Trong khi Đàm Phi đang loay hoay sắp xếp lại đống Pháp Khí tùy thân, Cẩm Tú ngồi bên cạnh chăm chú nhìn gã với ánh mắt vô cùng mê luyến, nàng chợt buông lời:
- Đầu đất…! Giờ cảnh giới của thϊếp thấp kém, chẳng dám mơ tưởng hão huyền… vậy…vậy một khi ta tiến cấp Thượng Linh Sư, chàng có nguyện ý kết thành Đạo Lữ (1) cùng thϊếp?
Đàm Phi phì cười:
- Chúng ta đã kết thành Đạo Lữ kể từ ngày nàng tặng ta Bạch Diệp Liên… Có điều ta chưa nói ra mà thôi!
- Xí… càng ngày ta lại càng thấy chàng bẻm mép nha!
Đàm Phi bày ra trước mắt Tú Tú mấy món Pháp Khí như; Tiểu Ngân Chung công kích thần niệm, Viên Bát Huyền Hoàng, Bích Đào Đăng, Lam Băng Thiết Phiến, Lam Lâm Chủy Thủ và toàn bộ số Hỏa Lôi Đạn hơn hai mươi khỏa, gã nói:
- Những thứ này rất hữu ích khi đối đầu cường địch, nàng giữ lấy phòng thân, sau này ắt dùng đến.
Gã lại giảng giải công dụng từng món đồ cho Tú Tú khiến nàng bị một phen khϊếp vía.
Thực tế hoàn cảnh tu luyện của đám Tiểu Linh Sư phổ thông trong tông rất là khó khăn, tài nguyên hạn hẹp, đa phần môn hạ như Tú Tú đều phải nhận thêm những nhiệm vụ tự do để bổ sung Tinh Thạch, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Điều này gã hiểu, và việc trang bị cho nàng là điều cần thiết.
Do mới trở về từ Cô Thiên, Đàm Phi được miễn thực hiện nhiệm vụ bắt buộc trong vòng ba năm, Đỗ Tổ Sư cũng có chỉ thị hạn chế đi lại, vì vậy mà Đàm Phi tại vị trong động phủ mà không có ra ngoài. Cẩm Tú Tú ở lại ‘quyến luyến’ cùng gã vài ngày, sau đó rời đi động phủ của nàng với mục đích cố gắng tu tập tiến cấp Thượng Linh Sư.
Lần lượt Trần Hoài Ngọc, Lý Khánh Tiên, Lâm Tiểu Ngọc và Diệp Tử Hy đều ghé qua hỏi thăm tình hình, Phạm Nhã Kỳ tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Riêng Lý Khánh Tiên, hắn chính là đang chuẩn bị đột phá cảnh giới, vậy mà vẫn dành thời gian qua thăm hỏi Đàm, một sự quan tâm sâu sắc khiến gã cảm động mãi không thôi.
Nguyễn Lương cũng xuất hiện, tất nhiên là thông báo sắp phải thực hiện nhiệm vụ tông môn giao phó nên không thể cùng Đàm chế luyện Pháp Khí. Còn một thông tin khá quan trọng nữa từ Nguyễn Lương, đó là đầu Hỏa Lân Thiềm cấp ba đã rời đi khỏi Hỏa Hà Sơn, cụ thể là về đâu thì Lão không biết. Hỏa Mạch dưới lòng Hỏa Hà Sơn liên thông đi rất nhiều nơi, thậm chí còn đến cả Tử Uyên, vậy nên việc truy tung dấu vết của Hỏa Lân Thiềm gần như không thể. Hai kẻ phá gia chi tử chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Trước khi rời đi, Nguyễn Lương còn để lại cho Đàm Phi một đống tài liệu ghi chép những tâm đắc của lão về Đả Thiết Chi Đạo, món quà này quả thật vô cùng quý giá.
Tú Tú đi rồi, để lại cho gã một sự trống vắng cô quạnh, lắc đầu cười tự giễu “Tại sao ta lại để tình cảm chi phối nhiều đến vậy? Suốt chín năm lưu lạc Cô Thiên, một thân một bóng cô độc, thậm chí còn khước từ tình cảm của Y Ban và Hồng Dinh, lúc đó Đạo Tâm của gã rất kiên định. Để rồi giờ đây, khi trùng phùng với nàng, tâm tư gã bỗng chốc như thả lỏng”.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, gạt đi tình cảm luyến ái sang một bên. Chợt nhớ đến những thông tin mà đại sư tỷ Diệp Tử Hy đưa đến, gã cần phải đi Khuê Vân Các một chuyến để lĩnh phần thưởng. một vạn điểm cống hiến và một món Pháp Bảo là thứ hấp lực không thể cưỡng lại. Đàm rời động phủ, ngự Tàn Đao bay thẳng về trung tâm Tử Huyền Môn.
Khuê Vân Các vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi so với lần cuối cùng gã xuất hiện, có chăng là con người đã thay đổi mà thôi.
Gã đi đến quầy lớn nằm sâu nhất trong sảnh, trình ra ngọc bài thân phận báo danh. Chưởng quầy là một tên Thượng Linh Sư trạc tuổi gã, người này đương nhiên thuộc thế hệ trước, ít nhất là nhập môn trước gã mười năm. Hắn nhận lấy ngọc bài đọc qua, rồi trợn mắt kinh hô:
- Ồ! Hóa ra là Đàm sư đệ, người mất tích tại Ngao Quốc!?
Tên môn nhân dáo dác ngó quanh rồi thì thầm truyền âm:
- Hẳn là sư đệ phải làm chuyện kinh thiên nên tông môn mới đặt ra phần thưởng lớn như vậy… thật tình ta rất là ngưỡng mộ a! Ta tên là Chu Vinh… hạnh ngộ, hạnh ngộ!
Đây đương nhiên là cử chỉ lấy lòng, tạo mối quan hệ tốt với nhân vật phong vân như gã. Đàm chỉ cười cười:
- Chỉ là may mắn làm lợi cho Tông Môn chút thôi… sư huynh hà tất phải coi trong tiểu đệ như vậy…
Lại là một đoàn nam thanh nữ tú Tiểu Linh Sư đến xếp hàng trả nhiệm vụ lấy điểm cống hiến và Tinh Thạch. Dẫn đầu là một tên mặt mũi non choẹt nhưng toát lên khí chất kiêu dũng. Đây là lớp đệ tử nhập môn sau Đàm mười năm, đều là Hạch Tâm Đệ Tử. Tên này đang tỏ ra hết sức buồn bực và sốt ruột, đám đồng đạo cũng vậy, y phục tóc tai rối bời, dường như vừa giao chiến và ăn không ít đau khổ.
Chu Vinh đưa ánh mắt nghiêm nghị cho đám Tiểu Linh Sư rồi xua tay:
- Từ từ… xếp hàng lần lượt, ta đang có nhiệm vụ quan trọng với Đàm Phi sư huynh nha! Đây là nhân vật phong vân nhất thế hệ đệ tử trẻ. Một vạn điểm cống hiến đó, mấy tiểu tử các ngươi chớ có rộn lên…
Đàm Phi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cái tên hỗn đản Chu Vinh này rồi, một đống đệ tử Hạch Tâm như Hoài Ngọc, Nhã Kỳ còn chả dám nhận hai chữ Phong Vân, vậy mà tên này gán ngay cho gã chức danh đó chỉ sau có một lần gặp mặt. gã cười lạnh:
- Hắc… Chu sư huynh cũng đừng rộn lên nữa, giải quyết cho xong đặng tiểu đệ còn bận công chuyện bên mình.
Đàm Phi rời khỏi sảnh lớn của Khuê Vân Các, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói thao thao bất tuyệt của Chu Vinh với đám môn hạ trẻ. Gã lắc đầu ngao ngán, chuyển hướng đi Tàng Thư Viện.
Tiểu Mai thủ thư đã không còn công tác tại Tàng Thư Viện, thay vào đó lại là một nữ nhân ngoài 30 tuổi lạnh lùng như tượng gỗ.
Với thân gia khủng bố lên đến hơn bốn vạn Tinh Thạch, cộng một vạn điểm cống hiến tông môn, Đàm Phi có thể đổi ra rất nhiều thứ. Nhưng công pháp tu luyện gã đã có đủ, giờ gã chỉ cần tìm hiểu thêm tri thức mà thôi. Sau nửa ngày tìm kiếm tại những giá sách khổng lồ, gã thu về khoảng hơn 200 tấm Bản Ghi. Chỉ tội cho vị sư tỷ lạnh lùng, đã có một ngày làm việc vất vả.
Sau khi trả đủ số 400 Tinh Thạch, Đàm hắng giọng:
- Sư tỷ còn trực ban ở đây bao lâu thời gian?
Nữ tử lau mồ hôi trán trả lời:
- Tạm thời chưa thể biết được, còn tùy thuộc vào Trưởng Lão phụ trách Tàng Thư Viện.
Đàm Phi gật đầu, gã lại móc ra một túi vải nặng đặt lên bàn:
Trong này là một ngàn Tinh Thạch, sư tỷ giữ lấy hai trăm…
Trong lúc nữ tử còn đang hoảng hốt, Đàm Phi chỉ tay về một kệ sách lớn ở phía xa:
- Tám trăm Tinh còn lại, sư tỷ lấy đống sách ở kia gom vào Bản Ghi cho tiểu đệ, nửa tháng nữa đệ qua lấy. Thế nào?
Nữ tử gật đầu lia lịa:
- Được… được, sư đệ quả là đại thủ bút a! việc này cứ để ta lo.
Đàm Phi rời khỏi Tàng Thư Viện trước ánh mắt vô cùng phức tạp của nàng Thủ Thư lạnh lùng nọ.
Tàng Bảo Động hiển hiện trước mắt, mười một năm trước là một câu chuyện khác, mười một năm sau thế sự đã chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Đàm Phi lặng lẽ tiến lại lối vào cửa động, vẫn là Linh Thú hộ sơn Ưng Sư chễm chệ trên mỏm đá. Nhưng lần này đầu Yêu đang tỏ ra căng thẳng, lớp lông vũ xù hết lên như gặp đại địch.
Đàm từ tốn đưa ra Ngọc Bài trước mặt hai gã Thượng Linh Sư lạ hoắc:
- Tiểu đệ Đàm Phi đến lĩnh phần thưởng!
Một tên thoáng giật mình khi nghe Đàm Phi báo danh, nhiệm vụ cảnh giới địa điểm quan trọng không cho phép hắn nói nhiều, hắn cẩn thận kiểm tra Ngọc Bài rồi gật đầu trả lại cho Đàm:
- Hợp cách… mời Đàm sư đệ!
Đợi cho bóng dáng Đàm Phi tiêu thất trong tầng cấm chế, tên đệ tử này lẩm nhẩm truyền âm cho tên còn lại:
- Là gã môn hạ cách đây chín năm được tông môn ban thưởng cho một vạn điểm cống hiến và một Pháp Bảo…
Tên kia gật đầu:
- Thông tin về nhiệm vụ bị thượng tầng bưng bít, chỉ khi làm một điều gì đó liên quan đến tồn vong của môn phái mới có được ân sủng như vậy… Ài! Ta ước được một lần như hắn…
- Nghe nói khi nhập môn hắn bị coi là Phế Vật, sau bốn năm lại là kẻ rời Tàng Quân Phong đầu tiên, việc này có Ngô Văn Huy Trưởng Lão xác nhận. ‘Phế Vật’ cái con mẹ gì chứ? Giả trư ăn thịt hổ thì có.
- Đúng đó! Dường như hắn rất được Nguyễn Lương sư bá yêu mến, lại còn đả bại cả đệ tử hạch tâm Lôi Linh Căn trên Lôi Đài. Vì chuyện này mà rất nhiều sư huynh đệ mất tiền oan cho lão già họ Nguyễn…
Đàm Phi xuất hiện trong không gian bí ẩn của Tàng Bảo Động, quang cảnh hệt như lần đầu tiên gã đến đây; hàng ngàn món Pháp Khí huyền phù trôi nổi trong bóng tối mờ ảo. Những thứ này giờ đã không còn vừa mắt với gã nữa, như một thói quen, gã nhìn thẳng về nơi trung tâm.
Ngồi xếp bằng trên bệ đá ở trung tâm bảo động là một nam nhân râu hùm uy mãnh như một vị tướng. Xưa kia, khi ở cảnh giới Tiểu Linh Sư dạng nông nên gã không thể nhận biết tu vi của trưởng bối. Giờ đã khác rất nhiều, vị võ tướng kia đương nhiên đạt chuẩn Thiên Sư, gã cung kính ôm quyền:
- Đệ tử Đàm Phi ra mắt Sư Tổ!
Tiếng nam nhân rổn rảng như chuông đồng bên tai:
- Ừm… Tiểu tử ngươi đến lĩnh Pháp Bảo?
- Thưa vâng! Làm phiền sư tổ, mong ngài thành toàn cho đệ tử!
Vị sư tổ tọa trấn trong này đương nhiên là Lê Văn Hoàn, lão này mặc dù đức cao vọng trọng nhưng tính khí hào sảng, lại đã từng nghe đến sự vụ của Đàm nhiều lần nên sinh lòng yêu mến. Thái độ cung kính nhưng không xu nịnh, tôn trọng trưởng bối nhưng cũng không mất đi ngạo khí của cường giả chân chính, vì vậy mà đã mến lại càng mến hơn. Lão ân cần:
- Được rồi! lại đây đi…
Đàm Phi rẽ đám Pháp Khí trôi nổi trước mặt đi đến đứng dưới bình đài chờ đợi, thấy vị Sư Tổ vẫy vẫy tay, gã bạo dạn lăng không nhảy lên đứng một chỗ với Lê Sư Tổ. Tiếng ‘ông ông’ phát ra rồi ánh sáng bao trùm cả tòa bảo động, hóa ra đây lại là một cỗ Truyền Tống Trận.
Đàm Phi và Lê Văn Hoàn cùng đứng trong Am Tiên Đình, quang cảnh nơi đây hệt như chốn bồng lai vậy. Vân Long Đàm nước xanh biếc trong vắt sâu thẳm, điểm xuyết là những khóm Thanh Liên Bửu Sắc lấp lánh trên mặt hồ.
Lê Sư Tổ phất tay, mặt nước trước mắt Đàm sủi lên ‘ùng ục’. Có đến mười đóa Thanh Liên bắt đầu rung rinh rồi nở rộ, bất ngờ là bên trong đó lại bay ra mười món Pháp Bảo đủ mọi hình dạng cũng như màu sắc. Điều này khiến Đàm choáng ngợp mãi không thôi.
Lê Văn Hoàn điểm chỉ tới từng món giới thiệu tên gọi và công năng sử dụng, Đàm ghi nhớ không bỏ sót điểm nào. Cuối cùng, gã chỉ tay về món Pháp Bảo xếp thứ tư:
- Đệ tử chọn cái này…
- Hết Chương 83 -
(1) Đạo Lữ: Mạn phép độc giả, truyện này tác không đề cập đến khái niệm ‘Song Tu’. Khái niệm ‘Đạo Lữ’ để nói đến đời sống sinh hoạt tình ái thông thường của hai người cùng tu chân luyện đạo, nôm na có thể hiểu là kết phu thê mà thôi.