên bình thản không chút gợn sóng: "Đã về?"
Nhiều ngày không gặp, cô gầy đi rất nhiều, khí chất tựa như cũng thay đổi không ít... dường như trở nên già dặn và lạnh lùng hơn, thậm chí trong mắt cũng tựa như có thêm những u ám phức tạp không thể nhìn rõ.
Hai người đều có chút ít thay đổi nhưng có lẽ điều duy nhất không thay đổi chính là cảm giác kích động muốn ôm cô vào lòng của anh...
Thời gian này, dù đã vô số lần khao khát bay đến gặp cô, cho dù chỉ là nhìn một chút thôi nhưng anh không dám.
Bởi vì hiện giờ anh đang âm thầm làm vài chuyện, mà những chuyện đó lại khiến anh không cách nào đối mặt với cô.
Biết rõ người kia là người mà cô yêu nhưng anh vẫn làm những chuyện có thể làm cô tổn thương...
"Ừ." Ninh Tịch bỏ túi xách với hành lí xuống, sau đó cởϊ áσ măng tô khoác ngoài ra rồi tiến về phía Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch vừa mới tới gần bàn làm việc của Lục Đình Kiêu thì lông mày của anh đã hơi nhíu lại, giọng nói không chút vui vẻ nào: "Em uống rượu?"
"Ừ."
"Em đã hứa với Tiểu Bảo sẽ không uống rượu." Cả người cô nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên là đã uống không ít.
Hai tay Ninh Tịch chống xuống bàn làm việc, khóe miệng nhếch lên: "Thì sao? Anh muốn mách Tiểu Bảo sao?"
Thái độ thờ ơ của Ninh Tịch khiến lông mày Lục Đình Kiêu càng nhíu chặt hơn: "Nếu em tiếp tục không biết tự thương lấy bản thân mình, tôi sẽ xem xét việc tạm dừng công việc của em."
Cảm nhận được sự quan tâm một cách đặc biệt của anh, trái tim Ninh Tịch nhói đau từng đợt.
Cái mạng nhỏ này của cô đã sắp không giữ nổi rồi, còn quan tâm thân thể làm cái gì? Còn có gì mà phải băn khoăn? Còn gì mà phải nhẫn nhịn....
Xem ra Lục Đình Kiêu nổi giận thật, lập tức giơ tay nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Lâm Chi Chi.
"A lô..."
Trong nháy mắt Lục Đình Kiêu mở miệng, Ninh Tịch đột nhiên đưa tay nhất nút ngắt cuộc gọi.
Sau đó, trong ánh mắt tức giận của anh mà nghiêng người đặt môi mình lên môi anh...
Lục Đình Kiêu vẫn duy trì tư thế nắm chặt điện thoại trong tay, biểu cảm trên mặt không từ nào hình dung nổi, thậm chí cả cơ thể cũng không dám cử động.
Đại khái là ba giây sau, Ninh Tịch mới từ từ rời đi, sau đó dùng đôi mắt nồng nàn nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt câu hồn lóe lên một vẻ mê mang lại ngây thơ vô tội: "Boss, anh có nhận hối lộ không?"