Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 69: Làm sao cảm thấy có chút quen mắt?

"Lên ... Lên bàn? !!!"

Cái đầu nhỏ của Lục Vĩ Linh Hồ choáng váng, mắt nhỏ nháy nháy.

Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hôm qua còn ta đây bá đạo, ngày mai sẽ phải trở thành món ăn trên bàn?

Qua một thời gian ngắn nữa chẳng phải sẽ biến thành một đống phân và nướ© ŧıểυ rồi?

Tê ——

Thế giới này quả nhiên quá nguy hiểm.

Lục Vĩ Linh Hồ run lẩy bẩy.

"A?" Đát Kỷ nhìn về phía cái mông của Lục Vĩ Linh Hồ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Ngươi sắp mọc ra cái đuôi thứ bảy? Ta biết mà thứ mà Lý công tử cho rất có ích lợi đối với ngươi!"

Con mắt Lục Vĩ Linh Hồ cười thành một đường chỉ nhỏ, đắc ý nói: "Hì hì, ta sắp đuổi kịp tỷ tỷ rồi."

Đát Kỷ lộ ra thần sắc suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói: "Ngân Nguyệt Yêu Hoàng vừa chết, tất cả yêu quái xung quanh đây đều loạn, hay là để cho ngươi đi làm Yêu Hoàng?"

Hiện tại yêu quái gần đây đại loạn, đêm hôm khuya khoắt còn tru lên không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của Lý công tử, vấn đề này nhất định phải giải quyết.

Hơn nữa, một khi muội muội của mình trở thành Yêu Hoàng, vậy sao này có thể tới giúp được Lý công tử càng nhiều hơn, có thể tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp hơn để cho Lý công tử trải nghiệm cuộc sống phàm nhân!

Một công nhiều việc!

Đôi mắt Đát Kỷ càng ngày càng sáng lên.

Mà nụ cười trên mặt Lục Vĩ Linh Hồ thì dần dần biến mất, gần như không thể tin vào tai cảu mình, răng run lập cập nói: "Yêu ... Yêu Hoàng?"

"Ta không làm nổi!" Lục Vĩ Linh Hồ lắc đầu giống như trống lúc lắc vậy.

"Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Đã sắp là hồ ly bảy đuôi rồi, thực lực ngang với cảnh giới Xuất Khiếu, lá gan thế mà còn nhỏ như vậy." Đát Kỷ im lặng vỗ vào cái đầu nhỏ của Lục Vĩ Linh Hồ, đều do chính mình trước kia bao bọc nó quá tốt, để nó ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng không có bao nhiêu.

Cái đuôi Lục Vĩ Linh Hồ quấn lấy Đát Kỷ, nói với giọng nói vô cùng đáng thương: "Ta không được!"

"Không được!" Sắc mặt Đát Kỷ trở nên nghiêm một chút, ngưng trọng nói: "Ngươi thật sự cho rằng đêm qua là ngươi gặp may mắn? Hai người kia là chủ nhân phái đi tới cứu ngươi! Chủ nhân chẳng những cứu được ngươi mà còn đưa cho ngươi tạo hóa to lớn, nếu như ngươi không thể chia sử với chủ nhân thì cần ngươi làm gì?"

"Thế nhưng là ... Ta đánh không lại bọn chúng." Lục Vĩ Linh Hồ cụ lỗ tai xuống, "Hay là tỷ tỷ, ngươi đi làm đi?"

"Ta phải ở bên cạnh phục vụ chủ nhân." Đát Kỷ lắc đầu, bên trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau đó nỏi: "Yên tâm, ngươi nghe tỷ tỷ, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi!"

Vì Lý công tử, vị trí Yêu Hoàng này nàng ta là tình thế bắt buộc!

"Đúng rồi, đây là bữa ăn khuya mà ta cố ý để lại cho ngươi, một bát cháo, một chút đồ ăn, còn có một quả táo." Đát Kỷ lấy thức ăn ra, đặt ở trước mặt Lục Vĩ Linh Hồ.

Lỗ tai tiểu hồ ly dựng thẳng lên cao, lập tức hung phấn bắt đầu ăn như gió cuốn.

Nó đã không phải là một lần nếm tới ngon ngọt, bởi vậy một chút cũng không cảm thấy ít, ngược lại là vô cùng kích động.

Những món ăn này nếu như đặt ở bên ngoài tuyệt đối là bảo bối mọi người tranh đoạt!

Quan trọng nhất là, ngoại trừ ẩn chứa đạo vận ra còn ăn rất ngon!

"Hồng hộc!"

Tiểu hồ ly hận không thể chôn đầu của mình vào trong chén, miệng mυ'ŧ vào thật nhanh, ngay cả nuốt hình như cũng không kịp.

Đợi tới lúc nó ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt mũi và lông trắng bên trên đều đã dính vào nước cháo sền sệt, một mớ hỗn độn trông rất buồn cười.

Ngay sau đó, chỉ thấy một cái lưỡi màu hồng từ trong miệng của tiểu hồ ly duỗi ra, theo khóe miệng từ bên phải bắt đầu liếʍ một vòng.

"Hồng hộc —— "

Cháo trên mặt trong nháy mắt bị liếʍ sạch sành sanh!

"Ăn ngon, ăn quá ngon!" Tiểu hồ ly thỏa mãn vỗ vỗ bụng của mình, đôi mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm.

Đát Kỷ đưa tay nhấc nó lên, "Đừng chỉ nghĩ tới mùi vị, tranh thủ thời gian tu luyện tiêu hóa đi, cố gắng đề cao thực lực của mình lên!"

"Nha..."

...

Hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào núi rừng.

Một lão giả mang theo một nữ tử khống chế lấy độn quang đứng dưới chân núi, sau đó trên mặt xuất hiện một chút thấp thỏm bắt đầu leo lên trên núi từng chút một.

Lâm Thanh Vân ngạc nhiên nhìn xung quanh, không thể không mở miệng nói: "Không nghĩ tới mấy ngày ta không tới, nơi này thay đổi lớn tới như vậy."

Nàng ta còn nhớ rõ lần trước bởi vì chuyện Cửu Vĩ Thiên Hồ độ kiếp, có vô số người tu tiên tụ tập lại ở nơi này, dùng độn quang bay tới bay lui ở trên trời, nghĩ không ra đám người tu tiên kia đã đi.

Nhưng, yêu tinh bên trong rừng núi giống như nhiều hơn.

Hơn nữa còn rất hỗn loạn, vừa rồi nàng ta còn gặp được một con Trưu yêu đang đánh nhau với Hổ yêu, xung quanh còn có tiểu yêu vây xem.

Đây là ngay dưới mắt cao nhân, đến cùng chuyện gì đã xảy ra?

"Yêu quái hoành hành, tranh đấu lẫn nhau, đây chính là hiện tượng rắn mất đầu mà dẫn tới." Lâm Mộ Phong cau mày, nghi ngờ nói: "Chỉ là vùng này rõ ràng có sự tồn tại của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này?"

Lâm Thanh Vân bật thốt lên: "Chẳng lẽ Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đã chết?"

"Điều này sao có thể?" Lâm Mộ Phong bật cười lắc đầu nói: "Ngân Nguyệt Yêu Hoàng hoành hành hơn bốn ngàn năm, tương đương với tu sĩ Hợp Thể kỳ đại thành, hơn nữa còn lấy tốc độ làm sở trường, làm sao có thể chết? Muốn gϊếŧ nó quá khó khăn."

"Hợp Thể kỳ!" Lâm Thanh Vân kinh ngạc biến sắc.

Tuy rằng nàng ta vẫn luôn nghe nói về sự tồn tại của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, nhưng thật đúng là không biết đối phương lợi hại như vậy.

Phụ thân của mình thế nhưng là vừa mới đột phá tới Phân Thần kỳ, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lại là Hợp Thể kỳ, hơn nữa còn là đại thành!

Ở dưới tình huống đại lão Độ Kiếp kỳ không xuất thế thì nó đại biểu cho vô địch!

"Nơi này như thế nào cũng không phải việc liên quan tới chúng ta, hiện tại quan trọng nhất chính là bái phỏng cao nhân cho tốt." Giọng nói của Lâm Mộ Phong trở nên ngưng trọng: "Ngươi nói những gì mà cao nhân kiêng kị lại cho ta nghe một lần!"

Lâm Thanh Vân khẽ gật đầu, vừa nghĩ lát nữa sẽ bái kiến cao nhân, trong lòng chính là rất hồi hộp.

"Theo ta được biết, Lý công tử kiêng kị chỉ có một cái, đó chính là hắn sẽ xem mình như phàm nhân, không chỉ có như thế còn sẽ cho rằng bảo vật bên cạnh mình đều là vật bình thường, hơn nữa không thích bị người vạch trần, lần trước Lạc Thi Vũ cũng bởi vì gọi Lý công tử một câu Lý tiền bối mà chọc cao nhân không vui."

Bên trong đôi mắt của Lâm Mộ Phong lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó cười nói: "Ta đã hiểu!"

"Cao nhân này tám thành là phản phác quy chân! Vượt xa tiên nhân, chứng được đại đạo cũng nói không chừng! Tiên nhân và phàn nhân với hắn mà nói cũng chẳng khác gì nhau, bảo vật và phàm vật trong mắt hắn cũng chẳng khác gì nhau luôn."

"Như vậy cũng tốt hơn so phàm nhân thích kiếm tiền, nhưng nếu là một phàm nhân ở trước mặt ngươi bởi vì chuyện tiền bạc mà trách móc hô hào, ngươi chắc chắn sẽ tâm sinh phiền chán, bởi vì các ngươi căn bản không ở cùng một cái cấp độ, mà chúng ta cái gọi là tu tiên, ở trong mắt cao nhân cũng là như thế, tự nhiên không thích kiểu này của chúng ta."

Trong giọng nói của Lâm Mộ Phong tràn ngập cảm khái, "Cảnh giới của cao nhân đã không phải là chúng ta có thể hiểu, hắn làm như vậy tự nhiên có thâm ý khác, thứ duy nhất chúng ta phải làm, chính là phối hợp! Ổn định tâm tính, tuyệt đối không được làm cho cao nhân không vui!"

Chẳng mấy chốc, Tứ Hợp viện đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, "Cha, chính là chỗ này."

Lâm Mộ Phong khẽ gật đầu, sợ hãi than nói: "Tự ẩn không ẩn, giống phàm không phàm, không hổ là chỗ ở của cao nhân."

Lâm Thanh Vân chậm rãi đi lên trước, cung kính hô: "Xin hỏi Lý công tử có ở nhà không?"

Không bao lâu, theo một tiếng kẽo kẹt, cửa đã mở ra.

Đát Kỷ từ bên trong cửa đưa đầu ra, thấy là Lâm Thanh Vân, không thể không nói: "Là ngươi?"

Lâm Thanh Vân tự nhiên nhận biết Đát Kỷ, vội vàng hành lễ nói: "Thanh Vân bái kiến Đát Kỷ cô nương."

Đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ hóa hình, hơn nữa còn có thể làm bạn bên cạnh cao nhân, mặc kệ là thân phận nào đều thuộc về tồn tại tuyệt đối không thể đắc tội.

Lâm Mộ Phong cũng biết thân phật của Đát Kỷ, vội vàng nói: "Ta là cha của Thanh Vân, tên là Lâm Mộ Phong, bái kiến Đát Kỷ cô nương."

Đát Kỷ mỉm cười, "Không cần khách khí, lần trước còn phải đa tạ ngươi tặng những linh dược kia, mời vào đi."

"Làm phiền."

Lâm Thanh Vân và Lâm Mộ Phong giấu trong lòng thành kính và tâm tình thấp thỏm, chậm rãi bước vào trong Tứ Hợp viện.

So sánh với lần trước Lâm Thanh Vân tới, sân này đã thay đổi rất nhiều.

Trong viện, một con chó đen đang yên tĩnh dựa vào một góc, híp mắt ngủ gật.

Nơi nước chảy xuôi có đặt một hòn non bộ màu phỉ thúy, lóe ra tia sáng kỳ dị.

Xung quanh trồng đủ loại cây cảnh, kỳ hoa dị thảo, thi nhau nở rộ, trong tay Tiểu Bạch đang cầm bình phun nước, tưới nước cho những bồn cây cảnh này.

Thật là một khung cảnh nhàn nhã, thơ mộng.

Chỉ có điều, những loại cây cảnh kia làm sao cảm thấy có chút quen mắt?