Bảo Mẫu Thú Nhân

Chương 11: Quái thú phát tình hoá thân thành chú rể ...

Phần 32

Nguyễn Nhu bắt đầu huấn luyện khả năng bay của Một Hai Ba, nhưng Một Hai Ba không phối hợp lắm. Anh dường như rất bài xích việc bay, Nguyễn Nhu đã nhiều lần đưa anh lêи đỉиɦ vách đá để huấn luyện anh dũng cảm dang rộng đôi cánh của mình, nhưng không biết anh sợ hãi điều gì đó. Anh luôn không chịu nghe lời khuyên của Nguyễn Nhu, nao núng không vỗ cánh.

Sau đó, Nguyễn Nhu thực sự không biết phải làm gì với anh, cô thay đổi một cách khác. Giả vờ chọc phá anh, để anh leo lên cây với cô, lại đá anh xuống, buộc anh phải lướt đến một thân cây khác.

Sau khi thực hiện phương pháp này, cô đã gặp phải khó khăn, vì Nguyễn Nhu nhận thấy rằng với sức lực của mình, không thể thực hiện một hành động tuyệt vời như "đá Một Hai Ba xuống cây bằng một chân."

Tác dụng của lực là tương hỗ. Cô thường ngã xuống trước do mất trọng tâm khi đá Một Hai Ba.

Sau đó, Nguyễn Nhu cũng trở nên tinh ranh. Cô lừa Một Hai Ba chơi trò trốn tìm trên cây lớn. Kỹ năng leo cây của Một Hai Ba lão luyện hơn Nguyễn Nhu, nhưng vì thể hình của mình, trên cành cây tươi tốt anh không nhanh nhẹn như Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu có thể dùng một kế nhỏ khiến anh giẫm chân vào khoảng không và rơi thẳng từ thân cây xuống.

Lúc này bản năng sẽ khiến anh đập mạnh cánh, sức nổi của lông vũ giảm bớt tốc độ rơi xuống, cuối cùng chân của anh không vững mà đáp xuống một thân cây rất thấp.

Đây là bước lướt đầu tiên của Một Hai Ba và bước cơ bản nhất. Nguyễn Nhu rất mừng cho anh, nhưng Một Hai Ba dường như không biết rằng vừa rồi anh trúng kế của Nguyễn Nhu. Anh chỉ thấy sự thay đổi từ "rơi" sang "hạ cánh" cảm giác rất kỳ lạ, dường như trọng lượng của cả cơ thể đã giảm đi rất nhiều.

Sau này, Nguyễn Nhu thường đưa anh leo lên một số cây rất cao, sẽ thử nhiều phương pháp khiến anh rơi khỏi thân cây, buộc anh phải vỗ đôi cánh. Mỗi lần kỹ năng lượn của Một Hai Ba sẽ thành thạo hơn, đứng vững hơn khi hạ cánh, Nguyễn Nhu nghĩ đến việc đưa anh đến rìa vách đá khi anh có thời gian để cảm nhận thế nào là bay thực sự.

Vào buổi tối, Nguyễn Nhu sẽ giúp Một Hai Ba chải lông trên cánh của mình một cách rất tình tứ. Mặc dù chiều cao của Một Hai Ba không còn tăng nữa, nhưng đôi cánh đã trở nên mạnh mẽ và đầy đặn hơn, chúng vẫn đang phát triển, hiện tại chúng đã đủ lớn để bao trọn Nguyễn Nhu trong đó.

Trong khoảng thời gian này, Một Hai Ba thể hiện tốt, Nguyễn Nhu sẽ thưởng cho anh một số món ăn ngon như ngày trước cô thuần hóa thú. Sô cô la và sữa chua cất trong hang đã bị hai anh chàng Một Hai Ba và Cuộn Cuộn quét sạch, Nguyễn Nhu lấy kẹo nhân ra để dỗ dành cơn thèm ăn của bọn họ.

Khi ăn kẹo Một Hai Ba hầu như không liếʍ bằng lưỡi, mà anh ngâm một lúc sau đó trực tiếp nuốt luôn.

Cuộn Cuộn thì khác, cậu sẽ dùng những chiếc răng sắc bén nhất "răng rắc" làm vỡ kẹo, ăn vị ngọt đậm đà bên trong, rồi nuốt kẹo.

Anh chàng lớn và cậu chàng nhỏ giống nhau ở một số khía cạnh, nhưng cũng khác nhau ở một số khía cạnh.

Cuộn Cuộn bây giờ về cơ bản không cần Một Hai Ba dẫn đi săn, ban ngày cậu luôn tự chạy ra ngoài, ban đêm quay về ngủ với Nguyễn Nhu và Một Hai Ba.

Một Hai Ba coi các loại động vật không phải đồng loại là đồ ăn tươi, nhưng Cuộn Cuộn thì không, cậu chọn lọc kết bạn với một số loài động vật. Lần trước cậu ta lừa một con sóc cái để về nhà, nhưng sau đó bị Một Hai Ba trộm ăn thịt hết.

Nguyễn Nhu cảm thấy “thích kết bạn với loài khác” của Cuộn Cuộn là học được từ cô. Cô hơi hào hứng, cô tự hỏi liệu một ngày nào đó cô có thể thảo luận với Cuộn Cuộn và nhờ cậu mang một con hoa ăn thịt người về nuôi dưỡng.

Tiền đề là Một Hai Ba đồng ý.

Phần 33

Hôm nay như ngày thường, trời sáng Cuộn Cuộn không thể chờ đợi mà chạy ra khỏi hang đi vào rừng lăn lộn.

Một Hai Ba và Nguyễn Nhu đi ra khỏi hang sau khi cọ xát với nhau một lúc, vào rừng tìm một số cây cao để leo lên như thường lệ.

Nguyễn Nhu muốn thử xem anh có thể tìm thấy một cây kapok* (* cây bông gạo, cây gòn...), một cây khá cao, có thể kết bông hay không. Nguyễn Nhu muốn hái một ít ra đặt chúng vào vỏ trứng của Một Hai Ba, như vậy ngủ ấm hơn, thoải mái hơn.

Có rất nhiều loài hoa và thực vật kỳ lạ trên lục địa lý tưởng, nên không có lý do gì mà không có thành phố hoa Quảng Châu, Nguyễn Nhu nghĩ vậy.

Sau đó, cô thực sự tìm thấy một cây kapok, không xa nơi sinh sống. Nguyễn Nhu mang theo hai ba lô, một cho Một Hai Ba, một cho mình, tất cả đều dùng để đựng bông.

Mặc dù loại bông này không phải là bông thật nhưng khi sờ vào sẽ có cảm giác dễ chịu, trước khi tìm thấy bông thật thì hãy sử dụng loại bông này để thay thế.

Sau khi hái bông, Nguyễn Nhu không có thời gian để huấn luyện Một Hai Ba lướt. Bởi vì trời bắt đầu đổ mưa, dường như xa phía chân trời còn có sấm sét ầm ầm, mây đen dày đặc đè xuống.

Lúc này ở dưới gốc cây rất nguy hiểm, Nguyễn Nhu nhanh chóng trèo xuống với Một Hai Ba, vừa chạy vừa tìm nơi an toàn để trú mưa.

Cuối cùng họ tìm thấy một hang động nhỏ để ẩn náu. Một Hai Ba dường như rất sợ sấm chớp, lo lắng đi tới đi lui trong hang, cả hai tai dài sắp rớt xuống đất.

Một số người mê tín ở xã hội nguyên thủy luôn cho rằng sấm sét xúc phạm đến thần trên trời làm cho bọn họ nổi giận, Nguyễn Nhu không biết Thú tam trường có ý nghĩ như vậy không mà Một Hai Ba xúc động như vậy.

Cô bước đến ôm chầm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh, vuốt lông cho anh nói những lời nhẹ nhàng êm ái. Một Hai Ba dần dần lắng xuống, phát ra âm thanh rêи ɾỉ kỳ lạ trong vòng tay của Nguyễn Nhu.

Sau khi mưa tạnh, Nguyễn Nhu và Một Hai Ba nghỉ ngơi trong hang động một lúc mới đi ra ngoài, Nguyễn Nhu ngạc nhiên phát hiện phía chân trời xuất hiện cầu vồng, vội vàng gọi Một Hai Ba đến xem.

Cầu vồng xuyên thủng trời xanh, giống như một cây cầu vòm vẽ một vòng cung tráng lệ trên không trung, in bóng bảy màu, rực rỡ như cánh bướm múa, mặt trời đỏ rực kiêu sa, diễm lệ.

Nguyễn Nhu chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng đầy màu sắc và hoàn chỉnh như vậy, cô vỗ tay đầy phấn khích. Một Hai Ba dường như cũng rất sung sướиɠ, đôi tai vốn đang cụp xuống cuối cùng cũng có xu hướng dần dần vểnh lên.

Nguyễn Nhu nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra quay lại, muốn chụp ảnh cùng Một Hai Ba dùng cầu vồng tuyệt đẹp làm nền.

Cô bảo Một Hai Ba ngồi xổm, rồi áp đầu anh về phía mình, chu môi hôn mạnh lên má anh, đồng thời nhấn nút camera, thời gian như đóng băng trong phút giây này.

Một Hai Ba rất ăn ảnh, đứng với cô giống như một chú sư tử nghiêm nghị và dũng mãnh vậy, Nguyễn Nhu nhìn tấm ảnh rồi mỉm cười một lúc lâu, sau đó đặt nó làm ảnh bảo vệ màn hình, thay cho bức ảnh một mình Một Hai Ba trước đó.

Lúc này, Nguyễn Nhu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc chống vào bản thân, nhìn lại thì phát hiện là của Một Hai Ba, cô sững sờ vài giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi từ từ đưa tay mở ra tầng lông vàng thưa thớt ở hạ thân Một Hai Ba.

Một Hai Ba không còn từ chối sự thăm dò của Nguyễn Nhu như mọi khi, thay vào đó, anh kéo dài hai tai của mình ra, mềm mại không xương chạm vào cổ, vai của Nguyễn Nhu, cọ xát vào cánh tay cô.

Một Hai Ba vươn ra nơi bí mật nhất của mình chào hỏi Nguyễn Nhu. Màu sắc của bộ phận đó khác với màu của đàn ông con người. Nó trắng hồng và mềm mại. Số lượng nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Nhu. Chỉ có một còn chuyển động, giống như một linh xà quấn lấy cổ tay Nguyễn Nhu.

Cùng lúc đó, cơ thể anh toát ra mùi thơm thần bí mập mờ, miệng anh khép lại, phát ra một tiếng kêu kì lạ.

Nguyễn Nhu sửng sốt, nhanh chóng rút tay về.

Phần 33

Tuy rằng có chút khó tin, Một Hai Ba quả thực đang bắt đầu động dục, đối tượng động dục còn là cô, Nguyễn Nhu.

Nguyễn Nhu suy nghĩ lý do tại sao Một Hai Ba lại khác xa với những Thú tam trường khác. Anh có nhiều hơn chúng một đôi cánh. Giờ lại kém chúng một "cậu bé". Có thể trong tương lai một "cậu bé" khác sẽ đột ngột xuất hiện, cô cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Một Hai Ba bây giờ dường như chăm sóc cô bằng một cấp độ khác. Mỗi bữa ăn, anh phải cho Nguyễn Nhu ăn trước, sau đó mới ăn phần của mình, buổi tối trước khi đi ngủ dùng tiếng kêu kì lạ để câu dẫn Nguyễn Nhu.

Tiếng kêu này rất ai oán thê lương, hơi giống tiếng mèo kêu, nhưng càng giống như một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi, dễ khơi dậy tình mẫu tử và sự chăm sóc của người phụ nữ. Nguyễn Nhu không thể chịu được tiếng kêu công kích như vậy, cô bước tới vừa chạm vào Một Hai Ba, nhưng ngay lập tức bị anh đè xuống dưới thân, thứ cứng rắn nhưng mềm dẻo kia suýt chút nữa đã chui vào trong cơ thể cô, bị Nguyễn Nhu một mực giữ chặt chặn ở bên ngoài.

Cảm giác Nguyễn Nhu không muốn, hứng thú của Một Hai Ba nhanh chóng giảm xuống. Tiếng kêu kì lạ đêm đó sẽ tiếp tục cho đến rạng sáng, còn tai anh rũ xuống trên vai.

Ngày thứ hai, anh sẽ nhanh chóng lấy lại nhiệt huyết và tinh thần, anh vẫn sẽ cống hiến hết mình cho Nguyễn Nhu. Đôi khi, anh còn nhảy một vũ điệu tình yêu kỳ lạ trước mặt cô, vừa vặn vừa dùng tay xoay người, có ý muốn khoe vóc dáng cường tráng. Đôi khi anh cầm một thân cây to dày bằng cánh tay của anh, như một vận động viên thể dục anh lật nó trên không trong vài tuần, sau đó rơi xuống đất. Hành vi này cũng là thể hiện năng lực của bản thân, hy vọng sẽ được Nguyễn Nhu công nhận và yêu mến.

So với sự nhiệt tình của Một Hai Ba, Nguyễn Nhu có vẻ hơi né tránh.

Không phải cô không thích Một Hai Ba, mà là cảm thấy tốc độ hơi nhanh. Anh là một dã thú nên cần tìm một giống cái để giao phối trong thời kỳ động dục, nhưng cô là một con người, cô khác, cô sẽ không tìm một người đàn ông muốn cô chỉ vì giao phối.

Vì vậy, đối mặt với sự tấn công cuồng nhiệt của Một Hai Ba, trước khi cô sẵn sàng, cô chỉ có thể lạnh lùng né tránh.

Đã từng có một con tinh tinh trong rạp xiếc cầu yêu Nguyễn Nhu. May mắn, trong thời kỳ động dục, tính khí của nó hơi bất ổn, đôi khi trầm lặng ôn thuận, đôi khi bạo lực điên loạn, sau nhiều lần bị từ chối, Nguyễn Nhu suýt nữa đã bị “cưỡиɠ ɠiαи”. Cuối cùng, với nỗi sợ hãi kéo dài, nó tìm thấy một con đười ươi cái trưởng thành để sống cùng mình, nó không bao giờ làm bất cứ điều gì đặc biệt với Nguyễn Nhu nữa.

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Nhu đối với sự tán tỉnh của Một Hai Ba là tìm Nima về sống với anh, nhưng cô ngay lập tức hủy bỏ phương pháp này. Cô không thích Nima lại càng không thích Nima và Một Hai Ba ở cùng nhau. Hai điểm này không cần phải che giấu bản thân.

Vài ngày sau Nguyễn Nhu đã có một giấc mơ, mơ cô đã kết hôn.

Cô mặc váy cưới trắng như tuyết còn chú rể bảnh bao trong bộ lễ phục, bọn cô hạnh phúc nắm chặt tay nhau bước trên thảm đỏ. Chú rể đeo nhẫn cho Nguyễn Nhu rồi cúi người hôn cô, xung quanh là ánh mắt chúc phúc của người thân và bạn bè.

Sau đó ... Sau đó, chú rể đột nhiên biến hóa, thân hình phình to nhanh chóng, sinh ra tóc vàng, trên đầu xuất hiện hai cái tai dài, sau lưng xuất hiện ba cái đuôi lông xù!

Chú rể biến thành Một Hai Ba.

Nguyễn Nhu bị đánh thức bởi tiếng cười của chính mình.

————---————---————

Tác giả có chuyện muốn nói: Haha ... vừa mới xem lại chương này đã nghĩ thầm: Trời ạ, hóa ra ở đây mình còn động dục nữa ... sao mà chậm quá ...

Này, chương này rất nhanh, ta thích nó.

————

Về câu hỏi tại sao chỉ có Một Hai Ba, hãy để ta giải thích.

Nguyên nhân chính: Một Hai Ba có nửa gen khác với Thú tam trường bình thường, chủ yếu phụ thuộc vào cha hoặc mẹ của cậu.

Nguyên nhân sâu xa: Các người nói hai người khẩu vị nặng quá! … Thực ra, luân gia không muốn bạo hoa cúc của tiểu thịt tươi ...