Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 75: Tủ lạnh, ám chỉ của cao nhân tới rồi!

Ào ào ào!

Đạo vận giống như thủy triều, điên cuồng dâng trào trong não hải của Lâm Mộ Phong, cọ rửa hết lần này tới lần khác.

Đồng thời, đông đảo linh lực từ bên trong đan điền bay lên, rót về phía tứ chi bách hài của hắn.

Quá nhiều, quá nồng nặc!

Gần như muốn nhấn chìm hắn vậy.

"Bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh!"

Hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa những gì mình đạt được, đồng thời trong lòng còn đang không ngừng khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không nên náo ra động tĩnh ở trước mặt cao nhân, làm cho cao nhân không thích.

Một bên khác, Lâm Thanh Vân thành kính nhìn vào bát canh điêu trước mặt mình, nội tâm kích động tới không kiềm chế nổi, đây chính là một bát canh điêu tập hợp vào rất nhiều trân bảo, chỉ sợ toàn bộ giới tu tiên cũng tìm không ra thứ gì quý giá hơn so với cái nồi nước này.

Đây chính là đại lão sao? Một chút nước canh tình cờ chảy ra từ kẽ tay cũng đủ để cho người ta có lợi cả đời.

Nàng ta chậm rãi cầm lấy thìa, múc một muỗng, thận trọng đưa vào bên trong miệng.

Nước canh tráng trẻo, xoay tròn theo lưỡi của mình, mùi vị thơm ngon có một không hai đột nhiên bùng nổ, chiếm cứ mọi giác quan của nàng, khiến lỗ chân lông toàn thân nàng ta không khỏi giãn ra, vô cùng sảng khoái.

"Ừng ực."

Nước canh trắng mịn theo cổ họng mà chảy xuống dưới, để lại dấu vết dọc đường đi, mùi thơm làm dịu đi từng ngóc ngách trong cơ thể.

"Ô —— "

Khoang mũi của Lâm Thanh Vân không khỏi khẽ hừ một tiếng, nàng ta kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, hưởng thụ loại thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Ở trong miệng của nàng còn lưu lại một chút thịt điêu, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, hương vị êm ái bỗng nhiên làm cho hai mắt sáng ngời.

Canh nấm hâm điêu trải qua hầm từ từ, thịt đại điêu đã được hầm hoàn toàn, mềm và ngon miệng, không bởi vì quá cứng mà khó nuốt xuống, cũng không bởi vì quá nát vụn mà không có chút tự vị nào, nước súp còn đọng lại trong miệng vẫn mang lại cho người thưởng thức một cảm giác rất dễ chịu.

Ăn ngon!

Ngoài cái từ này ra, nàng ta thật không biết nên dùng từ nào tới để hình dung chén canh điêu này, lần đầu tiên, nàng ta cảm thấy vốn từ của chính mình thiếu thốn như vậy.

Ngay khi cô không kìm được muốn uống thêm một ngụm thứ hai, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã đỏ bừng lên một lớp.

Linh lực toàn thân cũng bắt đầu chấn động, đại não rơi vào một mảnh không minh.

Thật lâu sau, Lâm Mộ Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn vào nồi canh điêu kia, sâu trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ.

Đây, đây là tình huống như thế nào?

Có thể tăng trưởng linh lực thì hắn còn có thể hiểu, dù sao ngâm nhiều linh dược như vậy, nhưng ... vì sao lại có đạo vận?!

Cỗ đạo vận này tuy rằng không có nồng đậm như lần uống trà trước đó, nhưng ở trước mắt thế nhưng là có cả một nồi lớn a!

Thật đáng sợ, thực sự không thể nào tin được!

Đạo vận đối với cao nhân mà nói không đáng tiền như vậy sao?

Hắn nhìn vào nồi canh điêu một lần nữa, mắt trợn tròn lên muốn tìm kiếm nơi sản xuất ra đạo vận.

Con điêu núi kia chắc chắn không phải, linh dược tiên thảo cũng không phải, Huyền Băng dịch ngàn năm cũng không phải, Linh thủy hẳn cũng không phỉa, cũng chỉ còn lại những cây nấm và hành thái gia vị kia!

Tê ——

Cái suy đoán này khiến da đầu của hắn thiếu chút nữa bị xốc lên, lông tư toàn thân đều dựng lên.

Hắn cưỡng ép đè xuống sự chấn kinh trong lòng mình, thận trọng lại múc cho mình thêm một chén canh nữa, đồng thời cố ý múc một chút nấm.

Lúc này, hắn không dám uống một hơi hết cả chén, mà là nhấp từng ngụm nhỏ một, hút nấm vào bên trong miệng.

Nấm này ngâm ở bên trong nước canh đã rất giòn, phần lớn hương vị đều đã dung nhập vào bên trong nước canh, tuy rằng vẫn ăn ngon nhưng không ngon bằng khi ăn canh.

Lâm Mộ phong không có để ý tới hương vị, mà là nhẹ nhàng cắn vào trên cây nấm một cái.

"Phốc —— "

Theo cây nấm một chia làm hai, một cỗ cảm giác huyền diệu lập tức bao trùm Lâm Mộ phong, để bộ não của hắn trong sáng rộng mở hơn.

Cái này, cái này, cái này. . .

Cây nấm này thế mà thật ẩn chứa đạo vận?!

Cả người hắn đều choáng váng, vốn cho rằng bên trong cái nồi nước này, bình thường nhất chính là nấm và hành thái, vậy mà tuyệt không nghĩ tới lại là thứ không bình thường nhất.

Cây nấm và hành thái ẩn chứa đạo vận.

Đây quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy!

Ai, đạo tâm của mình quả nhiên còn phải đề cao lên, nếu là thứ mà cao nhân trồng thì làm sao có khả năng sẽ bình thường đây?

"Lão Lâm, Lâm cô nương, các ngươi làm sao vậy? Ăn cũng quá chậm." Lý Niệm Phàm ngạc nhiên với bọn họ mà nói: "Chẳng lẽ canh điêu này không hợp khẩu vị sao?"

Hai người này cũng không biết là đang nghĩ cái gì, Lâm Mộ Phong uống một bát thì sững sờ nguyên tại chỗ một lúc lâu, mà Lâm Thanh Vân thì khoa trương hơn, chỉ uống một ngụm nhỏ như vậy đã dại ra rồi.

Toàn thân Lâm Mộ Phong run lên, dọa đến quả tim hung hăng nhảy loạn một trận, vội vàng nói: "Dĩ nhiên không phải, canh điêu này tuyệt đối là món ăn ngon nhất mà từ trước tới nay ta từng nếm qua! Ta đây là đang dư vị! Đúng, bởi vì ăn quá ngon cho nên kìm lòng không được mà dư vị lên."

Lâm Thanh Vân chính là gật đầu liên tục, "Đúng vậy a, Lý công tử, chnugs ta đây là đang dư vị, ăn quá ngon, không thể tự thoát ra được."

"Thích thì tốt, tuy nhiên ăn xong lại dư vị cũng không muộn." Lý Niệm Phàm cười nói.

Mấy người này thật sự là thú vị.

Ăn cơm lại để giống như thưởng thức trà vậy, ăn một miếng còn phải dư vị một đoạn thời gian.

Nhưng điều này hoàn toàn phản ánh sự tôn trọng của họ đối với thức ăn, người có ý tứ a.

Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân nghe thấy lời của Lý Niệm Phàm thì trên mặt không thể không hiện ra thần sắc xoắn xuýt.

Nếu như mình ăn chậm sẽ lộ ra không tôn trọng đối với cao nhân, nhưng ăn nhanh vào thì tiêu hóa không kịp a!

Mặc kệ, tuyệt đối không thể làm cho cao nhân không vui!

Bọn họ cắn răng một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ ăn của chính mình.

Cái này trực tiếp tạo thành càng ngày có càng nhiều đạo vận và linh lực gom góp tích lũy vào trong cơ thể, căn bản không kịp tiêu hóa, để toàn thân họ khô nóng lên, đại não rung động ầm ầm, chống đỡ không nổi.

Tuy nhiên, bọn họ lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng cố gắng chống lại đau khổ.

Một mực chống tới cực hạn, bọn họ đã là mồ hôi đầy đầu, hô hấp dồn dập, mặt mũi đỏ ửng, đầu còn có chút chóng mặt.

Mặc dù phản ứng của họ mạnh hơn, nhưng không có gì lạ khi họ đổ mồ hôi ròng ròng sau khi uống nước canh.

Toàn thân Lý Niệm Phàm cũng trở nên ấm áp, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì lạ cả, mà hắn nhìn vào cái nồi canh còn lại một nửa, nhíu mày, thầm nói: "Hiện tại ngay cả ti vi cũng có, đáng tiếc còn thiếu cái tủ lạnh, nửa nồi canh còn lại chỉ có thể bỏ đi."

Thiếu cái tủ lạnh?

Ám chỉ!

Ám chỉ đến rồi!

Là lúc ta nên biểu hiện đã tới!

Lâm Mộ Phong hô hấp càng gấp rút hơn, hít sâu một hơi, cưỡng ép xuống linh lực hỗn loạn không chịu nổi trong thể nội, giọng nói khàn khàn nói: "Lý công tử, xin hỏi tủ lạnh là cái gì?"

Lý Niệm Phàm thuận miệng nói: "Chỉ là đồ chơi nhỏ dùng để cất giữ đồ ăn, có hiệu quả đóng băng, có thể dùng để kéo dài thời gian cất giữ đồ ăn."

"Thì ra là thế."

Lâm Mộ Phong đột nhiên gật đầu, trong chốc lát, trong đầu của hắn đã xuất hiện mấy loại pháp khí có hiệu quả đóng băng.

Chỉ có điều, sau đó hắn lắc đầu, trực tiếp loại bỏ những pháp khí này.

Những pháp khí này đối với cao nhân mà nói thì đẳng cấp quá thấp, không khác gì rác rưởi, chính mình tuyệt đối không thể lấy ra được.

Ám chỉ của cao nhân tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, chắc chắn có ý nghĩa sâu xa, ta nhất định phải suy nghĩ cẩn thận một phen.

Tủ lạnh, tủ lạnh...

Hắn âm thầm ghi tác cái từ này vào trong long, cao nhân nhờ vả, hắn không dám chậm trễ một chút nào, lập tức trong lòng đã xem nó thành một nhiệm vụ rất quan trong.