Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 93: Cuối cùng cũng đã tới lúc ta biểu hiện

Cao nhân nói ta là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ.

Ta là người tu tiên ...

Con mắt của Thiên Diễn đạo nhân càng ngày càng sáng, tâm thần rung động điên cuồng, cuối cùng miệng cười toe cười toét ra.

"Hiểu! Ta cuối cùng đã hiểu!"

Tóc của hắn bắt đầu bay phe phẩy, cả người giống như trẻ lại một lần nữa, trông có chút điên.

Lâm Mộ Phong thì không kịp chờ đợi thúc giục nói: "Thiên Diễn đạo hữu, ngươi hiểu ra cái gì rồi? Chẳng lẽ cao nhân còn có ám chỉ gì sao?"

"Không phải ám chỉ, là chỉ điểm! Cao nhân đây là đang chỉ điểm ta a!"

Thiên Diễn đạo nhân kích động không thôi, "Hắn nói ta là người tu tiên, đánh cờ chỉ là nghề phụ, vì vậy mà không thu ta làm đồ đệ, ở trong đó quan trọng ngay ở ta là người tu tiên! Đã là tu tiên thì còn có tư cách gì đi nghiên cứu Kỳ đạo? Ta không xứng!"

"Kỳ đạo, tự nhiên là phải toàn tâm toàn ý, duy trì bản tâm mới được, ta chân trong chân ngoài như vậy khó trách cao nhân không muốn thu ta làm đồ đệ!"

Thiên Diễn đạo nhân càng nói càng kích động, trong hốc mắt đã bắt đầu xuất hiện nước mắt, "Ngay cả cố sự cuối cùng mà cao nhân giảng thuật kia, nhân vật chính cũng là phàm nhân, hóa ra ... cho tới nay, con đường của ta đều là sai, ha ha ha, ta cuối cùng đã biết ta sai ở đâu rồi!"

Lâm Mộ Phong nhìn vào Thiên Diễn đạo nhân, không thể không mở miệng hỏi: "Thiên Diễn đạo hữu, vậy ngươi có dự định gì?"

"Ta muốn tự phế tu vi, bắt đầu từ đây khắc khổ nghiên cứu Kỳ đạo!"

Thiên Diễn đạo nhân một mặt kiên quyết, bên trong đôi mắt lóe ra sáng ngời như nhìn thấy chân lý của cuộc đời mình, "Ta phải tìm một chỗ yên tĩnh, các ngươi không cần tìm ta, ta đi đây!"

Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi mà khống chế lấy độn quang nhanh như chớp mà đi.

Lâm Mộ Phong và Tôn Thiên Sơn ngơ ngác nhìn vào bóng dáng Thiên Diễn đạo nhân rời đi, trong lúc nhất thời có chút choáng.

"Lão Lâm, hắn nói hắn muốn đi tự phế tu vi?"

"Hình như là vậy."

"Đây là thật sao ... Học được rồi? Lại phế đi?"

"..."

Bên trong Tứ Hợp viện.

Lý Niệm Phàm nhìn vào ba người bọn họ đi ra ngoài, cười lắc đầu.

Còn may không ở lại, trong khoảng thời gian này, trong nhà ta tương đối ngèo, không có một chút thịt rừng nào, nếu như bọn họ ở lại thì chỉ có thể mời bọn họ ăn chút rau quả mà thôi, có chút không đủ cấp bậc.

Ai, không cách nào đi ra ngoài đi săn, thật sự là bực mình mà.

Lý Niệm Phàm thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tủ lạnh vừa gia nhập đội của mình, tâm tình lúc này mới có thể trở nên khá hơn.

Sau này lại có thêm nhiều món ngon rồi.

Đám người tu tiên này thực sự là quá khách khí, chỉ nói một chút thôi vậy mà cùng tới còn mang lễ vật tới?

Hắn đi tới tủ lạnh trước mặt, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như đặt mình vào trong phòng có điều hòa không khí vậy.

"Vẫn là ở đây thoải mái." Lý Niệm Phàm dứt khoát mang tới một cái ghế, dựa vào bên cạnh hòn non bộ, tận hưởng không khí mát lạnh của tủ lạnh.

Hắn nhịn không được mở miệng nói: "Tiểu Đát Kỷ, không bao lâu nữa, ta sẽ làm cho ngươi que kem, ngươi thế nhưng là có lộc ăn."

"Que kem? Đó là thứ gì?" Đát Kỷ hơi sững sờ, không phải là pháp bảo thuộc tính Băng chứ?

Lý Niệm Phàm nói lời giải thích: "Là một loại món ăn ngon! Vừa dài vừa cứng, vừa lạnh lại vừa mát, có đủ loại hương vị, liếʍ vào rất sảng khoái, ngươi chắc chắn sẽ thích!"

"Oa." Đát Kỷ liếʍ liếʍ đầu lưỡi, lập tức lộ ra vẻ chờ mong, "Que kem có dáng vẻ như thế nào?"

Có thể được Lý công tử khen ngợi như vậy, que kem này chắc chắn là một món ngon!

"Dáng vẻ như thế nào cũng có." Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói: "Tuy nhiên phải chờ đủ mới làm, trước tiên ta phải làm cái đèn l*иg."

"Công tử làm đèn l*иg làm gì?" Đát Kỷ tò mò hỏi.

Lý Niệm Phầm một tay cầm con dao chạm khắc và một cành cây, trả lời: "Hôm qua tôi về muộn quá, ngay cả nguồn sáng chiếu sáng cũng không có, điều này rất bất tiện, ta nghĩ làm đèn l*иg có thể sẽ tốt hơn."

"Thì ra là thế." Đát Kỷ khẽ gật đầu, trong lòng càng bội phục hơn.

Chủ nhân đúng là chủ nhân, rõ ràng có thể nhìn đêm tối như ban ngày, thế mà vẫn cứ nghĩ tới chi tiết phàm nhân vào ban đêm sẽ không nhìn thấy cái gì, đồng thời cố ý làm đèn l*иg, đây là cảnh giới gì a!

Lý Niệm Phàm nhắm mắt lại, một lát sau, trong đầu đã thiết kế ra dàn khung đèn l*иg, sau đó trực tiếp tập trung làm chi tiết cho đèn l*иg.

Năm ngón tay hắn rất khéo léo, sử dụng dao chạm khắc như nước chảy mây trôi, không đứt nhịp một chút nào.

Mỗi một cái, hắn đều không cần do dự, đã là đã tính trước.

Mà con dao khắc nho nhỏ kia giống như cái gì cũng có thể chạm khắc ra, nhẹ nhàng vẩy một cái, tài liệu trong tay được khều ra, chẳng mấy chốc đã biến thành dáng vẻ mà Lý Niệm Phàm muốn.

Con dao khắc này một mực đi theo Lý Niệm Phàm, tuy chỉ là đồ vật nhỏ nhưng lại rất thực dụng, rất thuận tiện.

Nhớ rõ, đây là ban thưởng mà ở sau khi chính mình đạt max cấp về điêu khắc, thì hệ thống trao tặng cho.

Có sao nói vậy, hệ thống tuy rằng hố, nhưng những đồ vật ban thưởng cho đều có chất lượng rất tốt.

Mặc kệ Tiểu Bạch, máy lọc nước hay máy điều hòa không khí hay là con dao khắc ... này, có thể sử dụng được trong nhiều năm qua như vậy mà không hỏng hóc chút nào, quả thực là khó được.

Khung của đèn l*иg Lý Niệm Phàm vẫn như cũ lựa chọn vật liệu dùng là nhánh trúc.

Về phần hình dáng, Lý Niệm Phàm lựa chọn là hình trụ tròn, hắn không muốn làm tới lòe loẹt, chỗ mấu chốt nhất chính là thực dụng.

Cuối cùng, Lý Niệm Phàm dùng chính là cành liễu ở hậu viện đảm nhiệm vai trò làm dây thừng cần thiết cho đèn l*иg.

Cành liễu này có tính bền dẻo rất cao, hơn nữa không dễ bị đứt, hơn nữa bề ngoài còn tốt hơn so với dây thừng, Lý Niệm Phàm tự nhiên lựa chọn nó mà không do dự chút nào.

Rất nhanh, khung đèn l*иg đã hoàn thành.

Lý Niệm Phàm để nó ở một bên, bắt đầu chế tác thân đèn.

Thân đèn dùng vải vóc hoặc là giấy mới có hiệu quả tốt nhất, bởi vfi không ngăn ánh sáng, có thể để cho ánh sáng tỏa ra xa.

Lý Niệm Phàm lựa chọn vải màu đỏ, bởi vì vải chắc chắn sẽ dùng bền hơn so với giấy.

Bọc vải dựa theo khung của đèn l*иg, hình dáng của chiếc đèn l*иg này cũng đã hiện ra một cách đại khái, tiếp theo cũng chỉ còn lại cái trình tự cuối cùng.

Lý Niệm Phàm lấy ra văn phòng tứ bảo sớm đã chuẩn bị xong, cầm bút lông vào trong tay, chấm lấy một chút mực nước màu vàng, hơi suy nghĩ, sau đó ngòi bút trực tiếp chạm vào trên mảnh vải đỏ kia.

Trong lúc ngòi bút vung vẩy, một cái chữ Phúc to lớn đã nổi lên trên bề mặt vải!

Lý niệm phàm mỉm cười.

Xong rồi!

Đát Kỷ giống như ngây dại một mực ngơ ngác nhìn vào động tác của Lý Niệm Phàm, cho tới bây giờ mới đột nhiên bừng tỉnh.

Vừa rồi là ... chuyện gì xảy ra?

Nàng ta chỉ cảm thấy động tác vừa rồi của chủ nhân thật đẹp, giống như bất cứ một động tác nào đều không thể bắt bẻ, hòa theo nhịp điệu của thiên địa, có ảo giác quy tắc của thiên địa đều nằm trong tầm tay hắn, thật giống như ... hòa thành một thể với thiên địa vậy, để cho người ta xem không tự chủ được mà mê mệt trong đó.

Loại cảm giác vi diệu này nàng ta không diễn tả được thành lời, nhưng không ảnh hưởng tới sự kinh ngạc của nàng ta.

Lý Niệm Phàm đảo lộn đèn l*иg một vòng, hài lòng khẽ gật đầu, lẩm bẩm trong miệng: "Đèn l*иg đã làm xong, đáng tiếc còn thiếu nguồn sáng, cần tìm cơ hội xuống núi mua nến."

Còn thiếu nguồn sáng?

Đát Kỷ ở một bên trong lòng đột nhiên khẽ động.

Chủ nhân dùng có thể là nến bình thường làm nguồn sáng sao? Chắc chắn ẩn chứa thâm ý a!

Nội tâm Đát Kỷ lập tức xao động không ngừng, cuối cùng đã tới lúc ta biểu hiện!

Trong khoảng thời gian vừa qua nàng ta đi theo Lý Niệm Phàm, trơ mắt nhìn vào một đống đám người tu tiên tặng bảo bối cho chủ nhân liên tục không ngừng, nịnh bợ kia có thể nói là từng cơn sóng liên tiếp, trong lòng tự nhiên cũng vội a.

Một mực nghĩ tới biện pháp có thể tới giúp chủ nhân, cơ hội này đã tới!

Đôi mắt đẹp của nàng ta khẽ động, trong đầu suy tư không ngừng, đến tột cùng thứ gì có thể đảm nhiệm nguồn sáng mới tốt đây.

Tuy nhiên ... rước đó, có một việc quan trọng hơn phải làm!