Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng sáp đến, vẻ mặt rất hiếu kì: "Cái này rất khó giải à? Ý tứ của Huyền Tịnh đại sư rất rõ ràng mà!"
"Rõ ràng? Chỗ nào?" Ninh Tịch có chút câm nín, quả nhiên tư duy của Lục Cảnh Lễ đúng là không giống người thường.
Lục Cảnh Lễ chớp chớp mắt: "Vấn đề mà cô hỏi chắc là hỏi về cát hung, kiếp nạn chứ gì! Huyền Tịnh đại sư vẽ cho cô một bông hoa đào... ý chẳng phải là đang nhắc nhở sắp tới cô sẽ có kiếp đào hoa sao!"
Ninh Tịch: "Kiếp... đào… hoa…"
Lục Đình Kiêu: "…"
Trên mặt của Lục Cảnh Lễ tràn đầy vẻ vô tội: "Tôi nói sai gì à?"
Vẻ mặt của Ninh Tịch đen như đáy nồi: "Anh nói cũng…có lý lắm!"
Cô không thể phản bác được câu nào luôn.
Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, gần đây cô thật sự thấy có dấu hiệu của kiếp đào hoa nha!
Không chỉ là Ninh Tịch, ngay cả Lục Đình Kiêu cũng cảm thấy rất có lý.
Ninh Tịch khổ sở vò đầu: "Má nó chứ! Chẳng lẽ thế thật! Vậy tôi phải làm thế nào đây? Đại sư cũng không nói với tôi cách phá giải! Tôi có cần quay lại lần nữa để hỏi không?"
"Cái này mà còn cần hỏi Đại sư à? Cô hỏi tôi là được rồi! Cách phá giải đương nhiên là tìm một người để kết hôn rồi, như thế thì sẽ không còn phạm phải đào hoa nữa!" Gương mặt của Lục Cảnh Lễ hiện lên vẻ đương nhiên là thế, hơn nữa còn nhìn vào khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của ông anh ruột mình nói với ngữ điệu đầy sâu xa: "Đây chính là phương thuốc diệt hoa đào trong truyền thuyết đó!"
Sắc mặt của Ninh Tịch càng kém: "Kết hôn... đùa nhau à, thế thì khác nào là không có cách nào giải đâu? Ơ mà không, Lục Cảnh Lễ tại sao tôi lại đi nghe anh nói vớ vẩn nhỉ! Ai bảo nhất định là kiếp đào hoa đâu!"
"Đã vẽ cái hoa đào to thế rồi còn gì, không phải là kiếp đào hoa thì là cái gì?"
Ninh Tịch cáu giận lườm anh ta một cái: "Thế không thể là vận đào hoa được à?"
"Ha ha…"
Lục Cảnh Lễ cười gượng lẩm bẩm: "Nếu như cô có vận đào hoa thì đó chính là kiếp nạn của anh tôi đấy! Lại còn là sinh tử kiếp nữa chứ!"
Đúng lúc này, "Tinh" một cái, di động của Ninh Tịch vang lên, báo có tin nhắn mới.
Ninh Tịch vẫn còn đang không nghĩ ra rốt cuộc đóa hoa đó có nghĩa là gì, vô thức cầm điện thoại lên nhìn một cái, kết quả sau khi nhìn xong thì…
Hồn bay phách lạc!!!
"Này! Tiểu Tịch Tịch, cô làm sao thế? Nhìn thấy cái gì mà sợ thế?" Lục Cảnh Lễ hỏi nhỏ.
Lúc này vẻ mặt của Ninh Tịch quả thật khiến người ta phát sợ, mặt tái xanh tái mét như thể vừa gặp ma.
Lục Đình Kiêu cũng nhíu mày nhìn sang.
Ninh Tịch đỡ lấy cái trán hơi choáng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, quả thực muốn bóp chết Lục Cảnh Lễ luôn.
Cái tên mồm quạ đen này! Kiếp đào hoa chết tiệt sợ là đã đến tìm bà rồi đấy!!!
Một lúc lâu sau Ninh Tịch mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, sau đó quay sang nói với Lục Đình Kiêu: "Boss đại nhân, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, tối nay không thể quay về thế nên tối nay anh có thể trông Tiểu Bảo giúp tôi được không?"
"Lúc nào thì về?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Vẻ mặt của Ninh Tịch có hơi sửng sốt: "Tôi… cũng không chắc, nếu nhanh thì là sáng ngày mai, còn muộn thì có thể là hôm sau nữa... tóm lại, khi nào xong việc tôi sẽ lập tức gọi điện thông báo với anh!"
Nói rồi cô ôm Tiểu Bảo vào lòng, siết thật chặt: "Cục cưng à, cô có chút chuyện phải đi ra ngoài một lát, con ở nhà ngoan ngoan nghe lời ba nha!"
Lục Đình Kiêu nhìn cô gái nhỏ, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo: "Tôi đưa em đi."
"Hả, không cần đâu, không cần đâu! Tôi tự đi là được rồi!"
Rõ ràng Ninh Tịch không muốn nói quá nhiều, vội vội vàng vàng xuống xe, trên mặt thoáng hiện lên sự kinh hoàng trước nay chưa từng thấy.
Lục Đình Kiêu nhìn theo bóng dáng hấp tấp lên xe taxi của Ninh Tịch, đôi mắt càng lúc càng trở nên đen đặc.