Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 37: Đại Trí Nhược Ngu

Cuốn thư tịch tàn phế về Ma Tu cứ quanh quẩn trong trí não Đàm Phi mãi không thôi, hình ảnh Đặng Mặt Ngựa với nụ cười quái dị ám ảnh gã suốt bao năm tháng. Gã lại lấy ra Thủ Trạc của tên Ma Tu ra ngắm nghía, trí tò mò nổi lên không thể dập tắt, gã quyết định kiểm tra xem tài sản Mặt Ngựa phong phú tới đâu. Đàm đưa chút thần niệm vào chiếc vòng tay, không có động tĩnh, thần thức thả vào đó tựa như trâu đất xuống biển. Gã gia tăng thêm thần niệm, kết quả vẫn vậy, chiếc vòng đen bóng không mảy may động tĩnh. Sau nhiều lần cố thử, gã đành thúc thủ bó tay, chắc chắn phải đợi tiến cảnh Thượng Linh Sư hoặc Đại Linh Sư mới có bản lãnh mở ra thứ này. Đàm thở dài tiếc nuối rồi lại cất Thủ Trạc thật kỹ, không còn để tâm đến nó nữa.

Vẫn còn hai hai túi trữ vật của hai tên Tiểu Linh Sư Cơ Hó, gã mang ra kiểm kê nốt. Tài sản hai gã này không có gì nổi trội, phải nói là nghèo xơ xác, gom cả vào cũng chưa đến 100 Tinh Thạch, bù lại thì Khoáng Vật cũng khá phong phú. Với khối tài sản gã đang nắm giữ, những thứ không thích hợp hoặc không vừa mắt gã đều bỏ vào một góc, chờ thời cơ thanh lý.

Trên tay gã lúc này là bình Tịch Thủy Đan, đan có dược lực rất mạnh. Gã đổ ra tay đếm được bảy viên. Theo ước tính của gã, nếu sử dụng hết chỗ đan dược này, kết hợp tu luyện pháp Minh Tưởng hằng đêm, chỉ khoảng một đến hai năm nữa là có thể thử nghiệm phá cảnh. Cách đây không lâu, Khi sử dụng hết Hương Yên Đan, chuyển sang Bồi Nguyên Đan lấy được từ thiếu chủ Cơ Hó, nhưng tác dụng của đan Bồi Nguyên đã bão hòa, gần như không còn tác dụng đối với cảnh giới của gã. Riêng Tịch Thủy Đan có phẩm giai cao hơn một bậc thì gã không dám động vào, bởi gã vẫn có tâm ý đề phòng tên Chủ Tế.

Sau khi Tư Mã Tuyên Đạt Xá thất bại, một phần kí ức gần đây của Tư Mã Tuyên đã được sáp nhập vào não bộ của gã, vậy nên gã mới biết được rất nhiều bí mật và hành vi của Tư Mã Tuyên làm ra trong hơn hai mươi năm gần đây, bình Tịch Thủy Đan trước mắt hoàn toàn ‘sạch sẽ’. Cuộc chiến về thần niệm vừa diễn ra chỉ là một dạng trao đổi thông tin khi hai luồng thần thức giao thoa, nó không ảnh hưởng gì đến bản chất con người gã, gã vẫn là gã, vẫn là tính cách đó, lối tư duy đó, có chăng chỉ là biết thêm một số kiến thức hữu dụng mà thôi.

Thì ra Tư Mã Tuyên là thành viên của một tổ chức bí mật tại Loạn Hải Vực, hắn cùng hai người nữa nhận nhiệm vụ đi do thám một Đại Bộ Tộc tại Đông Vu Điền Châu, nhiệm vụ bất thành, hai kẻ kia tử vong đương trường, còn hắn trọng thương, lại bị linh thú Lữ Du Tri Thù cắn trộm nên trúng độc không thuốc giải. Vất vưởng chạy trốn như chó nhà có tang, khi đến vùng hẻo lánh Tây Lương Dã Châu này thì cũng là lúc mạng sống đã không thể duy trì. Bất đắc dĩ hắn phải Đoạt Xá một tấm thân ngoài ý muốn, và kẻ xấu số đó chính là Thào A Sìn, Chủ Tế Cơ Tư tộc. Do thân thể không phù hợp với linh căn và công pháp chủ tu nên cơ thể lão hóa cực nhanh, pháp lực cũng không thể thi triển được một phần khi hắn còn toàn thịnh. Chính vì lẽ đó, hắn phải lập mưu bắt cóc Tộc Trưởng Y Vốc, phao tin đồn nhảm là Y Vốc đã chết khi đấu pháp với một kẻ vô danh. Kế hoạch cải tạo thân thể và linh căn cho Y Vốc cũng khiến hắn lao tâm rất nhiều, tốn không biết bao tài nguyên mà hắn tích trữ cả trăm năm. Trong quãng thời gian này, với thân phận Chủ Tế Thào A Sìn, Tư Mã Tuyên đã kết giao cùng Dương Cưu, một tên Nguyên Lão của tộc Nguyệt Nha. Lại dùng mưu hãm hại và gieo được Thao Não Trùng vào đầu của Ma Lễ Hồng, khống chế sinh tử của Mũi Cà Chua, vị Chủ Tế Cơ Rái Tộc.

Tham vọng thôn tính tộc Cơ Hó, chiếm lấy Bí Khố của tộc này đã được Tư Mã Tuyên chù bị, tính toán và lên rất nhiều kế hoạch. Sự xuất hiện của Đàm Phi, với khả năng chế luyện Pháp Khí bá đạo, đã làm kế hoạch của hắn nhanh hơn dự liệu mà thôi. Chưa kể việc Vi A Bảo đột nhiên mất tích, lại càng tăng thêm tỉ lệ thành công. Hắn dự tính sau khi thôn tính Cơ Hó sẽ Đoạt Xá Đàm Phi, với thân thể phù hợp và trẻ trung, hắn hoàn toàn có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, lại gắn thêm chức nghiệp Đả Thiết Sư. Chính vì lẽ đó mà bình Tịch Thủy Đan mới được xuất ra cho Đàm dễ dãi đến vậy. Đàm tiến cảnh càng nhanh, hắn càng có lợi. Nhưng sự đời luôn có những biến số khó lường, và lần này Tư Tuyên phải trả giá rất đắt.

Đàm Phi ngồi đó, lướt qua một dòng kí ức về tên khốn dám Đoạt Xá mình, gã thoáng nhếch mép cười lạnh lùng. Rút cuộc, gã là người hưởng lợi cuối cùng, vẫn là Quang Điểm bí ẩn cứu gã một mạng, nhưng mỗi lần lại ở một hoàn cảnh khác, một cánh mà chả bao giờ gã nghĩ ra được. Gã cầm khỏa Tịnh Thủy Đan màu lam nhạt trong trẻo bỏ tọt vào miệng, xếp bằng ngay ngắn luyện hóa dược lực đang lan tỏa như sóng triều trong Đan Điền.

***

Ba ngày sau.

Cảm Ứng Bát Phương Trận vang lên những tiếng ‘Tinh Tinh…’, cảnh báo có người thâm nhập địa bàn. Đàm Phi đình chỉ tu luyện, gã điều động thần niệm mở ra thông đạo trong màn sương mù của Quán Vụ Trận, bốn bóng người cùng xuất hiện bước vào động phủ.

Đi đầu là Y Ban Thánh Nữ, sau nàng là một trung niên tầm ngũ tuần, người này khôi ngô vạm vỡ, đôi mắt tinh anh có thần, đó chính là Y Vốc, cựu trưởng tộc Cơ Tư. Tiếp theo là Thào A Báo, trưởng tộc đương nhiệm hiện tại. Khôi Lỗi Vu Hồn tự động dừng lại cảnh giới trước cửa sơn động. Sau màn chào hỏi khá khách khí, bốn người cùng ngồi đối diện quanh chiếc bàn đá giữa động. Thào A Báo thể hiện vẻ mặt hân hoan không hề dấu diếm, Y Ban có chút bẽn lẽn ngượng ngùng, ánh mắt khác hẳn lúc trước mỗi khi nhìn Mặt Sẹo.

Y Vốc cất tiếng rổn rảng như chuông:

- Trước tiên, thay mặt toàn bộ tộc nhân Cơ Tư, lão phu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Huyền Tử đạo hữu. Sau là cá nhân mỗ chân thành cảm tạ vì đã giúp ta phá giải phong ấn.

Nói rồi Y Vốc đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu thể hiện sự kính trọng.

Đàm Phi thoáng biến sắc, gã vội xua tay:

- Y tiền bối khách khí! Tại hạ cũng chỉ là tự cứu mạng mình, thuận thuyền theo gió nên mới làm ra những hành động như vậy. Đại lễ này tiểu bối không dám nhận.

Y Ban cười tủm tỉm đưa ra nghi vấn:

- Hai Từ ‘Tiểu Bối’ nghe không hợp cách. Biết đâu Huyền Tử ngươi là một lão quái vật nào đó bị mất đi trí nhớ, lại bị đánh tụt cảnh giới nên mới lưu lạc đến vùng này?

Đàm cười đau khổ:

- Không có khả năng, mặc dù chưa nhớ lại được bất kỳ thứ gì, nhưng tại hạ tuyệt đối không phải như vậy.

Y Ban tỏ vẻ hoài nghi cười cười rất là ẩn ý.

Thào A Sìn tỏ ra ngô nghê chân thật hơn:

- Không cần biết Huyền Tử người đến cùng là gì. Những việc ngươi làm cho tộc ta còn ý nghĩa gấp trăm lần những việc Chủ Tế làm được.

Đàm Phi chưa ngu đến mức tin tưởng vào những lời tâng bốc này, gã không dài dòng mà lấy ra giới chỉ của Thào A Sìn đặt lên bàn:

- Đây là tài sản trên thân Chủ Tế, mấy ngày trước do tình thế gấp gáp nên tại hạ cũng quên chưa có giao cho Thánh Nữ, tiện đây cũng nên để vật hoàn nguyên chủ. Còn tử thi của Chủ Tế cũng đang được bảo quản trong Tĩnh Thất, mong Y tiền bối thụ lý.

Y Vốc đảo mắt ra hiệu cho Y Ban, lão quay sang phân phó cho Thào Tộc Trưởng đi xử lý hậu sự cho cái xác của Thào A Sìn. Y Ban không khách khí thu lại nhẫn trữ vật, dùng thần niệm kiểm tra bên trong, nàng thoáng biến sắc nhưng không nói câu nào. Quả thực đã có sự chỉnh lý trong khối tài sản này, nhưng nó không ảnh hưởng lớn đến giá trị, đây là đặc quyền mà gã Mặt Sẹo được hưởng, chỉ tiếc là không thấy hai miếng Tinh Đồng chìa khóa Bí Khố Cơ Hó tộc nên cảm giác hơi hụt hẫng. Nàng khẽ gật đầu với Y Vốc xác nhận mọi thứ đều ổn.

Y Vốc lại cất giọng rổn rảng thông báo:

- Hiện Chủ Tế đã không còn, lão phu sẽ tiếp quản vị trí này trong tộc, nhân đây cũng có đề nghị mời Huyền Tử đạo hữu đảm nhiệm vị trí Nguyên Lão, coi như một tộc nhân Cơ Tư, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ý đạo hữu thế nào?

Mặc dù đã có chủ ý ly khai nơi này, nhưng hiện tại thời cơ chưa chín muồi. Gã cần phải chù bị một số việc cho chuyến đi Bắc Côn Lăng Châu, tìm kiếm manh mối Kim Hàn Trọng Thủy và thám thính con đường quay trở lại Già Thiên Đại Lục. Gã tỏ ra trần trừ giây lát rồi nói nước đôi:

- n tình của quý tộc tại hạ xin thụ lĩnh! Nhưng cũng cần phải nói thêm, nếu tại ha nhớ ra được chút manh mối nào về thân phận, có thể ly khai bất cứ lúc nào, mong Y Chủ Tế thành toàn.

Y Vốc cả mừng, lão chỉ xua xua tay làm ra vẻ đó là lẽ đương nhiên.

Y Ban cười tươi như hoa hàm tiếu:

- Đừng nói ra những lời xa cách như vậy, Huyền Tử ngươi từ lâu đã là một phần tử của Cơ Tư rồi, hà tất phải khách sáo.

Đàm Phi gật đầu cảm kích, gã lại lấy ra ba tấm Tinh Đồng đặt lên bàn:

- Vậy cũng nên bàn chính sự thôi, trong tay tại hạ đã có đủ ba chiếc chìa khóa mở Bí Khố Cơ Hó, không biết bên đó tình hình thế nào?

Y Vốc trợn mắt nhìn ba tấm Tinh Đồng sáng bóng trên mặt bàn, Y ban đưa tay lên bụm miệng vẻ không tin nổi. Nàng run rẩy:

- Vậy… vậy ra Huyền Tử ngươi đã gϊếŧ chết Vi A Bảo? Chúng ta còn tưởng hắn đang vui vẻ tại một nơi nào đó cơ. Sau khi đánh chiếm địa bàn Cơ Hó, Tư Mã Tuyên cũng vì tấm Tinh Đồng cuối cùng mà mất ăn mất ngủ mấy ngày. Ai mà ngờ nó lại nằm trong tay đạo hữu… Ài!

Tình thế hiện tại cũng không cần phải giấu diếm bí mật làm gì, Đàm Phi cười cười:

- Là do hắn chủ động đến tìm ta, vô duyên vô cớ đòi lấy mạng Huyền Tử này, thật xin lỗi khi đã diệt sát vị ‘Hôn Phu’ tương lai của nàng!

Y Ban nhìn vẻ mặt nhăn nhở của gã Mặt Sẹo vừa tức vừa mừng, nàng nhăn mũi ‘Xí’ một tiếng khinh thường về phía gã. Không khí trong động phủ cũng vì thế mà giảm đi căng thẳng.

Y Ban cập nhật thông tin về Cơ Hó:

- Cơ Hó hiện tại đã không còn trên bản đồ Tây lương Dã Châu nữa, một nửa nhân số đã tử vong, hai phần đào tẩu, số còn lại đều là người già, phụ nữ và trẻ em, đã được đưa về bản tộc tị nạn.

Đàm Phi ngẩn ngơ một hồi. Vậy là từ giờ sẽ không còn ai nhắc đến Cơ Hó Tộc nữa, Tây Lương Dã Châu đúng là có hệ thống xã hội khác biệt so với Già Thiên quê hương gã. Chiến tranh bộ tộc chỉ có hai khái niệm là tồn tại hoặc diệt vong, những người đào thoát sau trận chiến rồi sẽ trở thành một bộ lạc Du Mục đúng nghĩa, nay đây mai đó không mảnh đất cắm dùi, chỉ khi nào xuất hiện Tu Sĩ chèo chống tộc nhân thì mới được định cư tại một nơi cố định. Đây là luật lệ từ thuở sơ khai, và nó vẫn tồn tại đến ngày nay.

Đàm Phi đi vào vấn đề cốt lõi:

- Vậy nhị vị có chủ chương gì về Bí Khố Cơ Hó nên triển khai sớm, tránh đêm dài lắm mộng.

Y Vốc trầm lặng quan sát câu chuyện giữa Y Ban và Đàm Phi suốt từ đầu, bây giờ lão mới lên tiếng:

- Tư Mã Tuyên lao tâm khổ tứ suốt chừng ấy năm, dốc hết tài nguyên tích lũy của Cơ Tư Tộc cũng chỉ vì mục đích chiếm cho được khối tài sản đó, vậy Huyền Tử đạo hữu nên lưu ý cân nhắc điểm này. Còn những chuyện khác, tùy ý đạo hữu định đoạt, dù sao thì chìa khóa cũng là ngươi tìm ra, chúng ta không thể làm những chuyện quá phận.

Đàm Phi hiểu được ý tứ trong lời nói của Y Vốc, nói là để gã toàn quyền quyết định, nhưng phải chừa ra số vốn liếng mà Cơ Tư Tộc đã bỏ ra, mặc dù đây là chủ ý của một kẻ đã chết. Một cách khéo léo sử dụng công phu sư tử ngoạm. Dẫu vậy, gã cũng đã xác định ngay từ ban đầu về những tình huống dạng này và đã có tính toán cho riêng mình. Gã tỏ ra khiêm nhường:

- Tại hạ giờ đã là tộc nhân Cơ Tư, vậy toàn bộ khối tài sản này coi như là tài sản chung của bộ tộc đi. Tại hạ chỉ cần một số Khoáng Tài phục vụ cho việc chế luyện Pháp Khí mà thôi. Mọi việc cứ để Y Vốc ngài định đoạt.

Cả Y Vốc và Y Ban đều trợn mắt trước hành động của Đàm Phi, gã Mặt Sẹo đã không để lòng tham làm mờ mắt, hoặc giả đã triệt để biến thành tộc nhân Cơ Tư mất rồi.

Y Vốc lưỡng lự trong giây lát, cuối cùng lão phán chắc nịch:

- Như thế thì ủy khuất cho Huyền Tử đạo hữu quá, công lao của đạo hữu trong này rất lớn, cần phải có quyền lợi nhất định. Vậy ngươi cứ chọn hai phần tùy ý, số còn lại sung công quỹ Cơ Tư Tộc… Thế nào?

Đàm Phi trả lời không suy nghĩ:

- Được, cứ như vậy đi.

- Hết Chương 37 -