Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Chương 19: Thiên địa chí lý

Thấy Lý Niệm Phàm nhận Kiếm Hà Tiên ngọc, trên mặt Bạch Vô Trần lập tức nở ra nụ cười tươi.

Đây là một khởi đầu tốt đẹp.

"Đúng rồi, nếu như một người gặp phải sợ hãi mà bị rối loạn tâm thần, các ngươi thế nhưng là có biện pháp tiến hành cứu chữa không?" Lý Niệm Phàm nghĩ tới tình huống của Niếp Niếp, mở miệng hỏi.

Đối phương là người tu tiên, biện pháp thì chắc cũng không ít.

Nghe thấy Lý Niệm Phàm lại muốn nhờ chính mình giúp một tay, bốn người nào dám thất lễ, lập tức bắt đầu nhíu mày suy tư đối sách.

Lâm Thanh Vân vội vàng nói: "Rối loạn tâm thần, không có gì bất ngờ thì hẳn là thần hồn nhận lấy thương tích, ta ngược lại thật ra biết thứ tập trung trị tiệu thần hồn, chỉ là không biết tình huống căn bản của người mà Lý công tử nói này như thế nào?"

"Nàng ta là một tiểu nữ hài, bởi vì yêu quái bắt đi mà chịu tới kinh hãi." Lý Niệm Phàm nói.

"Tiểu nữ hài, hơn nữa còn là phàm nhân." Lâm Thanh Vân lắc đầu, "Nếu như vậy thì rắc rối, cường độ thần hồn của nàng quá yếu, căn bản không thích hợp sử dụng dược vật thần hồn, nếu không sẽ phản tác dụng."

Bạch Vô Trần cũng nói: "Loại tình huống này chủ yếu là dựa vào chính mình nhiều hơn, bên ngoài chỉ có thể mang tới tác dụng hỗ trợ, khó."

Trong nội tâm bọn họ than nhẹ, khó được một lần cao nhân mở miệng lên tiếng hỏi, chính mình thế mà không thể nghĩ ra được biện pháp, thực sự là bất đắc dĩ.

Đpôi mắt Lâm Thanh Vân hơi sáng lên, "Ta có một loại Dưỡng Hồn ngọc, có thể tẩm bổ thần hồn người, mang theo trong thời gian dài nói không chừng có thể tạo được tác dụng."

"Vậy thì phải cần bao lâu?" Lý Niệm Phàm mong đợi mà nhìn về phía Lâm Thanh Vân.

Lâm Thanh Vân nói: "Thần hồn rất khó chữa, ngắn thì mười năm, lâu thì hai mươi năm."

"Quá chậm." Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, mười mấy năm đối với một tiểu nữ hài mà nói là rất quan trọng.

"Xem ra vẫn phải dựa vào chính ta, chỉ là không biết phương pháp này có giải quyết được hay không." Hắn lẩm bẩm.

Bốn người Bạch Vô Trần đều chấn động toàn thân, cao nhân đây là muốn ra tay sao?

Quả nhiên, loại vấn đề nhỏ này làm sao có thể làm khó được cao nhân, hắn vừa rồi chỉ là không muốn xuất thủ mà thôi.

"Lý công tử, không biết chúng ta có thể ở một bên quan sát công tử cứu người không?" Lâm Thanh Vân vô cùng chờ mong mà nhìn vào Lý Niệm Phàm.

Ba người còn lại cũng là như vậy.

Có thể quan sát cao nhân xuất thủ, đây là tạo hóa lớn bằng trời, nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ ra một chút gì đó vậy cũng đủ để hưởng thụ cả đời.

"Các ngươi muốn xem ta cứu người?"

Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói: "Ta sử dụng chẳng qua chỉ là thủ đoạn phàm nhân, các ngươi nhất định muốn xem?"

Thần hồn bị hao tổn thế mà cũng có thể dùng thủ đoạn phàm nhân để chữa khỏi?

Tinh thần bốn người lại chấn động lần nữa, càng kiên định với ý muốn được xem.

"Được a, vừa đúng ta bây giờ cũng chuẩn bị xuống núi."

Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà gật đầu, người tu tiên ở thế giới tu tiên này chẳng những thân thiện, hơn nữa trông dáng vẻ còn rất nhàn, thích vây quanh ta kẻ phàm nhân này.

"Đại Hắc, đi." Lý Niệm Phàm gọi một tiếng lập tức đồng hành cùng bốn người Bạch Vô Trần đi về phía Lạc Tiên thành.

Khi bốn người tới Lạc Tiên thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương đại nương đang mang theo Niếp Niếp đợi ở cửa thành.

Mặt mày Trương đại nương ủ rũ, len lén lau đi nước mắt, Niếp Niếp vẫn là dáng vẻ si ngốc kia.

Xung quanh, còn có không ít tiểu bằng hữu vây quanh đang nói chuyện với Niếp Niếp, ý đồ thông qua nói chuyện để Niếp Niếp khôi phục lại bình thường.

"Lý công tử." Trương đại nương nhìn thấy Lý Niệm Phàm như thể nhìn thấy cứu tinh vậy, "Còn xin công tử nhanh cứu Niếp Niếp đi."

Lý Niệm Phàm sắc mặt nghiêm túc nói: "Trương đại nương yên tâm ta chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức mình."

"Các vị tiểu bằng hữu, các ngươi vây quanh ở bên cạnh Niếp Niếp như vậy cũng chưa chắc đã tốt, ngược lại sẽ để cho Niếp Niếp không có cảm giác an toàn, tản ra một chút có được không?"

Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh Niếp Niếp mỉm cười nói với các tiểu bằng hữu của Niếp Niếp.

Đợi tới các tiểu bằng hữu này đứng cách xa một chút, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng lại.

Thật ra thì nội tâm của hắn cũng không chắc chắn phương pháp của mình có thể làm thức tỉnh Niếp Niếp hay không, nhưng cảm thấy xác suất vẫn là không thấp.

Bốn người Bạch Vô Trần thì không thể không khẩn trương lên, chẳng mấy chốc là có thể nhìn thấy thủ đoạn của cao nhân, quá kích động.

Lý Niệm Phàm tùy ý tìm một bãi đất trống rồi ngồi xuống, để Niếp Niếp ngồi ở bên cạnh mình, mở miệng cười nói: "Niếp Niếp à, hiện tại Niệm Phàm ca ca sẽ kể cho ngươi một câu chuyện cũ, ngoan ngoãn nghe biết không?"

"Câu chuyện cũ này có tên là ... Tây Du Ký!"

Chỗ mấu chốt của Niếp Niếp chính là yêu quái, ý đồ của Lý Niệm Phàm là dùng phương thức chuyện xưa, làm nhạt đi ảnh hưởng của yêu quái đối với nàng, hơn nữa, tiểu hài tử sinh ra rất thích chuyện cũ, điều này hiệu quả hơn bất kỳ cách giao tiếp nào.

"Chuyện cũ, ta cũng muốn nghe chuyện cũ."

"Niệp Phàm ca ca, chúng ta có thể nghe không?"

Tiểu bằng hữu xung quanh đều phấn khởi, với ánh mắt mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm.

"Đương Nhiên có thể." Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu.

Bốn người Bạch Vô Trần thì hơi sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Niệm Phàm thế mà lại dùng loại phương thức này, phương thức này thật có thể có tác dụng sao?

Tuy nhiên bọn hắn cũng không có rời đi, vẫn tò mò và mong đợi.

Lý Niệm Phàm sửa sang lại một chút suy nghĩ, giọng điệu bình thản nói:

"Thơ nói:

Hỗn độn vị phân thiên địa loạn, mang mang miểu miểu vô nhân kiến.

Tự tòng Bàn Cổ phá Hồng Mông, khai tịch tòng tư thanh trọc biện.

Phúc tái quần sinh ngưỡng chí nhân, phát minh vạn vật giai thành thiện.

Dục tri tạo hóa hội nguyên công, tu khán tây du thích ách truyện.

Dịch:

Trời đất hỗn loạn không phân định, mênh mông mờ mịt không người thấy.

Từ khi Bàn Cổ phá Hồng Mông, đã phân định rõ trong và đυ.c.

Phủ lên khắp vạn vật sự nhân từ, phát minh ra mọi thứ đều thành thiện.

Muốn biết tạo hóa đã tạo nên những thành tựu gì, hãy xem Tây Du Ký kể về thoát khổ.

Có nghe số trong thiên địa, có mười hai vạn chín ngàn sáu trăm năm là một nguyên, lấy một nguyên chia làm mười hai hội, chính là tý, sử, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, là mười hai nhánh, mỗi hội cần một vạn tám trăm tuổi. Nói về một ngày: Giờ tý đến dương khí, mà sửu thì gà gáy, dần còn chưa sáng, mà mão thì mặt trời mọc ..."

Lời dạo đầu này đối với tiểu bằng hữu mà nói thì có chút buồn tẻ, nhưng lại để cho toàn thân bốn người Bạch Vô Trần phải rung động điên cuồng, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi.

Đây là. . . Đây là thiên địa chí lý a!

Từ cổ chí kim, chưa từng có ai có thể khái quát đi ra thiên địa chí lý, nhưng là Lý công tử lại có thể lấy phương thức kể chuyện cũ mà thuận miệng nói ra.

Đây chính là nguyên nhân thiên địa hình thành sao?

Đây chính là quỹ tích phát triển của vạn sự vạn vật sao?

Theo Lý Niệm Phàm tiếp tục kể chuyện cũ, trong tai của bọn họ giống như có tiếng của đại đạo, như là đang giảng đạo vậy.

Tuy rằng có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng vẫn được ích lợi không nhỏ.

Quả nhiên đi theo Lý công tử là đúng rồi!

Bọn họ nín thở, cẩn thận lắng nghe, một chữ cũng không bỏ qua.

Sau một trận lời dạo dầu, chuyện cũ cuối cùng đã tiến vào đề chính.

"Ngoài biển có một quốc thổ tên là Ngạo Lai quốc, Ngạo Lai quốc gần biển, trong biển có một ngọn núi, ngọn núi này gọi là Hoa Quả sơn, núi này là tổ mạch của thập châu, rồng từ tam đảo, có từ thuở khai thiên lập địa, sau Hồng Mông mà thành..."

Lúc nghe tới khỉ đá từ trong viên đá nổ ra, các tiểu bằng hữu hoàn toàn tập trung lại, mà ngay cả ánh mắt của Niếp Niếp cũng nhìn vào trên người Lý Niệm Phàm.

Lý Niệm Phàm trông thấy có hiệu quả thì càng ra sức giảng giải hơn.

Khỉ đá ở Hoa Quả sơn thống lĩnh đàn khỉ sống tiêu dao sung sướиɠ, nhưng sau đó vì truy cầu trường sinh mà lấy bè trúc qua biển, trải qua ngàn khó vạn hiểm cùng phải đi bái sư học nghệ.

Một cái thế giới Hồng Hoang rộng lớn theo Lý Niệm Phàm giảng giải mà dần dần trải ra ở trước mặt mọi người, thi thoảng còn làm cho mọi người sợ hãi thán phục.

Lúc này, người nghe ở chỗ này đã không còn chỉ có tiểu hài tử, người bán hàng rong ở gần đó, còn có người đi đường ngang qua cũng đều thi nhau dừng bước, vây quanh.

Cảm xúc của bốn người Bạch Vô Trần thì càng sâu, bọn họ tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà.

Truy cầu Trường Sinh chi thuật, mục tiêu tu tiên của bọn họ cuối cùng không phải là truy cầu Trường Sinh chi thuật sao?

Cao nhân này nói chẳng lẽ không phải là chuyện cũ, mà là chuyện hắn trải qua?