"Cắt!!!!"
Chỉ một lần liền thông qua!!!
Tiếng vỗ tay ào ào như sấm dậy, các phóng viên là người vỗ tay lớn nhất.
Cảnh quay này vừa là cảnh hành động vừa là cảnh tình cảm, có thể nói là vô cùng có chiều sâu, không ai nghĩ chỉ một lần đã qua.
"Trời ơi! Giang Mục Dã đẹp trai chết tôi! Tôi còn tưởng lần này anh ấy diễn vai đại phu chân yếu tay mềm sẽ rất phá hình tượng! Ai ngờ lại tuyệt như vậy!"
"Đúng vậy đúng vậy! Lần này coi như đã lật đổ hình tượng một màu trước đây của Giang Mục Dã! Có cảm giác như khả năng diễn xuất của anh ấy đã có bước tiến lớn! Bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm nam chính là ai, tôi chỉ muốn xem cảnh của Tôn đại phu nhà tôi thôi!"
"Nhất là câu nói cuối cùng --- "Ta là người đàn ông của nàng ", trời ơi, thâm tình quá!"
"Tôi cũng thấy thế tôi cũng thấy thế, trước đây lúc xem phim của Giang Mục Dã với mấy câu thoại như này cứ thấy thiếu thứ gì đó, bây giờ rốt cuộc đã biết --- là tình cảm! Giang Mục Dã lần này đã đưa được tình cảm vào diễn xuất rồi!"
...
Quách Thắng Khải vô cùng kích động, tí nữa thì bật khóc, ôm chặt lấy phó đạo diễn thành một cục.
Quá cảm động!
Không ngờ sẽ thuận lợi như vậy! Phản ứng của các phóng viên cũng cực tốt!
Khởi đầu vô cùng thuận lợi!
Trong khu nghỉ ngơi của diễn viên.
Giang Mục Dã đắc ý hừ hừ: "Thế nào? Tôi đã bảo là không có vấn đề gì! Mấy người cứ thích lo hão!"
Ninh Tịch khinh thường quát "Ngưng" một tiếng: "Đó là bởi vì hôm nay em zai được diễn với chị đây, nếu là người khác, lấy cái trạng thái như phân chó trát tường này của em ít nhất cũng phải NG 20 lần, tin không?"
"Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi! Nếu là người khác... nhiều lắm tôi cũng chỉ NG 19 lần thôi!" Giang Mục Dã một nhăn nhở đáp trả.
Đương nhiên là Giang Mục Dã biết, anh có thể diễn được như thế tất cả là do Ninh Tịch!
Bản lĩnh của Ninh Tịch không chỉ có mình áp diễn mà còn có thể khiến đối phương nhập vai trong nháy mắt, chỉ quay đúng
một lần là qua.
"Chẹp, Ninh Tiểu Tịch, kỹ năng này của bà đúng là biếи ŧɦái thật..."
"Ông mới biếи ŧɦái!"
...
Hai người đang cãi nhau hăng say thì Lôi Minh với Lâm Chi Chi tiến vào.
Lôi Minh vô cùng kích động, vui vẻ đưa đồ ăn thức uống cho Giang Mục Dã: "Không tệ không tệ, hôm nay Mục Dã biểu hiện quá tốt! Hoàn toàn vượt qua dự đoán của anh! Nhất định phải giữ vững phong độ đấy!"
Thấy Giang Mục Dã được khen ngợi, Ninh Tịch mất hứng, dùng vẻ mặt như bé con đòi kẹo nhìn Lâm Chi Chi: "Chị Chi Chi, em thì sao?"
Mặc dù Lâm Chi Chi không kích động như Lôi Minh, nhưng vẻ mặt cũng rất hài lòng: "Không tồi, nhưng đừng có vội thỏa mãn, lát nữa mới là cảnh bước ngoặt."
"Dạ~!" --- Hai chữ "không tệ" đã đủ để Ninh Tịch thỏa mãn.
Giang Mục Dã liếc Lâm Chi Chi một cái, sau đó quay đầu đi nhỏ giọng lầm bầm: "Không ngờ mấy năm không gặp, cọp cái lại học được cách nói năng dịu dàng! Trước kia chưa từng thấy cô dịu dàng với tôi như thế lần nào!"
Lúc này, Lâm Chi Chi mới thèm nhìn anh ta lấy một cái, mặt không đổi sắc nói: "Đổi vị trí mà nghĩ xem, nếu như cậu là tôi lúc đó, vậy cậu có thể dịu dàng nổi không?"
"..." Giang Mục Dã nghẹn họng.
Đậu mé! Lúc đó anh thật sự oái ăm như thế sao?
Hình như... hình như đúng là như vậy... bây giờ cũng không khá khẩm hơn được là bao...
Nếu như anh là Lâm Chi Chi thì anh chắc cũng sẽ tự tế mình lên mất...
Lúc này phía bên ngoài, tất cả các phóng viên đều nhao nhao lên muốn được phỏng vấn Ninh Tịch với Giang Mục Dã. Đạo diễn không còn cách nào khách đành tỏ ý sau khi quay xong sẽ sắp xếp cho bọn họ phỏng vấn, như vậy mới dẹp yên được đám người...