Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 57: Ngân Nguyệt Yêu Hoàng nổi giận

Sau khi mọi người ở đây rời đi không lâu, thế mà lại có hai vệt độn quang bay trở lại.

Chính là hai người Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà.

Sau đó, lại có mấy đạo độn quang nhanh chóng bay tới.

Khuôn mặt của Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà lập tức nghiêm nghị một chút, "Bái kiến Diêu tiền bối."

Diêu Mộng Cơ vuốt râu một cái, cười nói: "Tất cả mọi người đều là khách quý của Lý công tử, không cần khách khí."

Trên tay của hắn còn cầm một con bạch hồ, thuận tay ném nó đi thả cho tự do.

Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa rồi tự nhiên là giả, thật ra thì chỉ là một con Bạch Hồ bình thường mà thôi, chỉ có điều được Diêu Mộng Cơ thi triển Chướng Nhãn pháp để người ngoài cho rằng là có chín cái đuôi.

Kế sách này là mấy người cũng nhau nghĩ ra, phối hợp lại phải gọi là hoàn hảo.

Bọn họ cũng từng nghĩ qua nhiều loại biện pháp, nếu như trực tiếp xua đuổi vậy sẽ dẫn tới đông đảo người tu tiên bất mãn, một khi đánh nhau thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cao nhân, nếu như dùng lời tốt khuyên bảo vậy thì tương đối gọi là nói nhảm, đoán chừng không có nhiều người nghe.

Sau khi loại bỏ nhiều lựa chọn, cuối cùng bọn họ nghĩ ra kế sách này, kẻ xướng người họa sẽ để cho đông đảo người tu tiên rời đi, hơn nữa tuyệt không đánh nhiễu tới cao nhân, rất hoàn mỹ.

Lạc Hoàng chắp tay nói: "Thủ đoạn của Diêu tiền bối thông thiên, may mắn mà có ngươi mới có thể để mọi người biết khó mà lui."

"Đây là kết quả mọi người cũng nhau xuất lực mới có được, có thể chia sẻ với Lý công tử là phúc phận của chúng ta a." Diêu Mộng Cơ cười nói.

Tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt, mình đã giải quyết vấn đề rắc rối của cao nhân, nghĩ tới đã kết được thiện duyên, tiến tới bái kiến cũng sẽ không chọc tới cao nhân không vui.

"Ha ha ha, Diêu tiền bối đây là muốn đi bái phỏng Lý công tử sao?" Bạch Vô Trần cười nói.

"Thật có ý này, tuy nhiên không phải hiện tại." Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, sau đó nói: "Bên Lý công tử vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, không nên mạo muội quấy rầy, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại tới."

Triệu Sơn Hà mở miệng nói: "Diêu tiền bối quả nhiên suy nghĩ chu đáo, nên như vậy."

Lý công tử đã thích yên tĩnh, vậy trước khi bọn hắn bái phỏng thì chắc chắn phải cân nhắc nặng nhẹ một chút.

Sau đó, sau khi mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì cáo từ lẫn nhau một tiếng rồi lần lượt rời đi.

Tần Mạn Vân đi theo lão giả cũng không trở về, mà là dừng chân ở một quán rượu ở Lạc Tiên thành.

Núi không ở cao, có tiên ắt linh.

Nơi này là nơi gần với cao nhân nhất, bất kỳ động thiên phúc địa nào cũng không sánh bằng.

"Sư tôn, ngươi chuẩn bị lúc nào đi bái phỏng cao nhân?" Tần Mạn Vân mở miệng hỏi.

Sắc mặt Diêu Mộng Cơ bình tĩnh, thấp giọng nói: "Chờ đợi thời cơ!"

Tuy rằng đã giải quyết rắc rối giúp cao nhân, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút không nỡ, luôn cảm thấy chính mình ở chỗ nào đó làm chưa được đúng chỗ, vẫn chưa tới lúc đi bái phỏng cao nhân.

Nếu như chỉ xua tan người tu tiên ở xung quanh thì yêu cầu này của cao nhân cũng quá đơn giản, có thể làm được dễ dàng như vậy thì chắc chắn không thực tế.

Tới loại cảnh giới này của hắn, cảm giác xưa này sẽ không phạm sai lầm.

Phải có một bí ẩn nào trong đó!

Diêu Mộng Cơ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Tần Mạn Vân, ngưng trọng nói: "Mạn Vân, ngươi cố gắng nhớ lại, nói lại một lần nữa những gì cao nhân nói với ngươi, ta muốn ngươi kể lại không thiếu một chữ nào!"

Sắc mặt Tần Mạn Vân ngưng trọng lại, không dám qua loa, cố nhớ lại từng li từng tí lúc đó.

Đúng một canh giờ sau, nàng ta lúc này mới tự tin mình đã nhớ lại đầy đủ, ngay cả giọng điệu của Lý Niệm Phàm cũng học ra, mở miệng nói: "Gần đây luôn có người tu tiên độn quang bay tới bay lui ở gần đây khiến cho ta không cách nào đi ra ngoài, đi lên núi đi săn thì càng không thể nào, các ngươi có thể giúp ta đi hỏi thăm một chút đây là có chuyện gì hay không?"

Diêu Mộng Cơ chấn động toàn thân, trong đầu linh quang lóe lên, giống như bắt lấy được cái gì.

Hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, thậm chí dùng bút viết ra trước mặt mình.

Đầu óc của hắn vận chuyển rất nhanh, mở miệng khẽ nói ra: "Ta nhất định phải lĩnh ngộ ra tất cả ám chỉ của cao nhân mới có thể đi bái phỏng, bằng không sẽ chỉ làm cho cao nhân không vui."

Lĩnh ngộ này kéo dài trong ba ngày, trong lúc đó Tần Mặc cũng cố gắng tìm hiểu bí ẩn trong câu nói này, nhưng lại như ngắm hoa trong sương mù, không có chút đầu mối nào.

Vào ngày này, đêm đen đã bao trùm.

Núi đồi khắm nơi đều hóa thành bóng đen khổng lồ, mà ở bên trong một ngọn núi, nơi sườn núi đèn đuốc sáng trưng, truyền tới tiếng huyên náo ồn ào.

Nơi này chính là địa bàn của Ngân Nguyệt Yêu Hoàng, dưới trướng nó có rất nhiều yêu tinh to to nhỏ nhỏ, làm mưa làm gió ở khu vực này, vô cùng phách lối.

Một đám yêu tinh đầu thú đang trò chuyện với nhau, lâu lâu lại phát ra tiếng cười tà ác, trong mắt hiện lên tia hung quang.

Theo hướng chúng đang nhìn, có một cái l*иg sắt khổng lồ, trong đó thế mà giam giữ hàng trăm con người.

Những người này hoảng sợ nhìn xung quanh, bị nhiều yêu tinh vây quanh như thế đã bất tỉnh đi không chỉ một lần.

"Ha ha ha, các ngươi nhìn tiểu cô nương kia nhiều nước như vậy, da thật là trắng."

"Ngươi không muốn sống nữa sao, những thứ này đều là chuẩn bị cho đại vương, chúng ta cũng chỉ có thể ăn thịt những lão già mà thôi."

"Có thịt của lão giả cũng không tệ rồi, ta sợ nhất chia cho ta là một ông lão."

Tiếng trò chuyện của đám yêu tinh kia truyền vào trong tai đám phàm nhân kia, càng làm cho vẻ mặt của bọn họ trắng bệch lại, toàn thân run rẩy.

Vào lúc này, một cơn gió yêu quái cuồng bạo quét xuống, giữa không trung, một cái bóng đen khổng lồ đang bay nhanh tới.

Một đôi cánh khổng lồ dài hơn hai mét dang rộng phía sau bóng đen này, mỗi lần vỗ một cái thì nhấc lên một trận gió lốc màu đen, thân thể hắn theo đó mà di chuyển ra xa vài mét.

Ào ào ào!

Cánh lớn vỗ ba lần, bóng đen này đã hạ xuống trên một tảng đá lớn ở sườn núi, đôi cánh khổng lồ phủ đầy lông đen đột nhiên xòe ra, rồi thu nhỏ lại ở sau lưng.

Hóa ra là một con Điêu yêu trên đầu là đầu chim!

Các yêu vội vàng hành lễ, thi nhau lễ bái nói: "Tham kiến đại vương!"

Điêu yêu này đứng ở trên cao trên bệ đá lớn, bên trong đôi mắt lóe ra vẻ sắc bén, lạnh lẽo thấu xương, đôi mắt quét qua, tất cả yêu tinh đều không dám thở mạnh, cảnh tượng ồn ào náo động vừa rồi cũng theo đó mà rơi vào yên tĩnh.

"Đại vương, đây là đồ ăn mà chúng ta chuẩn bị cho ngài." Một con Trư yêu trên đầu là đầu heo chỉ vào l*иg giam bên kia, lấy lòng mà nói.

Ngân Nguyệt Yêu Hoàng chỉ nhìn thoáng qua cái l*иg giam kia, sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói: "Ta bảo các ngươi đi tìm Cửu Vĩ Thiên Hô, đã có tung tích gì chưa?"

"Chuyện này. . ."

Trư yêu rụt đầu lại, thấp thỏm nói: "Trước mắt còn chưa tìm được."

"Một đám phế vật!" Ngân Nguyệt Yêu Hoàng quát lớn một tiếng, với đầu Trư yêu chính là một bạt tai, đánh nó bay ra ngoài, rất bạo ngược.

"Đều là một đám phế vật!" Mắt nó lộ ra hung ác, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Nửa tháng trước, hắn cố ý phái ra hai con Yêu Vương đi tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ, không nghĩ ra hai con súc sinh kia thế mà một đi không trở lại, cũng không biết chạy đi chết ở chỗ nào.

Khi đó Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa mới hóa hình, trên người còn lưu lại yêu khí, chính là lúc dễ tìm kiếm nhất, hiện nay yêu khí trên người nàng đã tiêu tán, trừ khi có thần thông thị lực thì mới có thể nhìn thấu nguyên hình của nàng, muốn tìm kiếm thì mức độ khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần!

Hai tên Yêu Vương kia quả thực chính là đồ con lợn, hại bản Yêu hoàng bỏ qua thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ chuyện lớn!