Viện tử lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa.
Lý Niệm Phàm mang theo Đại Hắc đi tới hậu viện, lúc đầu trên mặt của hắn còn có chút thấp thỏm, tuy nhiên khi nhìn thấy Tượng Quy nằm sấp ở trên bờ hồ thì lập tức thỏa phào nhẹ nhõm, thấp thỏm trong lòng cũng theo đó mà buông xuống.
Tượng Quy lại có thể nhàn nhã dựa vào bên bờ phơi nắng mà không có biến mất.
Xem ra bên trong cái hồ nước này không có yêu quái, không cần dọn nhà.
Hắn phân phó Tiểu Bạch thu thập bát đũa, chính mình thì nằm trên ghế ở tiền viện nghỉ ngơi.
Ánh sáng mặt trời mặc dù gắt nhưng bởi vì có bóng cây che chắn, ngược lại thì có phần mát mẻ.
Trong lúc nghỉ ngơi, hắn mò tới ngọc bội để vào trong túi.
Trong lúc rảnh rỗi, không bằng tu chỉnh lại ngọc bội này một lần đi.
Hứng thú tới, hắn trực tiếp tìm tới công cụ, bắt đầu hoàn thiện Phượng Hoàng được điêu khắc trên ngọc bội.
Bất tri bất giác sắc trời đã dần dần tối xuống.
Tại thời điểm này, có hai đỉnh núi cách nơi này hơn ngàn dặm, một mặt tương đối vuông vức như gương.
Hai ngọn núi này vốn là một thể, nghe đồn bị một kiếm của lão tổ Vạn Kiếm tiên tông chém thành hai nửa, bởi vậy mà đặt tê là Song Kiếm phong.
Ở trên Song Kiếm phong, có một cái kiến trúc một ngôi miếu, chính là Vạn Kiếm tiên tông.
Ba người Bạch Lạc Sương thần thái vội vội vàng vàng đi tới chân núi, bọn họ thở hổn hà hổn hển, một đường ngự kiếm phi hành không nghỉ ngơi chút nào cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy trở về.
Lúc này, bọn họ vẫn như cũ không nghĩ tới mệt nhọc, bước nhanh chạy như bay lên trên núi.
Chạy từng bước mà lên, thế mà không gặp được một người đệ tử nào.
Nhìn thấy Vạn Kiếm tiên tông huy hoàng của ngày xưa bây giờ thành dáng vẻ này, hốc mắt ba người cũng không thể không đỏ ngầu lên.
Quảng trường trung tâm chính của Vạn Kiếm tiên tông, một thanh trường kiếm đen nhánh cắm thẳng vào trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng đen kỳ dị.
Một lão giả đứng ở trước trường kiếm, thật lâu không nói gì.
Thật lâu sau hắn mới phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.
"Chưởng môn sư huynh, phần lớn đệ tử đều đã rời đi, còn có một số nhỏ không muốn đi, nói là muốn cùng tồn vong với tông môn." Một phụ nữ mặc cung phục từ từ đi tới, thấp giọng nói.
Lão giả trầm giọng nói: "Bọn họ không đi vậy thì trục xuất bọn hắn khỏi sư môn, sau này Vạn Kiếm tiên tông không tồn tại, đuổi bọn hắn đi đi!"
Thân thể phụ nữ mặc cung phục run lên, đôi mắt hơi ướŧ áŧ, "Sư huynh, chúng ta thật sự không có chút phần thắng nào sao?"
"Không có." Lão giả lắc đầu, khổ sở mà nói: "Kiếm Ma lấy kiếm nhập ma, ở bên trong Kiếm đạo của hắn đã ẩn chứa kiếm ý, ngay cả cái thanh kiếm mà hắn cắm trên mặt đất này mà ta cũng không nhổ ra được thì làm sao có thể là đối thủ của hắn?"
Ba năm trước đây, Kiếm Ma hoành không xuất thế, trong tay cầm Trụy Ma kiếm, nói muốn lấy sức một mình khiêu chiến Kiếm tông trong thiên hạ.
Ban đầu, tất cả mọi người đều cho đây là một chuyện cười, tuy nhiên, sau khi Kiếm Ma lần lượt hướng các tông phái kiếm đạo khiêu chiến thì tiếng cười nhạo im bặt mà dừng.
Kiếm của Kiếm Ma thật là một thanh ma kiếm, một khi rời khỏi vỏ thì tất nhuốm máu trăm dặm!
Kiếm Ma có một cái đặc điểm, trước mỗi lần khiêu chiến, Trụy Ma kiếm của hắn đều sẽ từ trên trời giáng xuống, cắm vào bên trong tông phái, ở vào ba ngày sau, hắn sẽ tới lấy kiếm, một khi bị Kiếm Ma đánh bại, toàn tông trên dưới cũng sẽ không chừa cho một người sống!
Cũng có người nghĩ tới trước tiên giấu kiếm của Kiếm Ma đi, nhưng cho tới hôm nay đều không có bất kỳ một người nào có thể rút kiếm của Kiếm Ma ra khỏi mặt đất.
Mà tông phái bị khiêu chiến lần này thì chính là Vạn Kiếm tiên tông, ở một khắc nhận được khiêu chiến này, lão giả này đã biết tông phái của mình xong, không do dự một chút nào bắt đầu giải tán đệ tử.
Lão giả đột nhiên nói: "Sư muội, ngươi cũng đi đi!"
Sắc mặt của phu nhân cung phục bình tĩnh trở lại, giống như sớm đã nghĩ đến lão giả này sẽ nói ra lời như vậy, chỉ là kiên định lắc đầu.
Lão giả thở dài, thương xót nói: "Ai, ngươi tội gì mà phải thế?"
"Tông chủ, tông chủ, không xong, tiểu thư bọn họ trở về."
Một tên đệ tử vội vàng đi tới, vội vàng nói.
"Cái gì?"
"Hồ nháo!"
Lão giả và phu nhân cung phục đều thay đổi sắc mặt.
"Cha, mẹ, ta trở về." Bạch Lạc Sương đã chạy tới, gương mặt đỏ ửng, có vẻ hơi kích động.
"Ngươi trở về làm cái gì? Điên rồi sao!" Lão giả gần như là hét lên.
Hắn làm sao có thể không vội, chờ tới trời gần sáng Kiếm Ma sẽ tới, lúc này bọn họ trở về thì đó chính là muốn chết!
"Đi nhanh lên!" Phu nhân cung phục cũng không lo được cái gì nữa, không nói hai lời muốn mang theo Bạch Lạc Sương đi.
Bạch Lạc Sương quật cường nói: "Mẹ, ta không đi, ta là vội vàng trở về giúp cha!"
"Chỉ dựa và ngươi, giúp thế nào? Cút nhanh lên!" Lão giả trầm mặt, nghiêm khắc nói.
Bạch Lạc Sương lại tuyệt không tức giận, vui mừng mà nói: "Cha, lần này chúng ta ở bên ngoài gặp được cao nhân ẩn thế, chắc chắn có thể giúp được ngươi, ngươi phải tin tưởng ta."
Phu nhân cung phục thở dài, dịu dàng nói: "Sương nhi, cao nhân ẩn sĩ làm sao có thể gặp được dễ dàng như vậy, xem như thực sự gặp được thì người ta dựa vào cái gì có thể giúp ngươi."
Trong nội tâm nàng khẳng định, kinh nghiệm sống của Bạch Lạc Sương chưa nhiều, lại thêm Vạn Kiếm tiên tông gặp phải nguy cơ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cho nên bị người lừa!
Bạch Lạc Sương vội nói: "Mẹ, ta không có nói bậy, cao nhân kia có thể sáng tạo ra linh khí liên tục không ngừng, nước uống cũng đều tràn đầy linh khí, có thể so với linh dược!"
Phu nhân cung phục trợn tròn mắt nhìn vào Bạch Lạc Sương, nàng ta bây giờ bắt đầu hoài nghi nữ nhi của mình không phải đơn giản bị lừa như vậy, rất có thể là đầu óc có vấn đề.
Sáng tạo linh khí? Uống linh thủy?
Tám thành là thế giới trong mơ đi.
"Mẹ, ngươi phải tin tưởng ta, La sư huynh, ngươi nhanh lấy thứ kia ra!" Bạch Lạc Sương nóng lòng chứng minh chính mình, thúc giục nói.
Lão giả nổi giận đùng đùng quát: "La Hạo, tiểu sư muội ngươi hồ nháo còn chưa tính, làm sao mà ngay cả ngươi cũng hồ nháo theo?"
"Sư phụ, chúng ta thực sự gặp được cao nhân!" La Hạo cẩn thận lấy bức tranh ra, nhẹ nhàng mở nó ra.
Bởi vì Lý Niệm Phàm dùng chính là giấy vẽ bình thường, cho nên hắn sợ làm rách giấy.
"Một tờ giấy vẽ? Các ngươi muốn dựa vào cái này tới cứu vớt Vạn Kiếm tiên tông?" Lão giả tức giận mà cười rồi thất vọng mà lắc đầu.
Phàm là người hơi có suy nghĩ một chút cũng sẽ không bị một tờ giấy vẽ bình thường lừa đảo thành như vậy.
Trông dáng vẻ ba người bọn hắn thật đúng là biến tờ giấy vẽ này trở thành bảo bối, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ.
Tần Trúc giải thích nói: "Tông chủ, giấy vẽ này không tầm thường."
Lão giả xụ mặt, đã lười nói chuyện.
"Đại nạn sắp tới, các ngươi cũng không cần hồ nháo a." Phu nhân cung phục nhịn không được nói.
Lúc này, bức tranh cuối cùng đã mở ra, Bạch Lạc Sương đặt nó ở trước mặt của lão giả, "Cha, ngươi xem."
Lúc đầu lão giả còn không để ý lắm, ánh mắt chỉ tùy ý cong lên, ngay sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, toàn thân đều run rẩy lên.
"Đây, đây là..."
Miệng hắn đắng lưỡi hắn khô, hận không thể áp tròng mắt vào trên bức họa, vẻ mặt khi thì kích động, khi thì kính nể.
Trong mắt hắn, trước mắt này không phải là một bức họa, mà là một người đang cầm thanh trường kiếm và đi tới trận quyết đấu với niềm tin!
Một luồng kiếm ý bay vυ't lên trời cao bắn về phía hắn.
Kiêu ngạo, bá đạo, lãnh khốc!
Đối với người trong bức họa, lão giả cảm động lây.
Đều là quyết đấu, đều là tử chiến tới cùng, đều là so đấu kiếm đạo!
Xem như đằng trước có thiên quân vạn mã, ta sẽ đánh tan chỉ với một thanh kiếm, chỉ có tiến không có lùi!
Ầm!
Từ trên người lão giả, giống vậy cũng có một luồng kiếm ý phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời.
Từ xa nhìn lại, một cơn lốc xoáy đã thổi lên Song Kiếm phong, hình dạng của cơn gió giống như một thanh kiếm dài!
Toàn bộ đệ tử của Vạn Kiếm tiên tông đều cảm nhận được cỗ kiếm ý này, trường kiếm trong tay bọn họ thế mà kìm lòng không được phát ra từng tiếng lanh lảnh.
Ngay cả thanh trường kiếm màu đen cắm ở trên mặt đất thế mà cũng bắt đầu rung động.
Phu nhân cung phục thay đổi sắc mặt, vui mừng nói: "Sương nhi, nhanh bảo mọi người lui ra ngoài, cha ngươi đây là đang đột phá!"