Toàn Cầu Băng Phôi

Chương 18: Bàn bạc kế hoạch

Căn phòng này có diện tích khoảng 10 mét vuông, tương đương với một phòng ngủ cỡ lớn, ở giữa đặt một cỗ quan tài, bên cạnh có một vòng hoa, phía trên treo một câu phúng điếu: Vô cùng thương tiếc ông cụ Lưu đã về cõi vĩnh hằng, hậu sinh Trương Hàm kính viếng.

Phía trên quan tài, chính giữa tường có treo một tấm ảnh đen trắng rất lớn, người đàn ông trong ảnh đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào bọn họ.

- Má ơi! – Pháo Hoa Lụi Tàn sợ run cả người.

Cố Miên lấy đề thi ra xem, rồi lại ngẩng đầu quan sát linh đường, có vẻ như cả hai không hề liên quan nhau.

Hắn tự hỏi: Chẳng lẽ phải nhấc nắp quan tài lên xem thử?

Hiện tại manh mối duy nhất có lẽ chính là quan tài, nhưng thoạt nhìn, cái quan tài này hình như được làm bằng gỗ thật, nắp rất nặng, không dễ gì mở ra được.

Mặc kệ, Cố Miên xắn tay áo lên:

- Ai đến phụ tôi đẩy nắp quan tài ra nào?

- Đẩy ra? – Pháo Hoa Lụi Tàn lập tức lùi về sau ba bước, dường như còn đang nghi ngờ mình nghe lầm.

Cố Miên lặp lại:

- Đúng rồi, đẩy ra, nếu như cậu muốn giải được đề!

Tám mươi điểm mới xem là đậu lý thuyết, với kiểu thi thố này, muốn đạt tám mươi điểm à? Nói dễ hơn làm.

Béo run run mấy cái, sau đó chà xát tay, rồi tiến lại gần quan tài.

Sở Trường Ca cũng tiến lên.

Pháo Hoa Lụi Tàn núp ngoài cửa:

- Tôi… tôi sợ, mọi người đẩy đi, tôi… tôi đứng đây canh cửa!

Ông chú Lão Hách Chất Phát và nữ sinh mặt tàn nhang Công Chúa Sao Băng cũng co người lùi ra cửa, trông có vẻ rất sợ hãi.

Cũng đành thôi, dù sao ngay từ đầu Cố Miên đã không có ý định trông cậy vào những người này.

Ngay khi ba người xắn tay lên định làm chuyện vô cùng bất kính với người chết thì Tiểu Kiều đứng bên cạnh đột nhiên bước tới.

- Tôi cũng giúp một tay! – Cô ta giơ tay thử đẩy một cái – Sức tôi lớn!

Nhìn dáng vẻ của con nhóc như cô thì có bao nhiêu sức chứ?

Tuy nhiên, Cố Miên không đuổi Tiểu Kiều đi, có câu nói rất hay, thêm người thêm sức không phải sao?

Dù cho câu đó không đúng thì vẫn còn câu khác: Một nam một nữ làm việc không biết mệt mỏi!

- Tôi đếm đến ba, tất cả cùng đẩy nhé! – Cố Miên đặt tay lên nắp quan tài.

Những người khác đồng loạt gật đầu.

Không thể không nói, Tiểu Kiều quả nhiên rất mạnh, thậm chí ba tên đàn ông còn chưa kịp ra sức, nắp quan tài đã bị một mình cô ta đẩy lệch.

Thấy vậy, Béo há hốc mồm kinh ngạc:

- Em gái à, chẳng lẽ em thêm điểm thuộc tính vào Lực Lượng hết hả?

Tiểu Kiều cười sảng khoái:

- Trời sinh em đã mạnh!

Lúc này, Cố Miên đã quan sát một lượt phía trong quan tài.

Rỗng tuếch, không có gì cả, ngay cả thi thể cũng không có, nói chung là bọn họ đã phí công vô ích.

Béo có hơi nhụt chí:

- Hay là chúng ta sang phòng khác xem thử?

Cũng được.

Cố Miên vừa nghĩ vừa bước ra khỏi phòng.

Vừa ra đến sảnh, hắn thấy chẳng biết từ lúc nào, đèn trung tâm đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu trên mặt bàn, đồng hồ hiển thị hiện tại là 18:20.

Hắn nhấc chân bước sang phòng bên cạnh.

Cũng là một cánh cửa, ở vị trí cao bằng một người có treo một bức di ảnh, trông rất đáng sợ.

Cố Miên duỗi tay đẩy cửa, cảnh tượng phía sau cửa không có gì khác so với căn phòng vừa nãy.

Đều có một bức di ảnh cực lớn, quan tài cực lớn, vòng hoa và câu phúng điếu được treo bên trên.

Cùng lắm thì nội dung câu phúng điếu không giống, dù sao tên người chết cũng không thể giống nhau được.

Hẳn là tất cả các phòng ở tầng này đều giống nhau, không biết tầng hai và tầng ba có như thế không.

Nhìn khuôn mặt người trong di ảnh, Cố Miên bóp trán:

- Tôi đoán đáp án chúng ta cần tìm có lẽ nằm trong quan tài, nhưng phải tìm đúng quan tài mới được.

Chẳng lẽ cả đám đi lật hết nắp quan tài lên? Bọn họ chỉ có thể giải đề từ 10 đến 12 giờ đêm, nói cách khác, qua 12 giờ sẽ không thể đáp đề được nữa.

Thật sự không đủ thời gian để kiểm tra toàn bộ.

Cố Miên nhìn vào đề thi của mình:

- Đề của tôi nói rằng ở ba tầng trệt, mỗi tầng có một lệ quỷ, trước tiên chúng ta phải tìm được con quỷ ở tầng này!

Nhưng tìm như thế nào lại là một vấn đề.

Thật không dám giấu giếm, trước khi trò chơi này xuất hiện, Cố Miên từng tưởng tượng vô số phiên bản ngày tận thế.

Hắn từng nghĩ đến việc người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu, virus zombie bộc phát, ma quỷ sống lại, rò rỉ hạt nhân trên toàn cầu sinh ra vô số quái vật, nhưng dù có tưởng tượng kiểu gì thì chung quy cũng là cục diện mày dí tao chạy hoặc tao dí mày chạy.

Quái vật đuổi theo, hắn trốn.

Hoặc hắn đuổi theo, quái vật trốn.

Nhưng hiện tại, tình hình lại không giống như tưởng tượng, con quỷ ở tầng một này trốn rất kỹ, đừng nói dí nó, ngay cả gặp mặt một lần mà cũng khó.

Giờ hắn phải phí công phí sức tìm ra nó, đúng là lý tưởng và thực tế cách nhau một trời một vực.

Cố Miên chán nản tìm cái vòng hoa kê mông ngồi, hắn vừa ngồi xuống một cái, vòng hoa liền phát ra âm thanh “răng rắc” yếu ớt:

- Mọi người đến bàn kế hoạch đi nào!

Kế hoạch tìm quỷ.

- Đầu tiên nhất định phải tách ra, đừng hỏi tôi chia thế nào, mọi người tự bắt cặp đi.

- Tiếp theo, nếu muốn hoàn thành cuộc thi thì nhất định phải tìm được mấy con quỷ này, thật ra đề thi của mỗi người đều có manh mối liên quan đến chúng.

- Từ đề thi của tôi có thể nhìn ra được một chút manh mối… Tòa nhà này có ba con quỷ, mỗi con ở một tầng.

- Trong đó chỉ có một con là nam, ba con lần lượt họ Mã, Dương và Triệu, có một con lưỡi dài, một con là thai phụ.

- Tạm thời đề thi của tôi chỉ có bấy nhiêu manh mối, còn mọi người thì sao?

Cố Miên ngẩng đầu nhìn những người khác.

Người lên tiếng đầu tiên là Sở Trường Ca.

- Manh mối trên đề thi của tôi không khác so với cậu, tuy nhiên có thêm một dữ kiện, phần giải đề của tôi là…

- Đã biết trong tòa nhà này có ba con quỷ, khi còn sống chúng có quen biết với nhau, hãy phân chúng vào ba chiếc xe.

Xem như có một đề liên quan trực tiếp đến cuộc thi bằng lái rồi.

Bên ngoài, ba chiếc xe đỗ bên đường, một xe chở tù, một xe cứu thương, một xe tang, ý nghĩa của đề thi rất rõ ràng… Mỗi con quỷ tương ứng một chiếc xe.

Cố Miên lại hỏi mấy người khác, manh mối trên đề thi của bọn họ cũng tương đương, không có thêm gì đặc biệt.

- Được rồi! – Cố Miên đứng dậy phủi phủi mông – Quay lại đề tài đầu tiên, chia đội.

- Dựa theo manh mối trong đề thi, chúng ta có thể loại trừ phần lớn linh đường ở tầng này.

- Trong tòa nhà chỉ có ba con quỷ họ Mã, họ Dương và họ Triệu, vậy thì chúng ta sẽ tìm linh đường của ba dòng họ này, hẳn là mọi người đều thấy câu phúng điếu?

Vừa nói hắn vừa giật câu phúng điếu treo trên đỉnh đầu xuống.

Những người khác tái mặt nhìn hành động của hắn, chưa từng thấy người nào tùy tiện đối xử với người chết như vậy đấy.

- Vô cùng thương tiếc ông cụ Khương đi về cõi vĩnh hằng, hậu sinh Lưu Cường Phong kính viếng! – Cố Miên đọc câu phúng điếu trên tay.

- Từ câu phúng điếu này có thể thấy được họ của người chết trong linh đường, kế tiếp, nên làm thế nào chắc không cần tôi phải nói đâu nhỉ?

Thanh niên gầy Pháo Hoa Lụi Tàn vội mở miệng:

- Lỡ như gặp quỷ thì phải làm sao?

- Thì chạy chứ sao, chạy không lại thì ăn hành, chẳng lẽ ở phó bản trước cậu chưa từng thấy quỷ à? Dù gì cũng không chết thật!

Tôi chết thật đây còn không lo, cậu sợ cái cọng lông gì?