Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 95: Ai tán thành? Ai phản đối?

Ngay vào lúc khoảng cách giữ tiểu hồ ly và Hổ yêu càng ngày càng gần, viên ngọc bội đeu trên cổ kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, một cỗ hỏa diễm vô cùng nóng từ trong ngọc bội dâng trào mà ra.

"Hưu —— "

Kèm thoe đó là một tiếng kêu lanh lảnh, một con Phượng Hoàng tạo thành từ ngọn lửa đang giang hai cánh ra!

Ngọn lửa đỏ ngầu chiếu sáng toàn bộ khu rừng, trong chớp nhoáng này, giống như toàn bộ thế giới đều biến thành biển lửa.

Tất cả yêu quái ở xung quanh đều hiện ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt phản chiếu lấy đám lửa ngập trời kia, kìm lòng không được mà nín thở.

Nhiệt độ cực cao chẳng mấy chốc đã để trán của bọn chúng bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

"Đây, đây là... Phượng Hoàng chân linh?"

Nụ cười trên mặt Hổ yêu lập tức cứng đờ lại, Phượng Hoàng ở trong đôi mắt của nó càng lúc càng lớn, dưới sự uy hϊếp của tử vong lông hổ toàn thân nó đều dựng đứng lên từng cái một.

"Rống!"

Nó phát ra một tiếng gào thét cuối cùng trong đời, gần như ngay lập tức vắt kiệt tiềm năng sinh mệnh của nó, há miệng phun ra một cái, một viên yêu đan vàng óng ánh bay ra tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Lập tức, cuồng phong thét gào (gió lớn thét gào), vây quanh nó tạo thành một lá chắn bằng gió lốc, như là vòi rồng.

Cánh Phượng Hoàng hơi vẫy một cái.

Soạt!

Ngọn lửa như là một con rắn dài, bao phủ về phía cái vòi rồng kia, trực tiếp bao bọc hắn lại.

Cũng chỉ trong thời gian mấy cái hơi thở, ở dưới cái nhìn chăm chú bằng vẻ trợn má há hốc mồm của chúng yêu, Hổ yêu ngay cả hừ cũng không có hừ được nổi một cái, thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành khí, ngay cả cặn bã cũng không chừa.

Hai cánh Phượng Hoàng mở ra, một lần nữa biến thành ánh lửa, dung nhập vào trong ngọc bội.

Thế giới lại khôi phục yên tĩnh lại một lần nữa.

Chúng yêu đều là không hẹn mà cùng há to miệng ra.

Nếu như không phải trơ mắt nhìn thấy chỗ Hổ yêu đứng biến thành không khí thì những gì xảy ra vừa rồi chỉ giống như là một giấc mộng.

"Cộc cộc cộc!"

Hùng yêu và Sư Tử tinh hận không thể trừng cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài, không hẹn mà cùng lui lại về phía sau ba bước, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi tới cực điểm.

Trong lòng Lục Vĩ Linh Hồ vẫn còn sợ hãi hạ xuống đất, cũng thấy được cảnh tượng trước mắt mà sợ ngây người, nó nhìn vào trước ngực mình một chút, lại nhìn vào chỗ mà Hổ yêu biến mất, toàn thân cũng không thể không tự chủ được mà sợ tới run cả người.

Má ơi, ngọc bội mà tỷ tỷ đưa cho ta cũng quá lợi hại đi!

"Tiên, tiên ... Tiên khí?" Dã Trư tinh rùng mình một cái, ngay cả nói chuyện cũng không còn được lưu loát.

Về phần con Mãng Xà yêu màu xanh trước đó thiếu chút nữa thì ngay lập tức bị dọa thành Xà khô, thân thể uốn éo, sau đó thì trực tiếp bỏ chạy về phía rừng rậm.

Chính mình vừa rồi thế mà đắc tội một đại lão? Thật là đáng sợ, tử vong chưa bao giờ cách ta gần tới như thế.

Lục Vĩ Linh Hồ đột nhiên cảm thấy bình tĩnh, lắc lắc rũ bộ lông trên người, rồi đứng lên bằng hai chân sau đắc ý mà nói: "Còn có ai?"

"Ừng ực."

Chúng yêu đều cùng lúc nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước miếng, nhìn vào Lục Vĩ Linh Hồ, ánh mắt biến hóa không ngừng, vừa kính nể vừa phần lớn là không cam lòng.

Trong mắt con Sư Tử tinh linh quang lóe lên, trầm giọng nói: "Dùng Tiên khí thì có gì tài ba? Yêu tinh chúng ta so là yêu lực, chỉ là Lục Vĩ Linh Hồ thì dựa vào cái gì làm Yêu Hoàng?"

"Đúng, không sai!"

"Chẳng qua là đạt được kỳ ngộ, một con tiểu hồ ly cũng muốn thống lĩnh chúng ta? Ta không phục!"

Lập tức, vô số yêu quái hét lên.

Lục Vĩ Linh Hồ không ngừng nhảy nhót ở trên tảng đá, dùng bàn chân nhỏ xoa đầu, không biết phải làm sao.

Đúng vào lúc này, một thân ảnh mảnh mai chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, váy trắng bồng bềnh, đặc biệt đột ngột xuất hiện trong đêm đen.

"Có ai không phục?" Giọng nói lạnh lùng truyền ra, để chúng yêu đều sửng sốt một chút.

Đôi mắt Lục Vĩ Linh Hồ lập tức sáng lên, tìm được người đáng tin cậy, kinh hỉ nói: "Tỷ tỷ!"

"Nữ tư nhân loại?" Đôi mắt Sư Tử tinh hơi trầm xuống, cười lạnh nói: "Lại dám một mình đi tới, ngươi biết nơi này là nơi nào không?"

"Nơi này là nơi rừng sâu núi hoang, khuôn mặt các vị lại dữ tợn như vậy tự nhiên đều là yêu quá." Khóe miệng nữ tử áo trắng hơi vểnh lên, bên trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, "Vừa đúng, ta cũng là yêu quái!"

Xoạt!

Dưới ánh trăng, chín cái đuôi trắng tinh bắn ra từ phía sau lưng nữ tử áo trắng, trong khu rừng chiếu xuống chín cái bóng thật dài!

Chín cái đuôi đung đưa trái phải, một cỗ khí tức vô cùng to lớn trong nháy mắt bao phủ cả khu rừng rậm này, để tất cả yêu quái ở đây ngay cả hô hấp cũng có chút ngừng lại.

"Cửu Vĩ Thiên Hồ? Không phải ngươi bị người của Lâm Tiên đạo cung bắt đi rồi sao?" Sư Tử tinh khϊếp sợ mở to hai mắt mà nhìn, khó có thể tin mở miệng nói.

Đôi mắt Đát Kỷ nhìn chằm chằm vào Sư Tử tinh, lạnh như băng nói: "Cho ngươi cơ hội chọn lựa cuối cùng, thần phục ... hay là chết!"

"Ha ha, ta biết ngay chỉ là Lục Vĩ Linh Hồ thì làm sao có dũng khí đứng ra, hóa ra đằng sau còn có ngươi!" Đôi mắt Sư Tử tinh hơi nheo lại, khí tức toàn thân cất cao từng chút một, lạnh lùng nói: "Tuy nhiên ngươi chỉ mới hóa hình, cần phải tu luyện lại từ đầu, không trốn đi thì cũng thôi đi, ai cho ngươi dũng khí đi ra tranh đoạt vị trí Yêu Hoàng? Quả thực chính là muốn chết!"

"Rống!"

Hắn thế mà trực tiếp hiện ra nguyên hình, biến thành một con sư tử vô cùng to lớn, yêu lực cường đại theo thể nội của nó tản ra, giọng nói giống như tiếng sấm, cuồn cuộn rung động, "Ngọc bội kia chẳng qua chỉ là pháp khí phòng ngự, sẽ không chủ động công kích, Lục Vĩ Linh Hồ chúng ta mặc kệ, cùng ta cùng nhau gϊếŧ chết con Cửu Vĩ Thiên Hồ này! Yêu đan chia đều! Chúng yêu lên với ta!"

Xoạt!

Trên thân sư tử đột nhiên dâng lên một lớp lửa, trong lúc thân thể nhảy vọt tới như là sóng lửa lật trời, dẫn đầu lao về phía Đát Kỷ.

Sau lưng nó còn có hơn ba mươi con yêu quái chạy theo, đều là đằng đằng sát khí, tiếng kêu gϊếŧ ầm trời.

Yêu lực khổng lồ hội tụ thành một cơn gió lớn ngập trời, thổi tới chiếc váy trắng trên người Đát Kỷ tung bay theo gió, như tiên nữ muốn đón gió trở về.

Sắc mặt Đát Kỷ không đổi, không lùi mà tiến tới, đối mặt với chúng yêu, bước từng bước nhẹ nhàng.

Hình tượng này như là mỹ nữ và dã thú, hình thành tương phản mãnh liệt để cho người ta tê cả da đầu.

Sau khi tiến lên, nhiệt độ quanh thân Đát Kỷ đã bắt đầu đột nhiên hạ xuống, con ngươi dần dần chuyển biến thành màu xanh thẳm, lạnh nhạt nói: "Các ngươi đã muốn chết ... vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi!"

Tạch tạch tạch!

Theo nàng ta tiến lên, mặt đất những nơi đi qua thế mà bắt đầu kết ra từng lớp từng lớp băng sương!

Cây cối, hoa cỏ, thậm chí cả đại địa, đều được đắp lên một lớp băng sương, giống như đi tới thế giới băng vậy.

Con ngươi Sư Tử tinh đột nhiên co rụt lại, tuy rằng toàn thân nó đều đang bốc lửa, nhưng vẫn rùng mình một cái, trong đáy lòng có chút phát lạnh.

"Hô!"

Nó há miệng ra, một quả cầu lửa rất lớn như là đạn pháo kích xạ về phía Đát Kỷ mà tới.

Tuy nhiên, khi quả cầu lửa ở khoảng cách Đát Kỷ còn hơn năm mét, thế mà bị kohois băng bao khỏa, hỏa diễm trong đó giống như còn không kịp dập tắt đã bị đông lại.

Sư Tử tinh bị dọa tới sợ vỡ mật, gần như là không chút nghĩ ngợi quay đầu, "Rút lui!"

Chỉ có điều, thân thể của nó vừa mới chuyển được một nửa, ánh mắt đột nhiên trợn lớn một cái, sau đó bắt đầu tan rã.

Miệng hơi mở ra, nhưng hắn thậm chí không thể phát ra lời trăn chối cuối cùng, đã biến thành tượng băng!

Đám yêu quái sau lưng nó kia đã sợ tới ngay cả khuôn mặt cũng biến hình, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đều biến thành tượng băng!

Đám yêu quái vây xem kia đã bị sợ tới choáng váng, đầu óc trống rỗng, thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt gì để ứng phó loại tình huống này.

Đôi mắt màu xanh thẳm của Đát Kỷ hơi quét qua, giọng nói như là tiên nữ trên chín tầng trời, bá đạo mà lạnh lùng kiêu ngạo, "Muội muội ta tới làm Yêu Hoàng, hiện tại, ai tán thành? Ai phản đối?"