Toàn Cầu Băng Phôi

Chương 11: Báo Động Đỏ! Phó Bản Bị Đánh Sập Rồi!

Kính chào quý đạo hữu, xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng ta có một thông báo quan trọng!

Trong quá trình dịch bộ truyện này, theo thông tin ta tìm hiểu thì tác giả đã viết lại đoạn đầu của truyện, tuy nhiên sau đó có lẽ là làm biếng quá nên thôi, dẹp luôn, quay về với cốt truyện ban đầu!

Chuyện đáng buồn là ta đã lấy nhầm bản sửa đổi kia, nên giờ phải bỏ 2 ngày để dịch lại đoạn đầu cho cốt truyện được mạch lạc. Vì vậy, những đạo hữu nào đã xem truyện trước ngày 25/08/2021 thì vui lòng xem lại từ đầu nhé!

Đảm bảo cốt truyện sẽ khiến mọi người hài lòng!

Một lần nữa xin lỗi và chúc mọi người có những phút giây thư giản vui vẻ!

---

Dưới ánh trăng, tòa nhà dạy học cũ nát tựa như một con thú khổng lồ đang nằm bò trên mặt đất, muốn nuốt hết tất cả mọi thứ.

Cố Miên và Trương Bình đứng trước cửa, lúc này, cửa thủy tinh đã bị khóa lại.

Bên trong quả nhiên loáng thoáng có tiếng kêu la thảm thiết, nhưng âm thanh đã rất yếu rồi.

Trương Bình sốt ruột đứng trước cổng, Cố Miên cảm thấy rất tò mò vì sao cô ta không đi xuyên tường được, nhưng bây giờ không phải thời điểm để bàn luận về vấn đề này.

Hắn đang bận chạy khắp nơi tìm một tảng đá vừa tay.

Trương Bình chán nản nhìn hắn:

- Vô ích thôi…

Không ngờ cô ta vừa nói xong ba chữ kia cũng là lúc Cố Miên tìm thấy một tảng đá ưng ý, hắn vung tay nện vào cửa thủy tinh, cánh cửa phát ra một âm thanh yếu ớt, sau đó vỡ nát.

Kế đó, Cố Miên còn đập thêm mấy cái, đến khi khoét được một cái lổ đủ cho một người chui qua.

Trương Bình ngây người.

Cố Miên ném tảng đá đi:

- Tôi đã từng cạy mở cánh cửa sắt trước cổng trường, cho nên tôi nghĩ cánh cửa này tôi cũng có thể mở được!

Hẳn là những cánh cửa này không có bao nhiêu tác dụng với người chơi.

Dù sao thì phó bản cũng không ngờ được nửa đêm sẽ có tên nào đó ăn no rửng mỡ chạy đến phá cửa.

Trong khu dạy học vang vọng tiếng hét thảm thiết, Trương Bình cuống quít chạy vào trong.

Cố Miên theo sát phía sau.

Tuy nhiên, cô ta chạy quá nhanh, nên nhất thời Cố Miên không đuổi kịp, đã để mất dấu.

Hắn đứng trong hành lang u ám, mở mảnh giấy lấy được từ trong tay Trái Tim Băng Giá ra xem.

“Bọn chúng muốn gϊếŧ mình!”

“Muốn dán bùa lên người mình, nhốt mình trong một cái hộp âm u, lũ chuột ghê tởm cứ bò lổm ngổm quanh mình, mỗi ngày chúng đều nhìn chòng chọc vào mình, cười nhạo mình, khiến mình vĩnh viễn ở lại đây chịu tra tấn”.

Tiếng hét thảm thiết không ngừng vọng đến, Cố Miên đã lên đến lầu ba.

Trên hành lang đầu ba có một con thỏ chết đựng trong hộp, đầu của nó dường như bị ai giẫm phải, lúc này đã bẹp dí.

Có lẽ Trương Bình đã tìm được Lâm Á Nam, bọn họ đang ở tầng trên.

Bên trên vang lên tiếng cười đùa của một đám trẻ con, tiếng cười khằng khặc như bị nghẹt ở mũi, quanh quẩn khắp ngôi trường ma quái.

- Xin lỗi… Cô xin lỗi em… - Giọng của Trương Bình loáng thoáng vang lên phía trên đầu Cố Miên.

Hắn có thể tưởng tượng được lúc này cô ta đang ôm lấy Lâm Á Nam mà khóc, còn hai mươi tám oán linh khác thì đang ra tay với bọn họ.

Nhưng Cố Miên không vội đi lên đó.

Hắn đứng ở cửa phòng cửa lớp 8/4, nhớ lại tất cả những manh mối trong phó bản.

- Lâm Á Nam trông như con thỏ.

- Con thỏ bị nhốt trong hộp giấy.

- Nhốt mình trong một cái hộp âm u, lũ chuột ghê tởm cứ bò lổm ngổm quanh mình, mỗi ngày chúng đều nhìn chòng chọc vào mình, cười nhạo mình,

Nói vậy, xác cô bé nằm ở…

Bên trên vang lên âm thanh đánh mắng, càng lúc càng dữ dội.

Cố Miên đẩy cửa bước vào phòng học âm u, hắn đi đến trước bục giảng, nhấc chân đạp văng cái bàn giáo viên.

Mấy con chuột to mộng bị dọa xông ra ngoài, sau đó, trong đêm tối lại chui vào bục giảng.

Cố Miên hơi xoay người, duỗi tay nắm lấy bục giảng rỗng ruột, sau đó đột ngột nhất lên.

Mùi hôi thối dữ dội xộc lên.

Một cái xác vặn vẹo lẳng lặng nằm dưới bục giảng, toàn thân bị phân hủy nặng, hốc mắt trống rỗng thỉnh thoảng có con chuột bò ra, trông vô cùng buồn nôn.

Trên đầu cô bé có dán một lá bùa, không khác là bao so với lá bùa trong ảnh.

Tay cô bé đang nắm thứ gì đó, Cố Miên lấy ra thì phát hiện đó là một nửa trang còn lại của bùa dưỡng quỷ.

“Bùa dưỡng quỷ”.

“Khi chết đi, oán khí càng lớn thì sẽ biến thành lệ quỷ càng mạnh, dùng lá bùa này dán lên xác có thể áp chế được sức mạnh của lệ quỷ, đồng thời có thể khiến lệ quỷ không cách nào rời khỏi xác trong phạm vi nhất định”.

“Nhớ kỹ! Mười năm sau đem lá bùa này có thể giam cầm được lệ quỷ, nhưng sẽ không còn áp chế được năng lực của nó, trải qua mười năm nuôi dưỡng, lệ quỷ càng thêm khủng bố!”

“Nếu như bóc lá bùa này ra, năng lực của lệ quỷ sẽ lập tức thức tỉnh, đồng thời không bị bùa chú quản chế”.

Tiếng cười đùa trên lầu vẫn vang len không ngừng, dường như đám học sinh kia xem việc ngược đãi người khác là niềm vui.

Cố Miên không chút do dự bóc lá bùa ra.

Ngay lúc đó, tiếng cười trên đỉnh đầu cũng im bặt, tựa như con vịt bị người ta giẫm ở cổ.

Tiếng cười nháy mắt biến thành tiếng kêu la thảm thiết, không ngừng vọng vào tai, khiến Cố Miên cảm thấy có hơi đau nhức.

Tiếng hét thảm một đợt nối tiếp một đợt vang lên, khi Cố Miên đến hiện trường thì đã không còn gì nữa.

Hắn đang đứng trong kho hàng ở cuối hành lang lầu sáu.

Một nữ sinh có khuôn mặt em bé, mắt rất to, làn da trắng nõn đang đứng trong kho hàng, bên cạnh là Trương Bình đang ngồi xổm.

Cô ta khóc thút thít ôm lấy đầu cô bé kia, kéo sát vào ngực mình:

- Xin lỗi, cô đã đến chậm…

- Cô à! – Vẻ mặt Lâm Á Nam không có một chút biểu cảm nào, cô bé mở to mắt nhìn Trương Bình – Là cô nói với bọn họ em đã mật báo đúng không? Cô còn nói không tin em, chỉ tin tưởng bọn họ? Chính cô đã nói đứa trẻ thích nói dối như em có chết cũng chẳng sao cả, đúng không?

Trương Bình sững sờ, sau đó cô ta lại rơi lệ, dưới ánh trăng, cô ta dịu dàng vuốt mặt Lâm Á Nam:

- Đứa ngốc, sao em lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy?

- Em nghe bọn họ nói vậy nên muốn trả thù cô đúng không? Chính vì vậy em mới thiêu cô cùng bọn họ?

- Cô không có, trong lòng cô, em luôn là đứa bé ngoan, rất nghe lời, cô ở lại đây nhiều năm như vậy chính là muốn mang em theo cùng.

Trong căn phòng u ám, mũi cô bé kia từ từ đỏ lên, rốt cuộc không khóc chế nổi mà bật khóc.

Mắt và mũi cô bé đỏ ửng lên, thoạt như thật sự rất giống một con thỏ con.

- Xin lỗi, xin lỗi cô, là em đã hại cô, oa oa oa oa….

Trương Bình nghẹn ngào:

- Không sao, đều là lôi của cô, nếu như cô có khả năng che chở em thì đã không xảy ra những chuyện như thế này rồi…

Cuối cùng thì cái phó bản này cũng đã hoàn toàn biến đổi.

Nhưng mới hăng hái biến đổi được một nửa thì đột nhiên có một bà cô lao ra giội tắt lửa giận của Boss lớn.

Nhìn hai người ôm nhau khóc, Cố Miên nhịn không được bước lên sờ đầu Lâm Á Nam:

- Đi đi thôi!

- Ừm! – Trường Bình ôm lấy cô bé, mỉm cười cảm kích với Cố Miên.

Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau, cùng biến mất, hẳn là đi đầu thai rồi, thế nhưng… trong phó bản có thể đầu thai được ư?

Hơn nữa những nhân vật này thật sự chỉ là số liệu trong phó bản thôi sao? Nếu vậy thì phải công nhận là nó được thiết lập quá mức chân thật.

Còn chưa đến 5 tiếng.

Nói chính xác hơn là còn chưa đến 1 tiếng, những thứ trong phó bản đều đã mất sạch, 29 oán linh cùng một giáo viên đã hoàn toàn biến mất, người chơi hoặc là bị truyền tống ra ngoài, hoặc là đã bị gϊếŧ.

Còn cái gì để chơi nữa chứ?

Chỉ còn Cố Miên cô độc ở đây.

Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy có hơi đau đầu:

- Chẳng lẽ muốn mình nghỉ ngơi 4 tiếng trong cái phó bản trống rỗng này à?

Nhưng ngay lập tức, tấm bảng của hắn đã nhảy ra làm thay đổi tình hình.

“Báo động! Báo động! Báo động đỏ!”

“Phó bản Oán linh trường trung học đã bị phá hủy trên diện rộng! Toàn bộ nhân vật đã biến mất!”

“Phân tích số liệu thất bại!”

“Kết cấu phó bản bất thường!”

“Tất cả người chơi còn trong phó bản sẽ bị buộc truyền tống ra ngoài trong vòng 10 giây, xin hãy chú ý!”

“10, 9, 8….”

- CMN? – Nhìn nội dung trên tấm bản, Cố Miên nhịn không được chửi thề.