Bảo Mẫu Thú Nhân

Chương 25: Cách "đặc biệt" để thuần hóa quái thú ...

Phần 62

Nguyễn Nhu nhanh chóng đưa tay bảo vệ Lam bị thương phía sau, cau mày hét lớn: "Một Hai Ba, nằm xuống cho em!"

Một Hai Ba dừng động tác chuẩn bị chiến đấu, đồng tử nhìn Lam giận dữ, rồi từ từ giảm khí thế thong thả nằm sấp xuống dưới chân Nguyễn Nhu, lấy lòng liếʍ ngón chân của cô.

Nguyễn Nhu vội vàng cưỡi trên lưng anh để trấn án anh, không quên quay đầu nhìn Lam dùng ánh mắt - ngươi còn không mau đi đi!

Lam không nỡ đi, nhìn Một Hai Ba, trong mắt ngậm ấm áp, khập khiễng một hồi lâu mới vội vàng rời đi. Một Hai Ba muốn đứng dậy để đuổi theo Lam, nhưng Nguyễn Nhu lại giữ chặt hai cánh.

Bên ngoài trời lạnh lẽo, Nguyễn Nhu kéo Một Hai Ba vào hang trước rồi mới dạy dỗ anh.

“Không phải đã bảo anh phải thân thiện với Lam hơn sao? Sao còn thô lỗ như vậy!” Nguyễn Nhu tức giận vỗ vỗ cái mũi nhỏ của Một Hai Ba.

Một Hai Ba theo bản năng nhắm mắt, lùi lại một bước, để mũi mình trốn khỏi lòng bàn tay Nguyễn Nhu.

Nguyễn Nhu quay lại gõ đầu anh, mắng: "Nhìn Lam mỗi ngày gửi đồ ăn cho chúng ta nhiều như vậy, sao vừa thấy đã đuổi người ta đi!?"

Một Hai Ba phát ra tiếng rêи ɾỉ đáng thương, làm nũng cọ vào Nguyễn Nhu.

Nguyễn Nhu lại lườm anh một cái rồi nói: "Ai bảo anh học mánh này của Cuộn Cuộn! ... Đừng nghĩ lần nào em cũng dễ nói chuyện như vậy."

Một Hai Ba thút thít một một tiếng, ủy khuất nhìn Nguyễn Nhu.

“ Hừ… lời của em anh đã hiểu chưa?” Nguyễn Nhu nhéo tai Một Hai Bạ khuyên nhủ: " Lần sau gặp lại Lam, anh không được tấn công, nếu không dù anh giả vờ đáng thương thế nào em cũng không tha cho anh đâu. "

Ở hiện đại, hình tượng của Một Hai Ba đơn giản là một thanh niên xấu tính, bất hiếu, thậm chí đánh đập cha mẹ, Nguyễn Nhu không khuyên anh phải làm gì.

Dưới áp lực của Nguyễn Nhu, Một Hai Ba hơi do dự gật tai, mặc dù anh không hiểu tại sao cô lại yêu cầu anh làm điều này.

Lúc này Nguyễn Nhu mới nở nụ cười, xoa xoa cái bụng phẳng lì nói: "Đói bụng không? ... Mau ăn chút gì đi."

Nguyễn Nhu đem con cua to đã được nấu chín và nhúng gia vị cho Một Hai Ba, nói: " Ăn cẩn thận. Tên này có rất nhiều gai trên cơ thể. Đừng cắn không nhai mà nuốt nó. Cẩn thận nó đâm vào ruột và dạ dày của anh, em không thể cứu đâu ... "

Khi Nguyễn Nhu nói một tràng, Một Hai Ba kiên nhẫn đốt tai, ngoan ngoãn nhai con cua trong miệng, nhưng anh dường như không thấy cô dài dòng. Sau khi Nguyễn Nhu nói xong, cô cảm thấy mình càng ngày càng nói nhiều, giống như một cô vợ nhỏ.

Cô ngừng nói, lặng lẽ ngậm miệng ngồi cạnh Một Hai Ba xem anh ăn cua.

Ăn xong hai con, anh định ăn tiếp con thứ ba thì đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì, anh cầm con cua vừa cắt làm đôi đưa trước mặt Nguyễn Nhu.

Nguyễn Nhu cười lắc đầu nói: “Haha, không, em vừa ăn no rồi.” Sau đó, cô vỗ về cái bụng bầu bĩnh của mình.

Một Hai Ba thấy Nguyễn Nhu thực sự no, anh tiếp tục cúi đầu ăn thịt cua trong tay. Nguyễn Nhu bất lực nhìn bộ dạng ăn uống như sói đói của anh, choc chọc cái bụng đang dần nhô lên, hỏi: "Anh rất thích ăn sao?"

Một Hai Ba gật lỗ tai, lấy ra phần gạch cua bổ dưỡng nhất, nhét vào miệng Nguyễn Nhu, ép cô ăn.

Nguyễn Nhu vừa nhai trứng cua có chút tanh, vừa vỗ đầu Một Hai Ba, cười nhẹ nói: "Chỉ cần anh ngoan ngoãn, sau này em sẽ làm nhiều món ngon hơn cho anh."

Sau khi trò chuyện, cô lấy trong túi ra một viên kẹo nhân, bóc vỏ cho vào miệng ăn Một Hai Ba.

Sau khi Một Hai Ba ăn xong, anh ợ lên, miệng sặc sụa mùi cua. Nguyễn Nhu lắc đầu bất lực, buộc phải đút cho anh một miếng kẹo cao su khác, bảo sau khi nhai xong, anh nhổ nó ra. Nấc một cái, khí phun ra thơm phức.

Nguyễn Nhu ban đầu nghĩ rằng Một Hai Ba sẽ đi ngủ khi anh đã ăn no, ngủ no lại ăn, tiếp tục cuộc sống heo trong mùa đông. Không ngờ hôm nay sau khi ăn no, anh lại có ý đồ khác, ánh mắt gian xảo đổ dồn vào cô.

Trước khi Nguyễn Nhu nhận ra anh định làm gì, đáy quần của cô đã bị những chiếc móng sắc nhọn mà cạo phá.

... Nguyễn Nhu giật giật khóe miệng không nói nên lời. Một Hai Ba nhà cô một khi cầu hoan, luôn nói làm là làm, anh không hiểu cái gì gọi là "màn dạo đầu", cũng không hiểu cởi từng món quần áo, luôn luôn trực tiếp cạo rách đáy quần, chỉ cần một lần anh đã với vào cửa u cốc, sau đó mới động thân thẳng vào.

Theo thời gian, Nguyễn Nhu đã có thêm một vài chiếc quần không đũng, đến mức cơ bản cô không cần phải cởϊ qυầи ra khi đi tiểu ...

Một Hai Ba nhanh chóng để chiến sĩ non hồng dịu dàng bước ra khỏi lông vàng thưa thớt, ló mặt lên trời khi chỉ còn cách vùиɠ ҡíи của Nguyễn Nhu năm cm thì dừng lại.

Anh dường như cảm thấy Nguyễn Nhu quá mềm mại nhỏ xinh so với anh, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, so với lần trước đã mở rộng nhiều, nhưng làm sao anh vẫn cảm thấy nó mở ra hơi yếu ớt, vì vậy anh sẽ không đẩy vào khi nó chưa đủ ẩm ướt.

Có nhiều cách để làm ẩm nơi nào đó. Phương pháp cũ của Một Hai Ba là liếʍ, phương pháp này nhanh và hiệu quả, chỉ có một nhược điểm là Nguyễn Nhu sẽ ngại ngùng chống đẩy thật lâu, còn không ngừng dùng ngón chân của cô chọc anh.

Anh vẫn nhớ khi hai người làm điều đó lần đầu tiên, trước khi tiến vào cô, Một Hai Ba vuốt ve đi một vòng trong hang làm cô ướt đẫm, dịch thể nhỏ giọt cũng làm mặt đất đổi màu.

Nguyễn Nhu vốn cho rằng đó chỉ là một loại sở thích háo sắc của anh, nhưng vài lần sau, anh không đối xử với cô như thế này nữa, và đi thẳng vào bất cứ khi nào cô đủ ướt.

... Sau đó, cô kết nối hành vi của anh với tê giác, rồi cô đoán ra.

Tê giác trưởng thành sẽ để lại nướ© ŧıểυ có mùi quanh lãnh thổ của nó, các loài động vật khác muốn xâm phạm lãnh thổ này sẽ rút lui khi ngửi thấy mùi nướ© ŧıểυ.

Hành vi của Một Hai Ba hiểu như thế... Nếu Nguyễn Nhu không tự luyến, cô đoán rằng đó là một nghi thức nhỏ để chứng minh rằng cô đã trở thành nữ chủ nhân thực sự của hang động này ... Sử dụng chất lỏng, khục, là dịch thể tương đối mập mờ.

Nói như vậy, chả trách lần đầu cô muốn dẫn anh đi bờ hồ để hoàn thành đại sự, nhưng đánh chết anh cũng không chịu hợp tác. Khó trách, rốt cuộc bờ hồ không phải là nhà của anh.

Có thể thấy, Thú tam trường cũng là một loài thú cứng đầu, lần đầu tiên phải hoàn thành trong hang của mình.

Gần đây, Một Hai Ba ngày càng tráng kiện mạnh mẽ hơn. Là một đối thủ nặng ký tuyệt đối, Nguyễn Nhu không dám để anh đè lên khì ân ái. Để giảm thiểu thương hại của cô mà không làm giảm sự thoải mái của Một Hai Ba, giờ đây họ đã áp dụng tư thế là ngồi đối mặt ôm nhau, tất nhiên người nữ ngồi trên đùi người nam.

Nguyễn Nhu cảm thấy trải nghiệm của cô với Một Hai Ba là minh chứng rõ nhất cho câu nói “Có chí ắt làm nên.” Trên đời này không có việc gì là không làm được, chỉ cần bạn cố gắng làm là được. Ví dụ, cô có thể cất chứa toàn bộ anh, Một Hai Ba mang lại cho cô không phải đau đớn mà là sung sướиɠ.

Cô phải thừa nhận rằng ở khía cạnh này, dã thú còn tung hoành hơn con người rất nhiều, ít nhất mỗi lần cô đều được ăn no thoả mãn, cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái dục cầu bất mãn, còn cảm giác Một Hai Ba ... Đôi bên cùng có lợi luôn là điều không thực tế, không nên cho ăn quá nhiều lâu lâu treo khẩu vị của anh cũng là một điều tốt.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Nhu có chút áy náy, cắn mũi Một Hai Ba, khàn giọng nói: "Hôm nay em sẽ cùng anh đi đến cuối cùng. Về sau anh càng phải ngoan ngoãn, nghe lời hơn."

Rất hiếm khi Một Hai Ba hiểu được những lời đầy ẩn ý như vậy, anh gật gật tai đầy thích thú, đâm rút cũng nặng thêm vài phần.

"Ôi mẹ ơi ..." Nguyễn Nhu vội vàng ôm cổ Một Hai Ba để không bị anh đánh ngã.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh không biểu cảm ngay cả khi đang làm chuyện đó của Một Hai Ba, Nguyễn Nhu cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được, lặng lẽ bổ não lấp đầy khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ động tình của anh, khoé miệng không tự chủ mà cong lên.

Ma xui quỷ khiến, Nguyễn Nhu chủ động cong môi hôn lên má Một Hai Ba, sau đó nạy miệng anh dò xét đưa lưỡi vào, quấn lấy lưỡi Một Hai Ba vừa ấm vừa trơn, ra sức hút vào miệng cô.

Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cô và anh hôn lưỡi.

Một Hai Ba triền miên với cô một lúc, anh định rút lưỡi lại, anh nghĩ cô sẽ cho anh ăn thứ gì đó, nhưng sau một vòng không tìm thấy gì, anh tự nhiên rút lui.

Khi nhìn thấy vậy, Nguyễn Nhu nhanh chóng bóc một viên kẹo, nhét vào miệng, dẫn dụ anh duỗi đầu lưỡi triền miên cùng cô một lần nữa.

Nguyễn Nhu vốn dĩ muốn nói với Một Hai Ba rằng cô thích nước miếng của anh, nhưng cô không ngờ anh chàng này lại không hiểu tình thú như vậy, làm như thể cô đang dụ gian anh.

Nguyễn Nhu quyết định sau này sẽ “hôn lưỡi” với Một Hai Ba nhiều hơn, để anh hiểu rằng đây không chỉ là hành động cho ăn mà còn là hành động âu yếm thể hiện tình cảm.

Viên kẹo đường dần dần tan ra dưới quấn quít liếʍ láp của hai chiếc lưỡi, Nguyễn Nhu lần lượt bóc hết viên thứ hai rồi viên thứ ba, cho đến khi Một Hai Ba đột ngột thẳng lưng đâm mạnh rồi cứng lại, phóng thích tinh hoa ấm áp bên trong cô.

" Ưm ..." Nguyễn Nhu bị đâm đến đỉnh, yếu ớt rêи ɾỉ, còn chưa kịp thả lỏng, Một Hai Ba đã bắt đầu đợt va chạm mãnh liệt thứ hai.

Thấy không thấy không... Cô không thể làm hài lòng bạn tình của mình, không phải lỗi của cô... Cô gái loài người nhỏ nhắn VS chàng thú trẻ cường tráng khí huyết phương cương, cô gái loài người không thể đủ khả năng a ...

Nguyễn Nhu đang mò mẫm tìm Red Bull đã pha sẵn để trong vỏ trứng, kéo kéo, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn để bổ sung năng lượng, cải thiện sức chịu đựng của mình! Chiến đấu với Một Hai Ba đến cùng!

Dịch thể giữa hai chân tụ lại càng ngày càng nhiều, vốn chỉ có của một mình cô, nhưng sau khi Một Hai Ba bắn, hòa vào một chút của anh, thoạt nhìn nhiều lên không ít.

Nguyễn Nhu không dám nhìn xuống mức độ ngập lụt của mình, đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc và dũng mãnh của Một Hai Ba sẽ tốt hơn, bởi vì khuôn mặt như vậy sẽ luôn cho cô ảo tưởng cô đang bận rộn làm một việc đặc biệt nghiêm túc và thiêng liêng chứ không phải hư hỏng dâʍ ɭσạи.

“Ừm… Bây giờ em đột nhiên hy vọng sau này anh có thể ngủ lâu hơn.” Nguyễn Nhu nói từ tận đáy lòng.

Không hiểu sao bây giờ tên này lại cuồng như vậy, lúc chưa yêu thì rõ ràng nghiêm túc như Liễu Hạ Huệ, làm sao ... thế nào ... sau lần đầu tiên lại kéo dài vô tận ...

Mặc dù Nguyễn Nhu đã rất cố gắng kẹp hai chân vào eo anh, nhưng mỗi lần anh dùng sức đánh mạnh, cô đều có cảm giác như sắp bị một chiếc xe đang chạy quá tốc độ đâm phải. Nói cách khác, ngoại trừ nơi đó sung sướиɠ khoái lạc, tất cả các bộ phận khác trên cơ thể cô đều đau nhức.

Chết tiệt ... cô thế mà nghĩ điều đó thật đáng giá!

"Ah ah!"

Cái đầu tiên là tiếng rêи ɾỉ thoải mái, cái thứ hai là tiếng kêu đau đớn.

“Woo… anh có thể yêu mà đừng dùng sức mạnh như vậy được không.” Nguyễn Nhu cắn vào vai của Một Hai Ba, cơn đau khiến anh thở gấp suýt nữa đâm cô bay ra.

"Aler, Aler ..." So với cử chỉ thô lỗ của anh, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển từ cổ họng của Một Hai Ba như muốn nói: "Xin lỗi, anh đã khắc chế lực đạo, anh sẽ cẩn thận hơn."

Điều này khiến Nguyễn Nhu muốn trách anh cũng không thể trách được, vì vậy cô chỉ có thể mềm lòng biến thành vũng bùn chìm vào trong sự thô lỗ nhẹ nhàng của Một Hai Ba.

Chao ôi ... các cô gái ... cùng thú triền miên phải can đảm, nhất quyết phải cẩn thận!

"Phốc ..." Người nào đó lại bắn.

"Aler, Aler ..." Ai đó bắt đầu vòng thứ ba đâm rút.

Đêm đó, Nguyễn Nhu căng cứng thắt lưng viết vài dòng trong "Những ngày được quái thú nuôi dưỡng":

Tôi phát hiện cách thuần phục dã thú ngoại trừ vung roi, còn có " xiên vòng", Một Hai Ba sau khi thỏa mãn rất ngoan ngoãn nghe lời, đầu của anh vậy mà thực sự tự đánh vào đầu mình.

Tuy nhiên, phương pháp này hiệu quả nhưng tốn kém, trong những trường hợp bình thường, phụ nữ không nên sử dụng (!).