Bảo Mẫu Thú Nhân

Chương 5: Dã thú đang đánh dã chiến trên đồng! ...

Phần 12

Một Hai Ba bị cảm lạnh, mũi ướŧ áŧ, thỉnh thoảng có bong bóng nhỏ thổi ra khi thở, túi bụng không ấm như mọi khi mà lạnh ngắt.

Nguyễn Nhu có chút chán nản, cô, một con người mỏng manh, còn chưa bị bệnh, Một Hai Ba, một Thú tam trường cực kì khỏe mạnh đã bị ốm trước.

Một Hai Ba ốm nên không còn nhiều sức lực, mở mắt nhắm mắt cũng lười, sáng ra nằm trên giường không chịu ra ngoài săn bắn, sau khi nhìn Nguyễn Nhu xác định cô không chạy trốn lại quay người ngủ tiếp.

Nguyễn Nhu tìm thấy một ít thuốc cảm từ trong túi leo núi, hòa với nước muốn cho Một Hai Ba uống, nhưng anh không muốn mở miệng, đá thuốc cảm đi như đá thuốc độc.

Bất đắc dĩ, Nguyễn Nhu phải bò ra khỏi hang đi vào rừng hái cho anh một số loại thảo mộc trên núi. Cô không dám đi quá xa, sợ sẽ gặp phải những sinh vật tấn công con người như hoa ăn thịt người, cô không thể tự bảo vệ mình nếu không có Một Hai Ba.

Nguyễn Nhu đã tìm thấy một loại cây có mép lá nhẵn và quả to ở vùng đất thấp ẩm, gọi là cây càng cua, tuy chuyên dùng để chữa sốt và giảm nhiệt độ nhưng nó cũng rất hữu ích cho bệnh cảm cúm.

Nguyễn Nhu dùng móng tay lấy một ít vỏ cây và chuẩn bị mang nó trở lại hang để Một Hai Ba ăn. Trên đường trở về hang động, cô tìm thấy cây mù tạt có thể dùng làm gia vị bên dòng suối trên núi, nên cô không thể không dừng lại hái một ít.

Thân rễ của cây mù tạt sau khi được gọt vỏ và nghiền nát không chỉ có thể tiêu diệt ký sinh trùng trong cơ thể sinh vật, mà còn có vị cay nồng, có thể dùng trong nấu ăn. Với gia vị tự nhiên này, cô không còn phải chịu đựng món thịt nướng vô vị của Một Hai Ba nữa.

Trong khi hái mù tạt, đầu óc Nguyễn Nhu cũng đang suy nghĩ về một vấn đề.

Khu rừng rậm này hơi kỳ lạ. Nói một cách logic, mù tạt là một loại cây mọc ở Nhật Bản, trong khi cây càng cua sinh sống ở vùng nhiệt đới Châu Mỹ. Không thể có hai loại cây sống trong rừng cùng một lúc được. Nhưng Nguyễn Nhu thực sự đang cầm mù tạt bằng một tay và tay kia là càng cua.

............ Cảm giác này rất tinh tế. Nó giống như mặc áσ ɭóŧ của phụ nữ ở phần trên, nhưng lại mặc qυầи ɭóŧ của đàn ông ở phần dưới.

Nguyễn Nhu thích phỏng đoán và đưa ra giả định. Đối mặt với những điều không thể hiểu được, cô sẽ cố gắng giải thích mọi thứ theo cách của mình.

Vùng đất này có thể là một lục địa lý tưởng? … Nó thích hợp với sự sinh trưởng và sinh sản của bất kì loại động vật, thực vật nào?

Nguyễn Nhu rất hào hứng với phỏng đoán này, nhưng đồng thời cô cũng không thể tin được.

Nếu trước đây đặt khái niệm "lục địa lý tưởng" này ra thì cô sẽ không bao giờ tin được. Nhưng sau khi xuyên đến thế giới khác, cô đã nhìn thấy Thú tam trường và chạm trán với hoa ăn thịt người, cô rất khó đảm bảo một "lục địa lý tưởng" sẽ không xuất hiện lần nữa.

Nguyễn Nhu khẽ lắc đầu, quyết định trong lúc này sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Một Hai Ba trong hang vẫn chờ cô về để chữa bệnh.

Phần 13

Nguyễn Nhu chỉ sợ khi một mình đi dạo trong rừng rậm sẽ gặp phải chim bay cá nhảy, không ngờ trên đường lại không gặp phải sinh vật nguy hiểm nào, nhưng thật lại gặp phải hai Thú tam trường đang đánh "dã chiến" trên cánh đồng!

Hai Thú tam trường đó khá quen thuộc , là Lông Đốm Ngắn và bạn lữ của anh ta.

Nguyễn Nhu không có ý định nhìn trộm, chỉ trách bọn họ di chuyển quá nhiều, hơn nữa muốn trở về nơi cư trú cũng phải đi qua nơi này. Nguyễn Nhu không thể đi ngang qua hai con Thú tam trường như một người qua đường với tấm biển "Tôi không nhìn thấy gì cả". Cô phải bí mật nấp sau bụi cây và thò đầu ra "nhân tiện" nhìn một vài cái.

Tư thế * giao phối * của Thú tam trường rất giống ếch ôm nhau, con đực đè lên lưng con cái, con đực không ngừng di chuyển, con cái căn bản không động đậy.

Nguyễn Nhu đến muộn, cô chỉ ngồi xuống và quan sát chưa đầy hai phút. Lông Đốm Ngắn và bạn tình của anh ta đã hoàn thành quá trình giao phối. Sau khi xuất tinh, anh ta giữ đúng tư thế trong vài giây rồi rút bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ra khỏi cơ thể bạn tình.

Cùng lúc đó, Nguyễn Nhu tròn mắt kinh ngạc suýt nữa hét lên!

Cô đã thấy gì!

Tại sao cô lại thấy hai thú hành màu hồng lần lượt được rút ra từ hai lỗ!

Nguyễn Nhu đột ngột dụi dụi mắt, sau đó mở to mắt nhìn lần nữa, nhìn thẳng vào thân dưới của Lông Đốm Ngắn - quả nhiên có hai thú hành màu hồng ở đó, đầu rũ xuống do vừa mới xuất xong.

Khi chúng không giao phối, Thú tam trường sẽ rút ngắn giấu trong lông, chỉ kéo dài ra khi giao phối. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Nhu nhìn thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Thú tam trường, trước đó cô đã lén nhìn. Nơi đó trống rỗng như đàn bà, mà vật kia không biết đi đâu. Nguyễn Nhu vẫn luôn khó hiểu, thậm chí còn tưởng rằng Thú tam trường không có JJ* (*dươиɠ ѵậŧ, thú hành, côn ŧᏂịŧ), nhưng không ngờ lại bị giấu đi.

Tương ứng với Thú tam trường đực, Thú tam trường cái cũng có hai cơ quan sinh sản. Nguyễn Nhu không thể tưởng tượng được liệu họ có hai tử ©υиɠ hay không, chân của cô lúc này nhũn ra, cô yếu ớt ngồi trên mặt đất, bị sốc, chưa thể tiếp nhận được.

Có lẽ là do cô đã quen với một JJ khi cô đang đọc sơ đồ cấu trúc cơ thể người trong sách sinh học, nhưng hai cái JJ đột nhiên nhảy ra thị giác không thể tiếp thụ được.

Sau trận chiến Lông Đốm Ngắn và bạn lữ rời đi. Nguyễn Nhu luôn cảm thấy anh ta đã liếc nhìn về phía cô, may mắn, đó chỉ là ảo giác, anh ta không thực sự đi qua.

Ngay sau khi hai Thú tam trường rời đi, Nguyễn Nhu cũng thu dọn đồ đạc đi theo, suy nghĩ của cô không còn lưu lại về vấn đề của hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữa, cô đã sớm quên.

Điều cô đang nghĩ bây giờ là tại sao Một Hai Ba không có bạn tình? ... Anh ấy vẫn còn là một tiểu xử nam sao?

Phần 14

Khi Nguyễn Nhu quay trở lại hang động, Một Hai Ba vẫn đang ngủ.

Cô dũng cảm chui vào vỏ trứng của anh và nằm trên bụng anh. Không nhịn được đưa tay vén phần lông vàng óng ở hạ thể, muốn xem chỗ đó của anh có giống Lông Đốm Ngắn không.

Nhưng kế hoạch không thành, ngay khi cô chạm tay vào phần lông vàng, Một Hai Ba đột ngột chấn động tỉnh dậy. Nguyễn Nhu sợ đến nỗi cô nhanh chóng lật người rời khỏi anh, đứng bên ngoài vỏ trứng. Phải biết rằng vỏ trứng chính là bảo bối của anh, ngoại trừ chính anh thì không ai có thể vào được.

Một Hai Ba vừa tỉnh dậy, ý thức mờ hô nên không so đo với Nguyễn Nhu, ô ô vài tiếng lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nguyễn Nhu nhanh chóng nắm lấy anh và nói: "Nghe lời, ăn vỏ cây trước khi ngủ."

Một Hai Ba quay đầu lại nhìn cái gọi là vỏ cây. Nguyễn Nhu dùng một con dao gọt hoa quả tỉ mỉ khắc vỏ cây thành hình một con sâu nhỏ trước, thứ mà Một Hai Ba thích. Anh nhìn rồi ăn nó mà không nói một lời.

Sau đó Nguyễn Nhu mới để anh đi ngủ.

Đến tối tình trạng của Một Hai Ba về cơ bản đã được cải thiện, hôm nay anh không đi săn nên vẫn không được phép tham gia vào cuộc chiến giành thức ăn trong nơi cư trú.

Đồ ăn trong hang đã ăn hết, Nguyễn Nhu đang nghĩ lấy một ít đồ ăn vặt từ trong balo leo núi ra lấp đầy bụng Một Hai Ba, nhưng anh đột nhiên nhét cô vào túi bụng rồi bò ra khỏi hang.

Nguyễn Nhu ngạc nhiên nhìn anh. Anh định vào rừng đi săn khi muộn vậy sao?

Một Hai Ba sẽ không đi săn, anh mang theo Nguyễn Nhu và ngồi xuống bãi đất trống trong nơi cư trú, sau đó lấy ra những quả dại, nấm dự trữ từ túi bụng của mình, đặt chúng trên mặt đất. Loại chất lượng tốt xếp riêng, loại nhỏ bé quắt quắt được xếp riêng.

Ngay sau đó, một Thú tam trường khác đi tới cùng con mồi, anh ta đưa con thỏ rừng trong tay mình cho Một Hai Ba, rồi chỉ vào cây nấm trên mặt đất.

Một Hai Ba nhìn con thỏ rừng một lúc, có vẻ nhận thấy nó vẫn còn béo tốt, liền tách mười lăm cây nấm ra khỏi quầy cho Thú tam trường kia.

Thú tam trường kia không bằng lòng, xin thêm hai cây nấm. Một Hai Ba không đồng ý, lấy lại nấm. Thú tam trường kia chuẩn bị rời đi cùng với thỏ rừng, lúc này Một Hai Ba mới đồng ý.

Nguyễn Nhu vừa thích thú vừa bất lực trước cách đổi đồ ăn của họ, Thú tam trường giống như khách hàng có thể mặc cả giá, còn Một Hai Ba là chủ cửa hàng bị khách dắt mũi.

Sau đó, Một Hai Ba đã đổi một con gà lôi và một con vịt trời theo cách này, đến tận khuya anh mới đóng cửa hàng, dù sao thì không khí bên ngoài cũng trong lành hơn nhiều so với trong hang.

Một điều buồn cười đã xảy ra khi Nguyễn Nhu đang ngồi xếp bằng như một vị Phật Bà Quan m. Một Hai Ba chưa từng thấy kiểu ngồi này bao giờ, nghĩ rằng nó khá mới mẻ nên muốn học. Nhưng vì chân ngắn và xương cứng nên dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể cúi xuống được, sau vài lần cố gắng thì anh đã bỏ cuộc, ngồi dang rộng hai chân.

Nguyễn Nhu lại nổi tà tâm, muốn nằm xuống giữa hai chân của Một Hai Ba để xem xét, sau khi phát hiện ra ý đồ của cô, Một Hai Ba không ngần ngại vung đuôi quất vào mông cô.

Nguyễn Nhu bị đau vội vàng ngồi dậy, không dám lộn xộn nữa.

Phần 15

Vào ngày thứ hai, Một Hai Ba lành bệnh. Đáng buồn là Nguyễn Nhu lại bị cảm lạnh.

Phong thủy thay đổi, người lười biếng nằm trên giường không muốn động đậy hôm nay lại trở thành cô. Một Hai Ba đến đánh thức cô, cô không dậy nổi, Một Hai Ba dùng lông ở đầu đuôi chọc vào mũi cô, cô hắt xì vài cái, nhưng cô vẫn không dậy nổi.

Một Hai Ba phải đi săn trong rừng một mình, trước khi anh đi, Nguyễn Nhu muốn anh mang về cho cô một ít cây càng cua, Một Hai Ba nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không biết anh có hiểu không.

Nguyễn Nhu không có lựa chọn nào khác đành hỏi, "Bạn có hiểu không? ... Hãy vẫy một cái đuôi nếu bạn hiểu, hoặc vẫy hai cái đuôi nếu bạn không hiểu!"

Lần này, Một Hai Ba vẫy đuôi một cách thành thật, Nguyễn Nhu thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhìn thấy anh đã ra khỏi hang, cô nằm xuống tiếp tục ngủ.

Chưa đến mười phút sau khi Nguyễn Nhu nhắm mắt lại, cô nghe thấy sau lưng có tiếng động nhỏ, đó là tiếng bước chân của Thú tam trường đang bước tới.

Sao anh ấy về sớm vậy?

Nguyễn Nhu bối rối nghĩ, híp mắt nhìn lại.

Một con Thú tam trường đang chảy nước miếng nhìn cô, chi sau cong trên mặt đất dường như vồ tới bất cứ lúc nào, ánh mắt hung ác, như đang nhìn thức ăn mà hắn thèm muốn từ lâu.

Đến không phải Một Hai Ba! Đó là Lông Đốm Ngắn!

...... Anh ta à, không phải cô vừa nhìn trộm anh ta trên cánh đồng sao? Có nhất thiết phải đến đây không?

~~~~~```~~~~~

Tác giả có chuyện muốn nói: Một Hai Ba Vẫn Là Tiểu trinh nam sao? ... Câu hỏi này cần phải tìm hiểu ... Kỳ thực, Thái hậu cũng chưa hình dung ra ...