Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2

Chương 66: Thẹn thùng

"Được rồi vào đi thôi." Địch Hạo cũng không nói thêm gì, đưa tay tính vỗ vay Trĩ Dương.

Một cái tay liền chặn lại, ngăn cản động tác, cầm tay Địch Hạo kéo vào lòng. Địch Hạo nghiêng đầu một cái, liền thấy Tần Chí nhìn mình chằm chằm.

"Được rồi được rồi." Địch Hạo bĩu môi, bất đắc dĩ buông tay.

Trong một chiếc xe màu đen bản giới hạn, Âu Dương Đức cầm tay lái hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Vị trí bên cạnh ghế lái chính là Lâm Du.

"Ầy.... Đừng quấy rầy tôi." Lâm Du cau mày, nhìn kỹ bóng lưng người thanh niên đang nói chuyện bên cạnh Địch Hạo, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, không được, hắn muốn đi xuống xem một chút.

Nhìn Lâm Du tháo dây an toàn liền muốn xuống xe, Âu Dương Đức lập tức nhanh tay khóa cửa lại.

Lâm Du quay đầu: "Anh làm gì vậy?"

Âu Dương Đức mím môi, sắc mặt không vui: "Tôi nói gì em không nghe thấy sao?"

Lâm Du nhíu mày rồi thở dài: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nhìn thấy một người rất quen, cho nên không có chú ý."

Âu Dương Đức mở miệng nói: "À, tôi còn tưởng rằng em chỉ để ý mỗi sư đệ kia của em chứ, thì ra em cũng sẽ để ý người khác à."

Từ lúc anh ta quyết định theo đuổi Lâm Du tới nay, cũng bắt đầu hiểu rõ những chuyện về Lâm Du, đương nhiên cũng biết sự tồn tại của dt, nếu như không phải dt bám dính lấy tm, e rằng Âu Dương Đức thực sự chịu không nổi sự quan tâm của Lâm Du với dt.

Lâm Du giận tái mặt: "Âu Dương Đức."

Âu Dương Đức đưa tay nắm cổ áo Lâm Du kéo tới trước mặt mình, bốn mắt nhìn hau, hơi thở quấn quít, anh ta lẩm bẩm: "Khi nào.... Khi nào em mới để ý mình tôi đây?"

Lâm Du cực kỳ tỉnh táo đáp lại: "Đó là không có khả năng."

Âu Dương Đức nhìn hắn một cái: "Lâm Du, tôi phát hiện tôi thật sự không hiểu em, mỗi lần đều nhìn thấy một mặt khác của em.. Giống như bây giờ, dù em có hét ầm lên với tôi thì sao chứ?"

Lâm Du im lặng không lên tiếng.

Âu Dương Đức thuận thế chôn đầu lên vai Lâm Du, hôn hắn: "Không phải em đồng ý qua lại với tôi rồi sao? Vì sao tôi không cảm nhận được sự đồng ý của em, ngược lại còn không nhiệt tình bằng trước đây."

Lo được lo mất chính là câu diễn tả tâm tư Âu Dương Đức lúc này, nhưng anh ta quả thực cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Du, chính mình mặt dày mày dạn theo đuổi người ta, cuối cùng đuổi được người tới tay, bây giờ lúc đối mặt với hắn, nhưng trong lòng lại sợ hãi, dù sao anh ta giống như là một đứa trẻ khát vọng sự quan tâm của đối phương, khát vọng đối phương chỉ để ý một mình anh ta, mặc dù không có khả năng, nhưng đây không phải là chuyện rất bình thường sao, vì sao Lâm Du lại không thể....

Âu Dương Đức im lặng ngẩng đầu, ngẩng tới một nửa, anh ta liền dừng lại, anh ta nhìn chăm chú bên mặt của Lâm Du, ở nơi bị tóc phủ.... Ở khoảng cách gần như vậy, rốt cuộc anh ta phát hiện ra, tai của Lâm Du đã đỏ bừng, tràn xuống, đến cả phía sau cổ cũng là một mảng đỏ ửng....

Có lẽ thời gian này có chút dài, Âu Dương Đức cảm nhận được người trong ngực hơi giật giật người, sau đó giọng nói cứng ngắc vang lên: "Anh vẫn chưa xong à? Tôi sắp trễ làm rồi."

Lúc này Âu Dương Đức mới chậm rãi nâng người dậy, vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Du.

Lâm Du nghiêm mặt: "Anh nhìn gì? Khụ, anh nhìn cái gì?"

Âu Dương Đức không nhịn được lộ ra ý cười, lần nữa dựa sát vào Lâm Du, anh ta thấp giọng hỏi: "Em.... Có phải xấu hổ không?"

"Bốp!"

Lâm Du tát một cái lên mặt Âu Dương Đức, đẩy anh ta ra, sau đó động tác cứng ngắc xoay người xuống xe, từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu, thế nhưng lần này Âu Dương Đức đã thấy rõ.

Ánh mắt của Lâm Du, còn có sự ngượng ngùng lúc đối mặt với người yêu khi mới yêu đương.

Thật đáng yêu.... Âu Dương Đức không khỏi cúi đầu nở nụ cười.

Chờ đã... Dường như Lâm Du vẫn chưa biết chuyện trưa nay anh ta sẽ tới đón hắn... Quên đi, gọi điện thoại cho em ấy vậy! Thể xác và tinh thần của Âu Dương Đức thoải mái lái xe rời đi... Dường như anh ta ngửi thấy mùi vị của tình yêu - đặc biệt thoải mái.

Trong phòng đặc biệt, Lâm Du ổn định tâm trạng của mình, ở trong lòng nhiều lần nguyền rủa Âu Dương Đức, tuy không phải lời tốt đẹp gì, nhưng ý cười nơi khóe mắt không lừa được người khác.

Viên Hướng Đông và Tống Khải cầm tài liệu đi ra, liền thấy vẻ mặt nhộn nhạo của Lâm Du.

"Khụ khụ." Lâm Du thu lại biểu cảm: "Thấy Địch Hạo không?"

Viên Hướng Đông gật đầu, chỉ chỉ bên trong: "Sư phụ đang ở bên trong."

"Ừ." Lâm Du nghiêm túc gật đầu, lướt qua Viên Hướng Đông đi vào.

Viên Hướng Đông hoang mang nhìn về phía Tống Khải: "Đại ca Lâm Du là đang yêu đương à?"

Cái loại biểu cảm phơi phới này, không đúng là biểu cảm ngọt ngào, chắc chắn là đang yêu!

Trong phòng làm việc của Địch Hạo, Lâm Du đẩy cửa đi vào, bên trong có ba người, tsh không ở đây, có lẽ lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, hai người kia cũng vừa mới đi ra, ngoại trừ Tần Chí và Địch Hạo, còn lại là.... Bước chân Lâm Du không ngừng đi về phía người đang quay lưng với hắn.

Trĩ Dương cảm thấy có người sau lưng, vì vậy quay đầu nhìn sang, vừa nhìn liền sửng sốt, cậu ta lắp ba lắp bắp mở miệng nói: "Anh.... Anh Lâm Du..."

Vẻ mặt Lâm Du biến đổi, lúc đầu nhìn bóng lưng này liền suy đoán là Trĩ Dương, không ngờ thật sự là cậu ta!

Địch Hạo kinh ngạc mở miệng nói: "Hai người quen nhau?"

Lâm Du phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Trĩ Dương một cái, sau đó gật đầu.

Trĩ Dương lại cúi đầu, đứng bên cạnh Lâm Du im lặng không lên tiếng mà cách xa một khoảng.

"Trĩ Dương!" Lâm Du trầm giọng nói.

"A?"

Lâm Du phát hiện động tác của Trĩ Dương, cũng không nói gì thêm, ngược lại hỏi: "Mấy năm này cậu đi đâu vậy?"

Trĩ Dương cúi đầu, không nói lời nào.

Địch Hạo nhìn ra bầu không khí giằng co, không khỏi mở miệng nói: "Trĩ Dương là người tông Mao Sơn?"

Lâm Du nhìn Trĩ Dương, thở dài, hắn lắc đầu: "Cậu ta không phải, Trĩ Dương là người nhà họ Trương."

"Nhà họ Trương?" Địch Hạo nhìn về phía Trĩ Dương, Trĩ Dương cúi đầu thấy không rõ biểu cảm, chỉ là lúc nghe ba chữ nhà họ Trương, thân thể hơi run rẩy khó mà phát hiện.

Lâm Du không muốn nhiều lời, hắn nhìn về phía Trĩ Dương lần nữa: "Tôi sẽ liên lạc với Trương Kỳ Sơn đưa cậu về."

"Không cần...." Lúc này Trĩ Dương mới ngẩng đầu, vẻ mặt có chút buồn bã.

Lâm Du trừng Trĩ Dương, khiến lời cậu ta muốn nói đều nuốt lại.

"Cậu tốt nhất chờ ở đây cho tôi, nếu như còn trộm trốn đi, cẩn thận.... Hừ hừ."

Lâm Du nói được thì làm được, lập tức cầm điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại. Bả vai Trĩ Dương trũng xuống, tinh thần sa sút ngồi trên ghế, trong mắt là sự bất an nồng đậm, còn có một chút chờ mong.

Địch Hạo nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được sự nhiều chuyện của mình, cậu đưa ngón trỏ ra, muốn chọt má Trĩ Dương, nhưng phía sau lại có ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, Địch Hạo cũng không dám làm càn, chuyển thành chọt vai Trĩ Dương.

Trĩ Dương ngẩng đầu nhìn Địch Hạo.

"Cậu là sư đệ của Trương Kỳ Sơn?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Trĩ Dương ngượng ngùng lắc đầu: "Không phải.... Cái đó, tôi là sư huynh của cậu ấy."

Địch Hạo trợn to hai mắt: "Trương Kỳ Sơn không phải đại sư huynh sao? Lần trước tôi nghe người ta gọi cậu ta vậy mà."

Trĩ Dương cười khổ: "À... Là như thế này, tại vì tôi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi."

"Hả..." Địch Hạo ngượng ngùng gãi đầu.

Trĩ Dương lại mở miệng nói: "Tôi là đứa trẻ nhà họ Trương thu nuôi, khi đó Kỳ Phong còn chưa sinh ra." Cho nên cậu ta là đại sư huynh của Trương Kỳ Phong, đã trở thành đại sư huynh trong quá khứ.

Địch Hạo lại nhìn Trĩ Dương từ trên xuống dưới lần nữa: "Cậu... Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Trĩ Dương báo một con số.

Địch Hạo che ngực, quay đầu nhìn về phía Tần Chí, hốt hoảng mở miệng nói: "Đại Tần, còn lớn hơn cả anh."

"Ồ." Tần Chí gật đầu, nghi hoặc nhìn Địch Hạo, lớn hơn cả hắn có gì mà hốt hoảng chứ?

Sau đó lại nghe Địch Hạo nói tiếp: "Sao bộ dáng của anh lại còn lớn hơn so với anh ấy vậy?"

Lâm Du gọi điện thoại xong tiến vào, liền nghe được những lời này, nhìn thoáng qua Tần Chí đen mặt lại, Lâm Du yên lặng cách xa Tần Chí.

Tần Chí đưa tay nắm gáy Địch Hạo: "Ý của em là bộ dáng của anh quá già sao?"

Địch Hạo giật mình, nhìn thoáng qua khuôn mặt Tần Chí dù đang xụ mặt nhưng vẫn anh tuấn không có gì sánh kịp như cũ, cười làm lành nói: "Không phải, không phải, anh hiểu lầm ý em rồi, ý em là, bộ dáng hai người hoàn toàn không cùng một loại hình, dáng vẻ của anh trưởng thành hơn, ừm, em chính là thích anh như vậy."

Những lời này thành công làm cho mặt Tần Chí vui tươi trở lại.

Lâm Du giễu cợt nói: "Địch Hạo có thể thay đổi tên rồi, Địch Tủng Tâm, Tủng trong kinh sợ ấy."

Địch Hạo liếc Lâm Du một cái: "Anh không hiểu, cái này không gọi là kinh sợ! Cái này gọi là cưng chiều!"

Trong lòng Tần Chí ngọt ngào ôm Địch Hạo, cúi đầu hôn Địch Hạo một cái.

Lâm Du không hiểu nổi cảm thấy sao Tần Chí đi một chuyến về lại trở nên phóng túng hơn rồi? Trước đây đến cả thức ăn cho chó cũng không có, hiện tại thì bay đầy trời vậy.

Cũng may Địch Hạo vẫn nhớ chuyện chính, sau khi lừa được Tần Chí, lại nói với Lâm Du về Ngũ Thông.

Sau khi biết Trĩ Dương và Ngũ Thông có chút ân oán, sắc mặt Lâm Du khẽ thay đổi, nhìn về phía Trĩ Dương: "Lẽ nào năm đó chính là Ngũ Thông....?"

Vẻ mặt Trĩ Dương thê lương gật đầu: "Bắt được Ngũ Thông cũng không vì gì khác, chỉ để hắn trả lại cho tôi một công đạo."

Lâm Du thở dài: "Cần gì phải thế, mọi chuyện đã qua rồi."

Im lặng một hồi, Trĩ Dương đứng lên: "Tôi đi ra ngoài hít thở không khí."