[Vong Tiện] Xuân Vũ Kinh Xuân

Chương 25: Thiếu

25.

Ngụy Vô Tiện ra vẻ ý vị thâm trường rồi cười khẽ, nói:

"Lam Trạm?"

L*иg ngực của Lam Vong Cơ phập phồng lên xuống thật rõ ràng, y vẫn còn vùi đầu vào trong cần cổ Ngụy Vô Tiện, không ngừng đặt những nụ hôn nhẹ ngắt quãng. Ngụy Vô Tiện bị y hôn như vậy thì có chút ngứa ngáy, còn chưa đợi hắn cười ra tiếng, Lam Vong Cơ lại không nặng không nhẹ cắn một phát, biến tiếng cười nhẹ còn chưa kịp thoát ra khỏi khóe miệng hắn thành một âm thở dốc ướŧ áŧ. Ngụy Vô Tiện để mặc y vừa hôn vừa nhay mυ'ŧ chỗ đó, dải vải đen vẫn che trước mắt, cả người chậm rãi nghiêng về phía Lam Vong Cơ, không nhanh không chậm bắt đầu cọ qua cọ lại vào nơi giữa hai chân y. Tuy rằng có quần áo che kín, thế nhưng chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể dán sát vào nhau, còn chưa cọ được bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã cảm giác được chỗ kia cương cứng lên rõ ràng hơn mà đυ.ng đυ.ng vào phần dưới thân của chính hắn.

Lam Vong Cơ vòng một tay ra sau đỡ lấy lưng hắn, bàn tay chậm rãi trượt xuống thắt lưng thon gầy rồi ôm gọn lấy, ghé sát vào bên tai Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:

"Đừng động đậy."

Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục cọ, vừa cọ vừa nói:

"Lam Nhị công tử bá đạo thật đấy!!! Ngươi không cho ta động thì ta phải không động sao, như thế ta đây chẳng phải là quá mất mặt đi?"

"Không phải." Giọng nói của Lam Vong Cơ trở nên trầm thấp hơn: "Đừng động đậy."

Ngụy Vô Tiện mắt không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt rất nhỏ quần áo và những lọn tóc mềm ma sát với nhau. Lam Vong Cơ hơi nâng đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt hắn, sau đó lại đặt một nụ hôn cực kỳ ướŧ áŧ lên môi hắn. Nụ hôn kia tiếp tục trượt xuống dưới, hôn lên yết hầu đang trượt lên trượt xuống không ngừng của Ngụy Vô Tiện, hôn lên vạt áo đã sớm rời rạc buông lơi, cuối cùng dừng lại trước ngực hắn. Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng cỏ khô kêu "sàn sạt" bên tai, là Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng chạm một bên gối xuống đất, nửa quỳ ở trước người hắn. Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, vội vàng nói:

"Lam Trạm, ngươi làm gì..."

Một tay của Lam Vong Cơ dùng sức mà giữ lấy phần hông có chút gầy trơ cả xương của hắn xuống, lần thứ hai thấp giọng nói:

"Ta đã nói rồi, đừng động đậy."

Những lời này dừng ở bên tai Ngụy Vô Tiện, bỗng dưng lại khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó y chậm rãi tháo đai lưng của Ngụy Vô Tiện xuống, cả người hắn cũng theo động tác của y mà khẽ run lên.

Ngụy Vô Tiện tựa vào ngực Lam Vong Cơ thở dốc hồi lâu, có chút mất hồn gọi một tiếng:

"Lam Trạm...?"

Lam Vong Cơ dịu dàng hôn lên cánh môi khẽ mấp máy của hắn, đáp:

"Ta đây, Ngụy Anh."

Y kéo áo ngoài rơi trên mặt đất lên, cẩn thận phủ trên bờ vai đã lộ quá nửa dưới ánh mặt trời của Ngụy Vô Tiện. Khép vạt áo lại, sau đó y mới thong thả chậm rãi luồn tay từ dưới gấu áo lên, phủ trên phần bụng dưới lúc này vẫn còn phủ một tầng mồ hôi mỏng, tiếp đến dịu dàng mà xoa nhẹ vỗ về nơi đó. Ngụy Vô Tiện bèn thả lỏng cơ thể, an ổn nằm xuống, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, quanh người được bao bọc bởi mùi đàn hương vô cùng quen thuộc lại vững chãi, Lam Vong Cơ ở ngay kế bên, hai người chẳng hề tách rời dù chỉ một giây.

Chẳng biết qua bao lâu, ngay tại lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng bản thân sắp ngủ thϊếp đi, thì tiếng ai đó gào lên kinh thiên động địa, tê tâm liệt phế bỗng nhiên truyền đến, ắt hẳn là từ một chốn núi rừng xa xôi nào đó.

"Không phải đâu Giang cô nương! Không phải là mẫu thân ta! Không phải là ý của bà! Không phải miễn cưỡng, ta không hề miễn cưỡng một chút nào hết!!! Là ta!!! Là bản thân ta! Là bản thân ta muốn mời nàng tới!!!"

Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi dậy, Lam Vong Cơ cũng ngồi lên theo hắn. Dưới thinh không trong sạnh chẳng chút mây gợn, ánh nắng ấm áp đẹp đến vô ngần, hai ngươi đưa mắt nhìn nhau. Từ trong đáy mắt màu lưu ly cực nhạt trong trẻo không gì sánh bằng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn thấy bóng dáng của bản thân, được thấm đẫm dịu dàng, được đong đầy yêu thương, đang nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Lam Trạm." Hắn ghé sát về phía y, nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi của Lam Vong Cơ một cái, nói: "Chúng ta qua đó nhìn xem đi?"

____HOÀN CHÍNH VĂN____