Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 64: Một khúc, quần ma loạn vũ

"Líu ríu —— "

Trên bầu trời, đã có những con chim bay lượn xung quanh, bay xung quanh trên khoảng không của Tứ Hợp viện.

Các loài chim tụ tập ngày càng đông, tự phát thành vòng tròn này đến vòng tròn khác như xoáy nước, thật là ngoạn mục.

Lý Niệm Phàm ngửa đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ hồi tưởng.

Mình đã lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thật đúng là làm cho người tưởng nhớ a.

Nhớ rõ lúc trước, lúc kỹ năng chơi đàn còn ở bên trong cấp mười, mỗi lần đánh đàn đều có thể dẫn phát loại dị tượng này, khi đó còn có chút đắc ý, cũng tưởng tượng lấy đợi tới khi hệ thống nói đạt tới đỉnh phong về sau sẽ rầm rộ như thế nào.

Tuy nhiên sau khi vượt qua cấp mười, loại dị tượng này ngược lại không còn.

Có lần Lý Niệm Phàm nghi ngờ, chó hệ thống đang lừa chính mình.

Về phần Tần Mạn Vân ở một bên thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt tỏa sáng, tràn đầy sùng bái, chính mình lúc nào mới có thể đạt tới độ cao như sư phụ đây a.

Theo tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, toàn trưởng lại rơi vài yên tĩnh một lần nữa.

Bên trong đôi mắt Diêu Mộng Cơ mang theo một chút cảm khái và hưng phấn, chính mình thế mà dùng Tiên khí đàn tấu một khúc, cái ngưu bức này đủ để cho ta thổi (chém gió) cả một đời!

May mắn mà có Lý công tử ban cho chính mình cơ hội này a.

Hắn đứng dậy, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lý Niệm Phàm, hy vọng đạt được sự khẳng định của Lý Niệm Phàm, vừa hy vọng đạt được sự chỉ điểm của Lý Niệm Phàm.

Lý Niệm Phàm rất muốn học hệ thống trước đó, chỉ bảo Diêu Mộng Cơ một phen, tuy nhiên trông thấy mái tóc trắng xóa kia của Diêu Mộng Cơ, thật sự là nói không nên lời.

Người ta cao tuổi rồi, tốt xấu gì cũng phải chừa chút thể diện cho đối phương.

Lý Niệm Phàm cười nói ra: "Diêu lão, chúng ta hôn nay không phê bình, trực tiếp lấy tiếng đàn giao lưu là được rồi."

"Vậy thì làm phiền Lý công tử xuất thủ." Diêu Mộng Cơ tự động tránh ra.

Mặt Lý Niệm Phàm hướng cửa sân, đưa lưng về phía hậu viện, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, hai tay đặt ở trên dây cổ cầm, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước trong.

Người tu tiên ở bên cạnh, đàn tấu nhạc phổ không phóng khoáng là không được, nhất định phải đàn tấu ra khí thế.

Vậy đàn tấu nó đi!

Vào lúc này, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều cảm nhận được khí chất của Lý Niệm Phàm thay đổi, bọn họ nhìn vào bóng lưng của Lý Niệm Phàm như thấy được một cánh cửa đầy tang thương, đang từ từ mở ra.

Theo đại môn từ từ mở ra, cỗ cảm giác tang thương kia càng là đập vào mặt, gần như ép tới bọn họ không thở nổi.

Lúc này, Đại Hắc kia vốn nằm ở trong phòng ngủ, giật mình một cái đứng người lên, chạy ra cửa phòng cũng làm bộ dáng nghiêng tai lắng nghe.

Lý Niệm Phàm điều chỉnh tốt trạng thái của mình, giơ hai tay lên, bỗng nhiên vuốt một cái từ trái sang phải trên cổ cầm!

"Khanh khanh khanh!"

Lập tức, một cỗ lực lượng âm thanh theo đó mà truyền ra, vừa vội vàng vừa mạnh mẽ, tựa như tảng đá cực lớn thả xuống mặt hồ phẳng lặng, trực tiếp phá vỡ yên tĩnh.

Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ đều rung lên dữ dội, cơ bắp toàn thân không tự chủ được căng cứng lên như gặp phải đại địch vậy.

Con ngươi của bọn họ càng là trợn lớn lên, kinh hãi nhìn vào một cỗ đạo vận kinh thiên động địa như dòng nước chảy từ trên người Lý Niệm Phàm tràn ra.

Vào lúc này, Lý Niệm Phàm giống như một biển cả đạo vận, nước biển chảy ngược, lấy đạo vận tưới tiêu toàn bộ thiên địa.

Nhiều lắm! Quá nồng đậm!

Không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ cảm thấy Lý Niệm Phàm từ bên trong thế giới siêu nhiên này mà ra, hóa thân làm trung tâm thế giới, giống như thánh nhân, truyền bá đạo vận cho thế giới.

Còn lại một mình và độc lập!

Ngay từ đầu, tiếng đàn dường như là cao trào bất tận, nhưng càng lúc càng dồn dập, không có một chút ý nghĩa thư giãn.

Đát Kỷ ngẩn người tại chỗ, được đạo vận vô tận này bao bọc lấy, tinh thần cũng theo đó được kéo vào một cái thế giới khác.

Một bức tranh chiến trường theo đó trải ra ở trước mặt bọn họ.

Hai quân quyết chiến, tiếng động kinh thiên động địa, mái nhà như bay xuống, quan sát cẩn thận có tiếng kim cổ, tiếng kiếm tiếng nỏ, tiếng người ngựa, tiếng gà bay chó sủa... Khiến người nghe thấy lúc đầu hưng phấn, sau đó sợ hãi, khóc không ra nước mắt.

Đoàn doan, diễn tấu, điểm tướng, sắp xếp trận, hành quân, mai phục, cuộc chiến nhỏ, cuộc chiến lớn ...

Tiếng đàn biến hóa không ngừng, lên xuống không ngừng.

Cảm xúc theo hình ảnh liên tục sâu sắc hơn.

Quyết tâm, không cam lòng, bất khuất, tuyệt vọng, tử vong, tiếng kêu rên, vô số cảm xúc dồn lại, cuối cùng cô đọng lại thành một cỗ đạo vận ngập trời!

Đạo vận này, được đặt tên là ... chiến!

Ầm!

Bộ não của Diêu Mộng Cơ và những người khác đồng thời trống rỗng, và cảm ngộ của họ trong tình huống này giống như một con nòng nọc nhỏ trong đại dương, quá nhỏ bé để nhìn thấy.

Diêu Mộng Cơ lòng đầy đắng chát, hóa ra vừa rồi Lý công tử không phải không muốn bình luận, mà là cầm kỹ của mình thực sự quá tệ, tệ đến mức Lý công tử không thèm bình luận

Vào lúc này, hắn mới biết được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng.

Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng cầm kỹ của chính mình xem như không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã đi được khá nhiều bước, cho tới bây giờ, hắn mới biết được chính mình là buồn cười cỡ nào.

Chính mình chỉ sợ ngay cả nhập môn cũng chưa đạt tới!

Còn có, khó trách Lý công tử sẽ một lời cự tuyệt hợp tấu, hắn đây là sợ ta bị chấn thương sao!

Dựa vào đạo hạnh tầm thường chút đó của bản thân, một chút đạo vận của Lý công tử tùy tiện tràn ra, đoán chừng có thể gϊếŧ chính mình tới ngay cả cặn bã cũng không còn.

Chính mình không biết tự lượng sức mình, Lý công tử lại là suy nghĩ thấu đáo a!

Đúng lúc này, thân thể mềm mại của Tần Mạn Vân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt xinh đẹp đã tái mét, "Sư tôn, đó ... đó là ..."

Diêu Mộng Cơ cũng trợn lớn đôi mắt lên, ừng ực một tiếng, chật vật nuố xuống một ngụm nước miếng, đã không nói nổi một lời nào.

Trong hậu viện, một cái thân ảnh màu vàng kim lao lên tận trời, thân ảnh dài như sợi chỉ vàng nối liền giữa thiên địa, một cỗ uy áp uy nghiêm tới cực điểm bao phủ xuống khiến cho tất cả mọi người căn bản không cách nào động đậy.

"Lại là ... Long?!" Đát Kỷ một mực cảm nhận được hậu viện không đơn giản, tuyệt đối có không ít bí mật lớn chính mình không phát hiện ra được, lúc này, cuối cùng gặp được một góc của băng sơn.

Ngay theo sau đó, từng cây đại thụ thế mà cũng sinh trưởng nhanh chóng, trong phút chốc đã từ bên trong hậu viện đứng sừng sững trở thành một cây đại thụ cao ngất, vươn thẳng lên trời!

Hơn nữa bọn chúng còn uốn éo theo tiếng đàn, như đang nhảy múa vui vẻ, chỉ có điều hình tượng này quá kinh dị không thể diễn tả được thành lời.

"Tê —— "

"Những Thụ yêu này, chỉ cần tùy tiện kéo một tên ra ngoài là đủ để treo Ngân Nguyệt Yêu Hoàng lên đánh đi."

Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cảm thấy da đầu của mình như sắp nổ tung, dọa tới thở mạnh cũng không dám.

Vòa thời khắc này bọn họ cuối cùng đã hiểu, Lý Niệm Phàm có nhiều linh mộc và Ngộ Đạo trúc như vậy là từ đâu tới.

"Soạt!"

Hồ nước ở hậu viện đột nhiên dâng lên một mảng lớn bọt nước, lão Quy to lớn nhanh chóng chui ra, đầu hướng về phía tiếng đàn, lẳng lặng nằm trên bờ.

Đại Hắc tuy rằng vẫn nằm rạp trên mặt đất, nhưng hai cái lỗ tai của nó thì lại như tai thỏ dựng thẳng lên cao.

Kiếm Hà Tiên ngọc, Long Hỏa châu, Trụy Ma kiếm và Huyền Băng ngàn năm kia cùng lúc tỏa ra ánh sáng khác biệt.

Mà ngay cả những linh dược cực phẩm vừa mới được trồng kia cũng đang lắc lư điên cuồng!

Quần ma loạn vũ!

Mà ngay cả Đát Kỷ cũng cảm thấy tê cả da đầu, cái nơi mà nàng ta đã sống bao nhiêu ngày nay đến cùng là cái thế giới gì vậy?

Xem như ngay cả Tiên giới cũng không đáng sợ như vậy phải không?

Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ thì càng không cần phải nói, bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu hoảng sợ nhìn vào đám tồn tại đáng sợ đang lắc lư theo tiếng đàn kia, bộ não đã rơi vào trạng thái đứng máy, như theo hiện đại thì giống như bộ máy tính đang bị treo, không có lập tức ngất đi đã rất không dễ dàng rồi.

Về phần đám chim bay trước đó bị hấp dẫn tới, sớm đã chạy trốn tới không biết nơi nào rồi.