4.
Mười lăm ngày sau, Tương Châu.
Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, đứng ở bãi đất hoang đằng sau nghĩa trang, nhìn thoáng qua tiểu nhị đang đứng bên cạnh, hỏi:
"Là cái này sao?"
Tiểu nhị nhìn cái quan tài đặt trước mắt, giống như có chút sợ hãi, không dám tiến lên, rụt rè gật gật đầu.
Quan tài đào lên lúc này đang nằm ở bãi đất trống đằng sau nghĩa trang, đã bị ai đó chẻ vỡ nát, biến thành bảy tám khối ván gỗ lung tung lộn xộn. Ngụy Vô Tiện dùng mũi chân đá đá qua bụi cỏ trước mặt, đúng như dự đoán tìm được một khối gỗ vụn, cúi người nhặt lên quan sát kỹ càng, sau đó đưa cho người đang đứng nghiêm nghị bên cạnh mình:
"Hàm Quang Quân, ngươi nói xem?"
Tiểu nhị nghe theo giọng nói của hắn nâng đầu lên, nhìn thấy vị công tử mặc bạch y chỉ im lặng đi theo suốt dọc đường kia nhận lấy mảnh gỗ vụn, hơi nhíu mày, cẩn thận xem xét một lúc, gật đầu nói:
"Không có gì đáng nghi."
Hai người này đến Tương Châu từ gần nửa tháng trước, dừng chân tại khách điếm nhà gã, lại chỉ cần một gian phòng. Công tử mặc hắc y kia nhìn qua thì thấy khí chất có chút u ám, mái tóc đen dài chưa bao giờ buộc gọn gàng, chỉ dùng một sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi buộc hờ vài lọn lên, khi nói chuyện với người khác thì thỉnh thoảng vẫn cười một cái. Còn vị công tử còn lại thì mặc y phục thuần một màu trắng, hệt như tiên quân trên trời cao, cả ngày mang theo một thanh kiếm màu trắng bạc, khí tức lạnh lẽo bao trùm toàn thân, khuôn mặt cũng vô cùng nghiêm túc, không hề nói cười tùy tiện. Tiểu nhị cảm thấy hai người này đều là người của tiên môn, bởi vì khách điếm nhà gã chính là khách điếm lớn nhất Tương Châu, hơn nửa năm trước có không ít nhân vật kiểu này đến ở, nhưng nói thật là cũng chưa thấy ai đẹp như hai người này. Lúc ấy gã có nghe người ta nói mấy thế gia tu tiên gì gì đó cùng nhau công phạt, bởi vì có một nhà họ Ôn làm nhiều việc bất nghĩa, khiến cho các nhà còn lại phải hợp sức thảo phạt. Làm tiểu nhị ở khách điếm tuy rằng tin tức linh thông nhưng gã cũng không biết đến cùng là nhóm người này muốn làm gì, chỉ biết là mỗi lần bọn họ vung tay chi bạc so với người thường hào phóng hơn rất nhiều. Đến một ngày đột nhiên đều rời đi, nói là bên phía Thanh Hà kia thắng lớn rồi, từ nay về sau sẽ không đến nữa. Tiếp đến lại có hai người này tới, nhất là vị hắc y công tử kia, ngay ngày đầu tiên ở đã gọi hơn mười vò rượu, thế nhưng lại bị vị bạch y công tử đi cùng ngăn lại. Trên mặt hắn còn mang theo ý cười, nhìn nhìn tiểu nhị đang bối rối đứng bên cạnh, vừa mở miệng đã hỏi gã chuyện hơn mười cái quan tài bị đào, làm cho tiểu nhị sợ hết cả hồn.
Ngụy Vô Tiện bước vài bước lại gần mấy mảnh gỗ quan tài vụn kia, chỉ vào một dấu vết bên trên, nói:
"Chất liệu làm quan tài này tương đối tốt, chắc hẳn là chôn một vị môn sinh giai vị không thấp của Ôn thị. Chỗ này gần Thanh Hà, có lẽ là do thuộc hạ của Xích Phong Tôn đánh hạ. Lam Trạm ngươi nhìn này, chỗ này vốn dĩ có khắc đồ án viêm dương liệt diễm, nhưng đã bị kẻ đào trộm quan tài cạo đi."
Lam Vong Cơ gật đầu:
"Kẻ đào trộm không muốn để người khác nhìn ra đây là quan tài của Ôn thị."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Tấm này chắc hẳn là của nắp quan tài, mặt trong không có dấu vết khác thường gì, chứng tỏ thi thể lúc còn nằm trong quan tài vẫn chưa bị biến đổi, cái này là do người bên ngoài nạy ra rồi vứt sang một bên. Nếu đúng thật là có người dùng môn nhân của Ôn thị để luyện chế hung thi thì ít nhất bọn họ đã đào cái xác ra trước rồi mới luyện."
Câu này hắn nói ra vô cùng nhẹ nhàng, giống như chỉ đang bàn luận xem sắc trời hôm nay quang đãng hay âm u, thế nhưng lúc rơi vào tai của tiểu nhị cũng đủ khiến gã bị dọa đến mức sắp ngất xỉu.
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Ngày trước đám người này chết trận, sau đó được thuộc hạ kéo về chôn cất, lúc chôn còn thả vào trong quan tài không ít đồ này nọ mà người chết dùng khi còn sống... Ngươi nhìn cái này đi!"
Hắn vừa nói dứt câu đã cúi người dùng ngón tay bới bới móc móc, lôi ra một mảnh vải lụa đã sắp mục nát từ dưới những mảnh gỗ quan tài nằm ngổn ngang. Mảnh vải kia màu đỏ như lửa, buộc bên trên một con dấu nho nhỏ hình vuông. Ngụy Vô Tiện đang muốn vén tay áo lau sơ qua thứ đồ kia để nhìn cho rõ thì tay đã bị Lam Vong Cơ ngăn lại. Lam Vong Cơ đưa một cái khăn vải trắng bóc sang cho hắn, nói:
"Dùng cái này."
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu:
"Chỉ là bùn thôi mà, cùng lắm là có chút xác vữa thôi!"
Mồm hắn thì nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy cái khăn mà Lam Vong Cơ đưa sang, chùi chùi qua loa con dấu trong tay, sau đó giơ ra dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú, hừ một tiếng, nói:
"Phân vị của người này đúng là không thấp, là Phó sử của giám sát liêu đặt ở Hà Gian Tương Châu."
Lam Vong Cơ gật gật đầu.
Tiểu nhị đứng ở phía xa xa đang nỗ lực tập trung nhìn xuống mũi chân của mình, đột nhiên cảm giác được có gì đó bất ngờ bay tới, sau đó đáp xuống bụi cỏ trước mặt, là một con dấu bằng vàng nho nhỏ. Tiếp đến nghe được giọng nói của Ngụy Vô Tiện:
"Ê!!!! Ngươi đấy!"
Tiểu nhị nhanh chóng gật gật đầu chờ đợi hắn nói tiếp. Ngụy Vô Tiện phân phó:
"Ngươi trở về đi, buổi tối chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ ăn, thêm cả nước nóng để tắm rửa nữa."
Tiểu nhị như được đại xá, nhanh chóng xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đi được hai bước thì như nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi:
"Vậy hai vị công tử vẫn là... ở chung một gian phòng?"
Lần này Ngụy Vô Tiện không nói chuyện, chỉ đơn giản đứng khoanh tay trước ngực nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Sau đó tiểu nhị nghe được bạch y công tử kia bình tĩnh đáp:
"Một gian phòng."
Ngụy Vô Tiện đợi bóng lưng của tiểu nhị kia hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt thì mới quay đầu lại, kéo dài giọng nói với Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân, nếu như điều ta đang nghĩ là đúng, vậy thì chuyện xảy ra trong thành Tương Châu quả là có chút khó giải quyết."
Hắn nói dứt lời thì trên mặt cũng đã mang theo ý cười, giống như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó cực kỳ thú vị. Lam Vong Cơ cũng không đáp lại, chỉ gật gật đầu với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngay từ đầu chúng ta nghe nói có hơn mười cỗ quan tài của Ôn thị ở Tương Châu biến mất, đều tưởng là dư nghiệt Ôn gia vẫn còn ẩn nấp ở đây có mưu đồ khác. Không nghĩ rằng chỉ cần hơn mười ngày đã tìm lại toàn bộ số quan tài mất tích, không có cỗ nào là không vứt ở vùng hoang vu sơn dã đến chim còn không thèm ỉa. Giống như cái nghĩa trang này chẳng hạn, vốn đã sớm bị bỏ hoang, thường ngày căn bản là không ai đến. Vứt quan tài ở chỗ này, nếu không phải là người đủ kiên nhẫn muốn tìm thì nói không chừng có khi hơn nửa năm cũng chẳng ai phát hiện ra."
Lam Vong Cơ nói: "Trộm mộ."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu:
"Không sai, chính là trộm mộ. Trong thành này có người biết chuyện cho nên nổi lòng tham, đào trộm một hơi hơn mười cỗ quan tài kia lên, còn vét sạch sẽ những vật có giá trị được chôn cùng người chết nữa."
Lam Vong Cơ nói:
"Không phải là người trong tiên môn."
Ngụy Vô Tiện cười cười:
"Hàm Quang Quân, đúng là anh hùng cùng chung chí hướng nhỉ. Tuy không thấy thanh tiên kiếm nào trong mấy cỗ quan tài này, thế nhưng con dấu vừa nãy cũng coi như là một pháp khí thượng phẩm, linh lực cao cường. Ít nhất thì, chỉ cần mài phẳng những thứ khắc bên trên đi, sau đó bán cho nhà nào đó có tiền, treo lên xà nhà, có thể trừ tà trong rất nhiều năm đấy! Hễ là người có chút hiểu biết thì sao có thể không nhìn ra chứ."
Hắn nói dứt lời thì bỗng hạ giọng, âm trầm nói:
"Hoặc là, có người muốn chúng ta nghĩ theo hướng này."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói:
"Cần tra."
Ngụy Vô Tiện chỉ tay xuống đất, nói:
"Chỗ này có dấu vết."
Đó là một đoạn vết tích lưu lại trên mặt đất, một đường uốn lượn rồi biến mất trong bãi cỏ dại, sau đó lại từ bãi cỏ dại tiếp tục kéo dài, dần dần đi xa, không cẩn thận quan sát thì căn bản là không nhìn ra. Ngụy Vô Tiện nâng tay ước lượng một chút, hai tay khum lại thử hình dung xem rốt cuộc đây là do thứ gì lưu lại. Hắn chống cằm, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có biết lần gần đây nhất trời Tương Châu đổ mưa là khi nào không?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Tương Châu đang trong mùa hạn, trận mưa gần nhất hẳn là trước khi chúng ta đến. Buổi tối hôm ta và ngươi đến, bậc cửa của khách điếm vẫn còn vết nước."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Nhưng trên mặt đất cũng không lưu lại dấu vết quan tài bị di chuyển. Một cái quan tài lớn như vậy, bên trong có không ít thứ hay ho, không dùng xe ngựa thì cũng phải bốn năm người mới nâng vào được. Kể cả trên mặt đất không có vết bánh xe thì cũng phải có dấu chân chứ."
Lam Vong Cơ nói:
"Cho nên quan tài đã bị người mang vào đây từ trước khi trời đổ mưa rồi khai quan, sau khi tạnh mưa thì có người đến đây lần nữa, mang những thứ gì đó còn dư lại trong quan tài đi."
"Không phải là 'thứ gì đó' đâu." Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y, nói: "Có người lôi cái xác trong quan tài đến chỗ khác rồi."
Hắn cất bước đi dọc theo hướng của đoạn vết tích kia, không nghĩ rằng Lam Vong Cơ lại bước nhanh hơn hắn một bước, đi phía trước hắn. Hai người đi theo vết tích đó, một đường tiến thẳng vào khu rừng phía sau nghĩa trang. Ngụy Vô Tiện bước sát theo y, nhìn lưng áo trắng thuần trước mắt, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó khẽ mím môi lại. Liên tục hơn mười ngày nay, tình trạng giữa hắn và Lam Vong Cơ đều là như vậy. Người này nói là đi theo hắn đến Tương Châu, nhưng dọc đường lại trông chừng hắn vô cùng kỹ càng, không chỉ là đi cùng mà còn không hề rời nhau dù chỉ một bước, ban đêm cũng ở chung một phòng, giống như là sợ hắn nhảy qua cửa sổ bỏ chạy vậy. Trải qua nhiều ngày như vậy, ngược lại Ngụy Vô Tiện đã dần dần quen với việc có Lam Vong Cơ ở bên cạnh... Hoặc có lẽ là do mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ, ban đầu Ngụy Vô Tiện còn nghĩ mùi hương kia chỉ vương vấn ở vạt áo của Lam Vong Cơ, sau đó lại phát hiện ra nó còn quấn quýt nơi chóp mũi của mình, khiến người khác ngửi được thì ngoài ý muốn cảm thấy... yên tâm.
Cứ đi rồi lại đi, Lam Vong Cơ vẫn bước phía trước, bỗng nhiên nghe thấy Ngụy Vô Tiện ở sau lưng y khẽ "úi" lên một tiếng. Y quay đầu lại đã thấy Ngụy Vô Tiện dừng bước, đứng im một chỗ, một tay xoa xoa sau gáy, mi tâm hơi hơi nhíu lại.
Lam Vong Cơ hỏi:
"Ngụy Anh, sao thế?"
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, buông tay xuống, ra vẻ không thèm để tâm, cười cười nói:
"Có muỗi."
Lam Vong Cơ nhất thời cảm thấy không biết phải nói gì.
Rừng núi lúc này vẫn còn dư lại chút se se lạnh của tiết trời đầu xuân, ngoại trừ thảm cỏ mới mọc dưới chân thì cây cỏ hoa lá vẫn còn chưa kịp nảy mầm, nếu như có muỗi thì đúng thật là... sức sống vô cùng kiên cường. Ngụy Vô Tiện cũng không giải thích thêm gì, chỉ rụt tay vào trong ống tay áo, bước về phía trước, hất hất cằm ra hiệu, nói:
"Đi thôi."
Đợi đến khi Lam Vong Cơ tiếp tục đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện mới cẩn thận từng li từng tí rút tay ra, một lần nữa chạm khẽ lên sau gáy. Cảm giác đau đớn kia đương nhiên không phải do muỗi cắn, mà là do dấu răng hơn mười ngày trước Lam Vong Cơ cắn xuống. Lúc đó tuy không cắn rách da, nhưng lại vững vàng lưu lại ở chỗ vô cùng quan trọng của Khôn trạch, giống như là một lời tuyên cáo vậy, qua bao nhiêu ngày vẫn chưa mờ đi, bây giờ đã biến thành một dấu vòng thẫm màu trên da. Mặc dù đưa tay lên sờ thì không thấy gì khác lạ, thế nhưng nó vẫn không ngừng nảy lên, mang theo cảm giác nhoi nhói, liên tục nhắc nhở Ngụy Vô Tiện... đêm hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn lại xoa xoa chỗ đó thêm lần nữa, cảm giác nhoi nhói kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của riêng hắn thôi vậy. Ngụy Vô Tiện nhấc chân đá qua một bụi cỏ dại đang lay loạn trong gió, không nói gì nữa, chỉ nện bước theo sát sau lưng Lam Vong Cơ.
Càng đi sâu vào trong rừng thì càng hoang vu, chỗ này vốn nằm ở ngoại ô Tương Châu, tiếp tục đi về phía trước chỉ thấy rừng thiêng nước độc. Đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng Lam Vong Cơ dừng bước trước một vách đá, nói:
"Dấu vết kết thúc ở chỗ này."
Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn, chỉ thấy ở giữa vách đá có một cái khe hở đủ để một người cúi người bước vào. Hắn chun mũi lại hít hít, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có ngửi thấy không?"
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.
Ngụy Vô Tiện dùng đầu ngón tay quệt quệt chóp mũi, cười nói:
"Xác chết."
Hắn bước về phía trước, muốn chui vào cái khe hở kia, lại bị Lam Vong Cơ túm tay áo kéo lại, vừa muốn lật tay vung ra thì phát hiện là không vung nổi, chỉ có thể để Lam Vong Cơ tùy ý kéo hắn ra phía sau vài bước, còn bản thân y thì bước lên phía trước gạt mở những thân dây leo cùng cành khô ở cửa động, cúi người bước vào. Đợi đến khi góc áo màu trắng như tuyết hoàn toàn biến mất trong khe đá thì hắn nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ nói vọng ra từ trong động:
"Bên trong rộng hơn so với cửa động."
Ngụy Vô Tiện niết lên một phù chú thắp sáng giữa hai đầu ngón tay, bước theo vào bên trong, phát hiện ra phía sau khe đá nhỏ hẹp kia là một cái hang động rộng lớn sâu hun hút, đủ để hai người cùng đi song song, thẳng một đường không biết kéo tới đâu. Ánh sáng mờ ảo của phù chú chiếu lên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhìn y chằm chằm một lát, bỗng dưng lại thấy sau gáy nhói lên, đành phải nâng cao bàn tay đang thi phù chú kia đi bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện:
"Tuy ngọn núi này không có hổ báo, nhưng ít nhất cũng có sói mà, còn cả không ít sài lang hồ ly linh tinh gì gì đó nữa, trong động chứa nhiều thi thể như vậy chẳng khác nào tạo điều kiện cho chúng mở tiệc bất kỳ lúc nào."
Lam Vong Cơ đi ngay bên cạnh hắn, khoảng cách này có chút gần quá mức quy định, theo bước chân của y thì ống tay áo dài rộng thỉnh thoảng lại lướt qua người Ngụy Vô Tiện, hắn nghe thấy y nói:
"Chỗ này không có dấu vết của thú hoang."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Chứng tỏ bên trong động âm khí rất nặng, trộm cắp gì đó sẽ không dám tới."
Đi vào bên trong thêm một lúc, hang động càng lúc càng sâu, tựa như có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt róc rách trên vách đá. Ngụy Vô Tiện đang bước từng bước thì bỗng nhiên dừng lại, một lá phù triện xuất hiện giữa hai đầu ngón tay, hô lên:
"Lên!"
Một loạt đốm sáng lờ mờ dần dần bay lên từ đầu ngón tay hắn, càng bay càng cao, bay thẳng lên trên đỉnh động. Bọn họ đã tiến vào chỗ sâu nhất trong hang động, thỉnh thoảng lại có vài nhũ đá đột ngột nhô ra, những đốm sáng yếu ớt kia đột nhiên bùng cháy, soi rõ một khối lại một khối xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn lướt qua, ánh sáng từ phù triện có hạn, thật sự không thể xem rõ được trong động còn nhiều hay ít. Lam Vong Cơ nói:
"Chỗ kia một khối."
Ánh sáng chiếu ra sát vách động, đó là một khối thi thể mặc ngoại bào Ôn thị có gia văn viêm dương liệt hỏa ôm vỏ kiếm trong ngực. Ngụy Vô Tiện nói:
"Người này lúc chôn cất ôm theo kiếm, người chết thì xác cứng lại, nhưng vẫn chưa kịp phân hủy, kẻ trộm mộ kia không thể bẻ tay hắn ra, cho nên chỉ còn cách rút kiếm mang đi, để vỏ ở lại."
Hắn vừa nói vừa tiến lên xem qua xác chết, từng bước từng bước một đi vào bên trong, đếm:
"Một, hai, ba, bốn, năm..."
Lam Vong Cơ đang muốn bước theo thì lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngươi đừng qua đây."
Còn chưa đợi y lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã vừa cười vừa nói tiếp:
"Những khối thi thể này đã sớm qua đầu thất*, muốn chiêu hồn cũng không chiêu được. Nói đến chuyện nghiên cứu mấy loại yêu ma quỷ quái này, ngươi cũng không thông thạo bằng ta."
(*Đầu thất: Trong phong tục tang lễ của người xưa, "đầu thất" là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế.)
Giọng nói của hắn càng lúc càng trở nên xa xăm, trầm thấp vang vọng trong hang động, quá nửa thân mình đã ẩn vào trong chỗ mà ánh sáng của phù triện không thể chiếu tới. Lại qua một lúc gần như không thể nghe thấy được thanh âm của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại nghe thấy hắn nói:
"Ơ, Lam Trạm, tại sao lại thiếu một khối..."
Kiếm quang sáng như tuyết bỗng dưng xé rách khoảng không gian tối om trong động. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm nhận được một cơn gió lướt qua bên người, kiếm quang trắng như tuyết của Tị Trần đánh tới, lưỡi kiếm sắc bén sáng loáng trong phút chốc lao về phía hắn, chớp mắt sau đó xuyên qua phần nách áo, ầm một tiếng cắm ra phía sau, đâm nát vách đá gập ghềnh. Lam Vong Cơ hoảng hốt gọi:
"Ngụy Anh!"
Một vệt sáng sắc bén rõ ràng lay động trong bóng đêm, chính là Tị Trần vừa đóng ghim vào vách đá. Ngụy Vô Tiện vội vàng lấy thêm một lá phù triện thắp sáng rồi quay đầu lại nhìn trong ngạc nhiên, kinh hãi phát hiện ra Tị Trần đâm xuyên qua thứ gì đó to lớn đen thui trong tư thế ngồi rồi vững vàng cắm sâu vào trong vách đá.
Đó là một con hung thi.
Máu đen uốn lượn dọc theo lưỡi kiếm màu trắng bạc rồi tí tách rơi xuống mặt đất, hòa cùng với tiếng nước chảy vọng lại mơ hồ bên tai. Gương mặt của con hung thi kia đã hoàn toàn thối nát, chỉ còn lại một lớp da thịt mỏng bám sát vào xương mặt, có vài chỗ còn bong tróc ra từng mảnh, rơi lả tả xuống đất. Một kích vừa rồi của Tị Trần vô cùng nặng, gần như đâm lút vào trong vách động, suýt nữa thì cắm ngập chuôi kiếm, làm cho l*иg ngực của con hung thi kia lõm vào thành một cái lỗ, tay chân đã cứng ngắc không thể sử dụng theo ý muốn vùng vẫy vài nhịp sau đó không nhúc nhích được nữa. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lôi cái khăn tay mà khi nãy Lam Vong Cơ đưa cho hắn ra khỏi ngực áo, cúi người bẻ tách khớp hàm đã hoàn toàn lộ ra ngoài nhìn nhìn, nhướng mày cười nói:
"Cấp thấp thôi, cũng không có gì xuất sắc. Lam Trạm, ngươi chuyện bé xé ra to như vậy, có phải là đã mạo phạm gia quy nhà ngươi rồi không?"
Lam Vong Cơ bước nhanh lại gần hắn, l*иg ngực vẫn còn phập phồng thật khẽ, trong nhịp thở mang theo một chút tức giận. Ngụy Vô Tiện nghe thấy y nặng nề hỏi từng chữ một:
"Ngươi vừa nãy, tại sao lại không đề phòng?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt:
"Đề phòng cái gì cơ?"
Ánh mắt của Lam Vong Cơ trở nên rét lạnh, túm lấy cổ tay hắn rồi kéo xuống, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói:
"Lam nhị công tử, tại sao mấy ngày nay ngươi lại cứ thích nắm..."
Câu nói đang còn dang dở của hắn đột nhiên khựng lại.
Ánh sáng tỏa ra từ phù triện soi rõ góc áo của hắn, bên trên có vài dấu ngón tay đỏ sẫm vô cùng rõ ràng bắt mắt, là màu máu mà chỉ người chết mới có. Vừa rồi con hung thi kia đã sắp bám vào chân Ngụy Vô Tiện đến nơi rồi, thế mà Ngụy Vô Tiện lại không hề phát hiện, còn đứng đó nói chuyện với Lam Vong Cơ!
Ngụy Vô Tiện dùng bàn tay còn lại không bị nắm không chút để ý mà phủi phủi vạt áo một cái, quay đầu lại nói:
"Lam Trạm ngươi nhìn xem, con hung thi này mặc dù đã bắt đầu thối rữa, nhưng nhìn màu sắc của chỗ này thì có thể đoán được là đã nằm ngốc trong quan tài rất lâu, sau khi đào ra mới biến thành hung thi."
Một lúc lâu sau cũng không thấy Lam Vong Cơ đáp lại, Ngụy Vô Tiện mới cao giọng ngạc nhiên hỏi:
"Lam Trạm, sao ngươi vẫn còn nắm tay ta vậy? Chỗ này thối như vậy, ngươi không ngửi thấy à? Mau buông ra nào, chúng ta xem xét nhanh một chút còn rời đi."
Lam Vong Cơ thả lỏng tay ra, Ngụy Vô Tiện lập tức dùng cái khăn bọc mấy đầu ngón tay lại, đào đào móc móc cái chỗ có màu sắc khác thường trên thân con hung thi kia. Sau đó bỗng dưng hắn cứng đờ cả lưng.
Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi hắn:
"Ngụy Anh, sao thế?"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên đáp một tiếng, sắc mặt kỳ lạ, thả lỏng ngón tay, cái khăn vải chậm rãi rơi xuống đất... Bỗng dưng hắn chống tay lên ngực Lam Vong Cơ đẩy y sang bên, ép y nhường đường, co cẳng bỏ chạy.
Ngụy Vô Tiện chạy một mạch ra bên ngoài động, nhìn thấy một cái gốc cây cổ thụ nghiêng nghiêng trước mặt thì giống hệt như người rơi xuống nước vớ được cọc gỗ, lập tức ôm lấy, cuối cùng không nhịn được nữa, cúi đầu nôn ọe. Ẩm thực ở Tương Châu khác hẳn đồ ăn ở Vân Mộng, tuy trong thức ăn cũng cay nồng cùng nhiều dầu mỡ, nhưng lại không dễ ăn như ở Vân Mộng. Đã nhiều ngày nay Ngụy Vô Tiện không ăn được nhiều, nôn một hai hơi thì đã chẳng còn lại gì trong dạ dày, sau đó chỉ toàn là nôn khan. Một cơn gió mang theo hơi lạnh của núi rừng thổi qua, cái mùi xác chết kia vẫn không chịu tiêu tán dù chỉ một chút. Ngụy Vô Tiện tưởng bản thân đã tạm ổn rồi, ai ngờ rằng vừa mới đứng thẳng người dậy thì dạ dày lại cuộn lên, muốn nhịn cũng nhịn không nổi, tiếp tục cúi đầu nôn khan thêm một trận nữa.
Chính hắn cũng cảm thấy vô cùng quái lạ... Trước kia trong lúc còn giằng co với Ôn thị, hắn hay chạy đến ven chiến trường để đào mộ, xác chết thối rữa quá nửa cũng có thể dùng được, ngửi mùi cũng chẳng thấy có gì không ổn lắm, hắn cũng không ngại, quay về tắm rửa một phát là mọi chuyện lại đâu vào đó. Cẩn thận ngẫm nghĩ, đúng là hắn chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ, chẳng qua là chỉ ngửi thấy mùi của một cái xác thối thôi, thế mà dạ dày lại giống như sông cuộn biển gầm vậy.
Gió thổi ngày càng mạnh, góc áo của hắn bay phần phật, chân trời phía bắc có chút âm u. Ánh mặt trời tuy đã không còn rạng rỡ nữa, nhưng cũng đủ soi rõ dấu tay bằng máu trên vạt áo hắn hơn trong động rất nhiều. Ngụy Vô Tiện chống đầu gối, lạnh lùng nhìn góc áo của chính mình, mấy ngón tay vô lực siết lại, thấp giọng thì thầm:
"Hồn đến."
Không hề có chút phản ứng nào.
Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi thật sâu, dùng sức siết chặt tay lại, cắn răng quát:
"Hồn đến!"
Chỉ có tiếng gió núi lao xao, thổi lay những cành lá khô xác xơ lay động xào xạc.
Ngụy Vô Tiện thả lỏng tay, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, máu nóng tới tấp dồn lên đầu, trong tai toàn là tiếng tim đập thình thịch rộn ràng của chính hắn. Trừ khi phạm vi xung quanh Tương Châu mấy chục dặm bị người ta hạ cấm chế, hoàn toàn không có một cô hồn dã quỷ nào để hắn sử dụng... Nếu không thì là do chính nguyên thần của hắn mất linh, không thể điều khiển nổi dù chỉ là một cái cô hồn nơi hoang dã.
Sau đó mùi hương của Lam Vong Cơ tràn ngập trong khoang mũi hắn. Tiếng tim đập thình thịch bỗng dưng bình ổn lại, giống như bông tuyết rơi xuống trên đầu cây tùng, vô thanh vô tức. Lam Vong Cơ cấp tốc nện bước tới gần, Ngụy Vô Tiện không kịp suy nghĩ xem liệu y có phạm phải gia quy "không thể chạy nhanh" hay không thì Lam Vong Cơ đã đặt một tay lên lưng hắn, đặc biệt cẩn thận gọi hắn một tiếng:
"Ngụy Anh...?"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, chống tay vào thân cây đứng thẳng dậy, đưa tay áo lên lau miệng, không biết nên nói gì, lúc lâu sau chỉ cười với Lam Vong Cơ một cái. Lam Vong Cơ đang muốn lên tiếng thì lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói:
"Đừng nhúc nhích."
Vậy nên y đứng im tại chỗ, để gió núi tùy ý quét đến, thổi vạt áo của hai người tung bay phần phật. Ngụy Vô Tiện dựa vào thân cây, hít vài hơi thật sâu, tận đến khi toàn bộ khoang mũi tràn ngập mùi đàn hương u tĩnh trên người Lam Vong Cơ thì mới chậm rãi thở phào ra một hơi. Lam Vong Cơ lẳng lặng đưa một cái khăn vải sạch trắng như tuyết sang cho hắn. Ngụy Vô Tiện bật cười:
"Lam Trạm, ngươi đi buôn khăn tay đấy à?"
Lam Vong Cơ cũng không hưởng ứng câu đùa bỡn này của hắn, mi tâm cau lại thật chặt. Ngụy Vô Tiện lau lau miệng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ, cảm thấy dấu răng đã qua mấy ngày nhưng vẫn không tan bớt ở sau gáy lại như phát điên mà nảy lên từng nhịp đau nhói. Một lúc lâu sau, vẫn là Lam Vong Cơ lên tiếng trước:
"Quay về đã."
"Cũng được, về thôi." Ngụy Vô Tiện phủi tay một cái, coi như dấu tay đáng xấu hổ trên vạt áo mình không tồn tại, nói: "Về sớm một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi ông chủ của khách điếm."