Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 36: Bụi về với bụi đất về với đất

Lang Yêu ngửi ngửi một cái, khóe miệng hiện ra răng nanh, vui mừng nói ra: "Không sai, là mùi của con Cửu Vĩ Thiên Hồ kia, chính là ở chỗ này."

Ngưu Yêu cười nói với giọng ồm ồm: "Ha ha ha, đại vương thật đúng là thần cơ diệu toán, trực tiếp tính ra hóa hình chính là con Cửu Vĩ Thiên Hồ kia, căn bản không cần đi tìm ở khắp núi, cứ theo mùi là tìm ra được."

"Không nghĩ tới con hồ ly này thế mà thật dám hóa hình, năm đó chúng ta đi tìm nó ở khắp nơi, đã quá quen thuộc với mùi vị của nó!" Trong mắt Lang Yêu lóe lên chút hung ác.

"Đúng vậy a, nếu như nàng ta không hóa hình, chúng ta nào dám đi tới tóm nàng ta?" Ngưu Yêu khẽ gật đầu, bên trong cặp mắt trâu còn mang theo một chút nghĩ mà sợ.

Cửu Vĩ Thiên Hồ quá cường đại, mỗi lần nghĩ tới thôi hắn còn có chút sợ hãi trong lòng.

Năm đó, đại vương của bọn họ coi trọng một con Lục Vĩ Yêu Hồ, muốn bắt về kết làm Yêu lữ (cặp đôi yêu quái), lại bị con hồ ly kia đánh bị thương mà chạy trốn.

Không nghĩ tới chính là, không hiểu tại sao, lúc con hồ ly kia xuất hiện một lần nữa, không chỉ là thương thế khỏi hẳn hơn nữa tu vi còn tăng vọt lên.

Từ đó về sau, càng ngày càng không thể bắt được, chỉ ngắn ngủi trong mấy năm đã tu luyện thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngay cả đại vương cũng phải tránh né mũi nhọn.

Tuy nhiên, nàng ta bây giờ thế mà lại lựa chọn hóa hình!

Nhất định phải ở lúc nàng ta suy yếu nhất mà bắt lấy nàng ta!

Ngưu Yêu mở miệng hỏi: "Đã tìm được, chúng ta có nên trở về bẩm báo cho đại vương hay không?"

"Bẩm báo cái gì? Thời gian không chờ ta, Cửu Vĩ Thiên Hồ sinh ra đã rất cảnh giác, bỏ lỡ cơ hội lần này lại muốn bắt lấy sẽ khó khăn, hơn nữa, nàng ta vừa mới độ kiếp, không có chút tu vi nào, chúng ta muốn bắt lấy nàng ta thì hoàn toàn không cần tốn nhiều sức!" Lang Yêu cười lạnh liên tục.

Ngưu Yêu có chút hưng phấn, kích động nói: "Không sai, một khi chúng ta bắt được Cửu Vĩ Thiên Hồ, đại vương chắc chắn sẽ khen thưởng lớn cho chúng ta."

Lang Yêu thì đang cười thầm trong lòng.

Bắt được Cửu Vĩ Thiên Hồ thì tại sao phải giao cho đại vương? Ban thưởng lớn hơn nữa có thể cao hơn bản thân Cửu Vĩ Thiên Hồ sao?

Nội đan của một con yêu thú hóa hình thế nhưng là thứ đại bổ, một khi thôn phệ, vậy ta còn phải sợ đại vương sao?

Lập tức, bọn họ cất bước chân nhanh tiến về Tứ Hợp viện.

Theo bước tiến, hình dáng Tứ Hợp viện dần dần trở nên rõ ràng, hùng vĩ và cổ xưa.

"Nơi này linh khí bức người, non xanh nước biếc, Cửu Vĩ Thiên Hồ kia thật đúng là biết chọn chỗ." Lang Yêu không thể không mở miệng nói, nó đánh gái Tứ Hợp viện này, bên trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc, "Sau này ta có thể dùng nơi này làm ổ mà ở lại."

Hả?

Lúc này, bọn họ mới phát hiện, ở trước cửa Tứ Hợp viện thế mà có một vị thư sinh đang khoanh chân ngồi.

Thư sinh này đầy phong cách của thư sinh, hoàn toàn chính là phàm nhân, mang cho người ta cảm giác đầu tiên chính là yếu đuối.

"Thư sinh nghèo từ đâu tới, chờ lát nữa ngược lại là có thể ăn một bữa ăn ngon." Ngưu Yêu liếʍ liếʍ mõm trâu mà nói, không để trong lòng một chút nào.

Theo ánh mắt nhìn của thư sinh, bọn chúng phát hiện câu đối trên cửa kia.

Lập tức, toàn thân bọn chúng rung lên.

"Bên trong câu đối này thế mà ẩn chứa đạo vận!" Lang Yêu sợ hãi kêu lên, "Bảo bối, đây là bảo bối tuyệt thế! Nói không chừng là vật của một vị đại nhân nào đó thành tiên để lại!"

Ngay sau đó, bọn chúng cũng nhìn thấy một chiếc ngọc bội ở bên cạnh câu đối, vẻ tham lam bên trong đôi mắt càng là không che giấu được.

"Nơi này tuyệt đối là nơi ở của một vị đại năng nào đó trước khi phi thăng, giá trị có thể so với bí cảnh tiên nhân!" Đầu của Lang Yêu vang lên ông ông, bị cánh địa bánh lớn này nện cho choáng, trong lòng mừng như điên, "Nơi này sau này sẽ là địa bàn của ta!"

Khó trách Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể trưởng thành nhanh như vậy, rất có thể chính là đạt được một số cơ duyên trong đó!

Phát đạt, ta sắp phát đạt!

Ngưu Yêu và Lang Yêu kích động tới toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt yêu đỏ bừng lên.

Lang Yêu đã không kịp chờ đợi, đi thẳng về phía bộ câu đối và ngọc bội kia mà đi, muốn bỏ bảo bối vào trong túi.

"Dừng lại!"

Mạnh Quân Lương hét lớn một tiếng, từ trên tảng đá đứng dậy, nhíu mày nhìn vào hai con yêu quái, "Nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới, bộ câu đối kia cũng không phải các ngươi có tư cách xem, cút nhanh lên đi!"

Lang Yêu và Ngưu Yêu một mặt ngơ ngác, nhìn vào thư sinh một chút, giống như không thể tin vào tai của mình.

Ngưu Yêu sửng sốt chỉ vào mình rồi hỏi: "Ngươi là đang nói chuyện với chúng ta sao?"

Mạnh Quân Lương khẽ gật đầu, "Không sai, chính là các ngươi."

Lang Yêu và Ngưu Yêu đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay sờ lên đầu của mình.

Không sai ai, đầu của mình còn là đầu yêu quái, không phải dáng vẻ của nhân loại a.

Một phàm nhân như vậy, không bị dọa ngất đi đã rất không đơn giản, thế mà còn dám nói chuyện với mình như vậy?

Lang Yêu lập tức cười nói, "Chỉ là phàm nhân, là tồn tại con kiến hôi mà lại dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết phải không!"

Giọng nói của nó rất âm u, vừa dứt lời thì từ trong miệng thổi ra một con gió mang theo mùi tanh hôi, muốn dọa cho thư sinh này sợ đái ra quần.

Quần áo trên người thư sinh rung động, nhưng vẫn ngưng mắt nhìn vào hai con yêu quái, trên mặt không hề có một chút sợ hãi nào.

"Thư sinh này tám thành bị dọa sợ tới choáng váng, nếu không phải thì là đầu óc có vấn đề." Ngưu Yêu cho ra một cái kết luận như vậy.

Lang Yêu gật đầu nói: "Được rồi, chờ chút nữa gϊếŧ là được rồi, ta sẽ không ăn thịt của hắn, nhỡ đâu ăn vào đầu óc cũng hỏng mất thì không tốt."

Bọn chúng hoàn toàn không thèm để ý tới thư sinh, tiếp tục đi về phía bộ câu đối kia.

Sắc mặt Mạnh Quân Lương hơi trầm xuống, nhấc chân từ trên tảng đá đi xuống, ngăn ở trước mặt hai con yêu quái, "Ngu xuẩn mất khôn, thánh địa của Lý công tử há lại để các ngươi hai con yêu quái dơ bẩn này là có thể đạt được!"

Lang Yêu đã hoàn toàn không còn sự kiên nhẫn, sát khí cuồng bạo ngút trời, gầm nhẹ nói: "Tên thư sinh thối này, vốn còn muốn ở sau khi đoạt bảo mới gϊếŧ ngươi, ngươi lại giống như con ruồi kêu vo va vo ve, vậy thì đi chết đi!"

Khóe miệng Ngưu Yêu lộ ra một vòng cung khát máu, "Ta muốn để cho ngươi nhìn thấy một chút cái gì gọi là tàn nhẫn!"

Rầm rầm!

Gió yêu bùng lên, gió yêu màu đen còn muốn sắc bén hơn so với lưỡi dao, hơn nữa mang theo độc khí có tính ăn mòn thổi về phía Mạnh Quân Lương, giống như muốn chém hắn thành muôn mảnh vậy.

Mạnh Quân Lương vẫn đứng nguyên tại chỗ, tóc dài bay múa, trường sam cũng đang rung động kịch liệt, nhưng thân thể của hắn lại vững như thái sơn.

Lúc những cơn gió đen kia thổi qua bên cạnh hắn, thế mà chủ động dịch ra, không có một chút gió nào thổi vào trên người hắn!

Một cỗ khí tức kỳ lạ từ trên người hắn truyền ra, ở trong chớp mắt này giống như là trong thiên địa chỉ còn lại một hình hắn.

"Điều này, điều này sao có thể?"

Lang Yêu và Ngưu Yêu khó có thể tin mà lên tiếng kinh hô, hận không thể trợn tới tròng mắt của mình lòi ra bên ngoài.

Mạnh Quân Lương lắc đầu, đưa tay chỉ về phía hai con yêu quái, khe khẽ thở dài: "Bụi về với bụi, đất về với đất đi."

Ầm!

Một cỗ ý chí ngập trời từ trên trời giáng xuống, bao phủ quanh thân Lang Yêu và Ngưu Yêu.

Trên bầu trời gió nổi mây phun, lực lượng quy tắc cường đại bắt đầu đảo ngược!

"Không, không..."

"Tha mạng, tha ta!"

Ngưu Yêu và Lang Yêu không thể động đậy và một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân chúng, chúng cảm thấy rằng chính mình đã gặp phải đại họa.

Mối nguy hủy thiên diệt địa khiến toàn thân bọn chúng đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.

Ngay sau đó, thân thể của bọn chúng dần dần biến hóa, thế mà trực tiếp hóa thành nguyên hình!

"Ngao ô —— "

"Bò....ò... —— "

Không có cuộc chiến đấu hoa lệ, cũng không có linh lực kinh thiên động địa, chỉ trong nháy mắt, hai con Yêu Vương đã trở lại trạng thái ban đầu.

Tại hiện trường, chỉ còn lại một con trâu và một con sói, vô lực nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả yêu khí cũng biến mất, dường như chúng đã trở thành một con trâu và một con sói bình thường.

Mạnh Quân Lương nhìn vào bọn chúng, lắc đầu khẽ thở dài: "Động vật tu luyện thành tinh có chút không dễ dàng, đáng tiếc các ngươi lại đi sai đường."

Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn vào bộ câu đối kia một lần nữa, sau đó giơ hai tay lên cúi đầu bái một bái về phía Tứ Hợp viện, sau đó chậm rãi bước đi, bước đi từng bước một ...