Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 22: Lạc Điểu Chi Uy

Thái độ hỗn láo của tiểu tử mặt sẹo khiến Hồ Duy Hiếu tức ói máu. Hắn đảo mắt làm ám hiệu với Thiếu Phụ xong cực tốc lao theo bóng dáng Đàm Phi, tay hắn lăm lăm thanh trường kiếm tán phát xích quang đỏ ối, với ý đồ phải chém tên mặt sẹo làm hai mảnh.

Sâu Róm vừa tiếp đất đã bị hai khối hỏa cầu nóng rực bắn tới, trong hỏa cầu còn ẩn ẩn những tia lôi điện vằn vện. Không lường trước được mưu kế của tiểu tử mặt sẹo, hiện hắn đã bị chiếm mất tiên cơ, chỉ còn biết đón đỡ hai hỏa cầu kia. Hồ Duy Hiếu vội vàng tế ra pháp khí phòng ngự hình dáng tựa chiếc nón tỏa kim quang rực rỡ bao phủ lấy toàn thân hắn. Món pháp khí này có tên là Hoàng Kim Não Bạt (1), là do hắn đánh chết một gã Tiểu Tăng thuộc Hàn San Tự mà có được.

Hỏa Cầu nhanh như chớp lao đến, bạo liệt thành một biển lửa chùm lên khu vực Duy Hiếu đang đứng, lôi điện ngoằn ngoèo bổ mạnh vào Não Bạt khiến nó rung lắc dữ dội. Sâu Róm ở trong biển lửa vẫn trụ vững nhưng tỏ ra khá chật vật, hắn thầm kêu khổ, hôm nay đυ.ng nhầm tiểu sát tinh. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu sát nhân đoạt bảo của hắn có thừa, đợi chút nữa đồng bọn nhập cuộc thì Tiểu Tử ma lanh này chỉ có con đường chết. Hắn lẩm nhẩm chú ngữ rồi tay kết ấn chỉ lên trời, nhiệt độ chung quanh đột ngột giảm mạnh, sương mù trong không khí hội tụ về nơi đây tạo ra cơn mưa nhỏ dập tắt đám lửa. Còn chưa kịp vui mừng thì một chuôi Tàn Đao tỏa ánh hồng quang đã bổ tới theo một góc độ hiểm ác, hắn buộc phải đưa Xích Kiếm lên trực tiếp đón đỡ.

Đàm Phi từ một bụi cây gần đó hiện thân, tay gã kết ra ba mũi Băng Phong bắn về phía tên Sâu Róm, trên đầu gã huyền phù đồng xu Minh Đạo Nguyên Bảo tỏa ánh sáng đỏ ối như ráng chiều. Gã không thể xuất toàn lực đối chiến với Sâu Róm được, Ả thiếu phụ che mặt vẫn ẩn thân gần đó chưa có ra tay, gã phải giữ lại hậu thủ để đối phó với ả. Sâu Róm đã thoát ra khỏi biển lửa và điều khiển Phi Kiếm Xích Tinh đón đánh Tàn Đao, Hoàng Kim Não Bạt cũng quay tít quanh thân ngăn cản ba mũi Băng Phong to như cổ tay đang cực tốc lao đến.

Đàm Phi tiếp tục bắn thêm ba Hỏa Cầu có chứa cả lực lượng lôi điện nhằm phủ đầu Sâu Róm không cho hắn phản kích, đồng thời cước bộ bắt đầu di chuyển áp sát hắn nhằm thực hiện mưu đồ đánh cận chiến. Bỗng từ trên cao, một điểm sáng nhỏ nháy lên, cực tốc bắn về phía gã. Nguyên Bảo Tiền trên đầu gã quay tít, hư ảnh bốn con Chim Lạc bay lượn quanh đồng xu tựa như Lạc Điểu Trực Nhật ngăn cản Ám Tiễn đánh tới. Thiếu phụ bịt mặt phiêu phù trên không trung vội điều khiển ám tiễn quay về tránh tổn thương món Pháp Khí chuyên đánh lén này. Ả tiếp tục tế ra một chiếc gương đồng bắn về Nguyên Bảo Tiền một cột sáng thô to, Tiền Nguyên Bảo vẫn quay tít trên đầu Đàm, cột ánh sáng đánh vào đồng xu bị nó hút lấy như trâu đất xuống biển, không thấy tăm hơi. Ả che mặt thấy công kích không hiệu quả trước Pháp Khí đồng xu thì quyết định chơi trò huyễn thuật, nhằm giải vây cho tên Sâu Róm. Ả hét lên thật to:

- Tiểu tử ngông cuồng, xem chiêu…

Đàm Phi đảo mắt nhìn lên, bất giác song mục Thiếu Phụ nháy lên hai quang điểm sáng lòa, Đàm thoáng cảm giác đôi mắt mình tê nhức, đã trúng đòn huyễn thuật. Gã khởi vận Nguyệt Mục Phá Huyễn ở cấp độ cao nhất phản kích lại huyễn chiêu của đối phương, nhãn đối nhãn, song mục của gã nhấp nháy tinh quang sâu thẳm, ẩn ẩn còn thấy chòm Bắc Đẩu bảy ngôi trong đó. Chỉ thấy Thiếu Phụ trên không hét thảm một tiếng rồi đưa hai tay ôm lấy mặt, ả kia không ngờ chơi trò huyễn thuật với tiểu tử mặt sẹo lại ăn đau khổ như thế này.

Cơ hội kết thúc đã đến, Đàm Phi cực tốc lao thẳng về phía Thiếu Phụ, tiếng xương vỡ kêu răng rắc khô khan, cánh tay gã đã hóa đầy lân phiến với bộ móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua Đan Điền của Thiếu Phụ. Ả rú lên thảm thiết rơi từ trên không xuống đất, triệt để mất đi sức chiến đấu.

Hồ Duy Hiếu chật vật thoát ra khỏi biển lửa lần thứ hai, râu tóc cháy nám, y phục tả tơi, tiểu tử tưởng chừng như vô hại kia tuy mới cảnh giới Tiểu Linh Sư mà pháp lực lại sâu thăm thẳm khiến hắn nảy sinh thoái ý. Nghe tiếng hét thảm của Thiếu Phụ thì hắn đã hiểu lành ít dữ nhiều rồi, đồng bọn nằm bất động một đống ở phía xa, chẳng biết sống hay chết, Tiểu Sát Tinh với cánh tay đầy lân phiến đỏ rực đang chăm chăm nhìn hắn hệt như con mồi vậy. Đũng quần hắn bắt đầu ấm dần lên, chiến ý đã không còn, tẩu vi thượng sách. Hắn thu Xích Tinh Kiếm về tính bài đào tẩu, nhưng đã muộn. Nguyên Bảo Tiền hệt như vầng Thái Dương đỏ ối đã quay tít trên đầu hắn, bốn con Lạc Điểu bay vòng quanh đồng xu tỏa chiếu ánh ánh hồng quang hệt như một Hỏa Lung (2) trùm lên người hắn, cảm giác thân thể như bị một quả núi đè lên không thể thoát ra được. Phía xa, Đàm Phi đang kết ấn lẩm nhẩm chú ngữ gia tăng Pháp Lực vào Nguyên Bảo Tiền, duy trì Pháp Lực để tấn công bằng đồng xu quả thực là một gánh nặng không hề dễ chịu với gã. Sâu Róm bên trong quầng sáng đỏ cũng không còn bao nhiêu Pháp Lực để chống đỡ áp lực dồn nén từ đồng xu, cơ nhục hắn đang căng phồng hết cỡ, đôi mắt vằn đỏ những tia máu, hai mép hắn cũng rỉ ra dòng tinh huyết. Đàm Phi tiếp tục gia tăng Pháp Lực, tay gã vung lên, miệng hét lớn “Diệt”. Nguyên Bảo Tiền quay tít tựa như quả núi nhỏ rơi ầm xuống đập cho Hồ Duy Hiếu nằm ép sát mặt đất, biến hắn thành một đống thịt vụn.

Đàm Phi thu Nguyên Bảo Tiền về thành đồng xu nhỏ nắm trong lòng bàn tay, Liệt Không Đao cũng quay trở về thân thể. Gã nhìn hai cái xác nằm bất động thở dài, ‘Người không có bụng hại hổ, thì sao hổ lại có ý hại người’, hai kẻ này chết cũng bởi từ lòng tham mà ra. Gã lật tay lấy ra một viên đan dược hồi phục Pháp Lực nhét vào miệng, ngồi luôn tại chiến địa luyện hóa đan dược để lấy lại Pháp Lực đã cạn kiệt gần đến đáy. Sau một khắc, gã đứng dậy đến bên thi thể nát bấy của tên Sâu Róm ngó quanh, Xích Tinh Kiếm, Hoàng Kim Não Bạt và một Túi Trữ Vật giờ đã thành vô chủ, Đàm thu cả đống chiến lợi phẩm lại rồi bắn ra một hỏa cầu tiêu hủy cỗ thân thể không còn lành lặn này thành tro bụi. Gã lại tiến về thi thể thiếu phụ nằm cách đó không xa, thiếu phụ này chết mà không nhắm mắt, nơi khóe mắt còn đọng lại hai giọt máu, có lẽ do trúng chiêu phản đòn Nguyệt Mục của gã, Đan Điền thủng một lỗ lớn trông rất thảm. Lúc này mạng che mặt của Thiếu Phụ đã rơi ra, nửa khuôn mặt phía dưới của ả khô đét gần như da bọc xương khiến gã phải rùng mình. Đàm Phi thu lại một Nhẫn Trữ Vật, Gương Đồng và một cây Ngân Tiễn nhỏ như chiếc đũa. Gã cúi xuống vuốt mắt cho ả rồi thả một viên hỏa cầu ra, tiễn cỗ tử thi về với cát bụi.

Nơi này không nên ở lâu, Đàm Phi bắn ra bảy viên hỏa cầu bạo liệt hủy đi chiến địa rồi tế ra Liệt Không Đao vội vã bay đi.

***

Hai ngày sau.

Đàm Phi đứng trước Cửa Bắc Kim Ngao Thành, Kinh Đô của Ngao Quốc. Tòa thành trì này rất lớn, tường cao hào sâu, ngựa, xe, dòng người lũ lượt qua lại dưới cổng thành, đúng là chốn Kinh Sư phồn hoa của một quốc gia. Thành Kim Ngao có địa thế khá phức tạp, phía Đông thông với một bình nguyên vô cùng rộng lớn, phía Tây dựa vào thế núi hiểm trở coi như một bức tường thành thiên nhiên và phía Nam tiếp giáp với bờ biển. Gã tìm thấy Dịch Trạm ngay gần cổng thành, gã thuê một cỗ xe ngựa đi Tây Mỗ Quận, Hoàng Mai Phường, điểm đến của nhiệm vụ tông môn.

Trước mặt Đàm là một con phố nhỏ yên tĩnh nằm sát chân núi, địa bàn nơi đây vắng vẻ, chỉ có vài cửa hiệu nhỏ và các trang viên của một số người giàu có hoặc quan lại trong thành. Gã đi đến một cửa hiệu kinh doanh đá quý nhỏ, trên cửa có treo tấm biển với dòng chữ khá khiêm tốn ‘Đá Quý Trang Sức - Phong Thủy’. Đàm Bước vào trong tiệm, một gã bảo vệ tầm 30 tuổi ngồi ngay gần cửa chỉ ngước lên nhìn gã rồi lại vắt vẻo thưởng trà, tựa như Đàm chỉ là một vị khách. Trong tiệm chỉ có một quầy tủ kính dài, trưng bày rất nhiều đồ mỹ nghệ, trang sức được chế tác từ đá quý như Hồng Ngọc, Phỉ Thúy, Mã Não, Thạch Anh và ít trang sức bằng Vàng… Chưởng quầy là một thiếu nữ độ 18 có khuôn mặt dễ nhìn, khá là duyên dáng. Điểm chú ý nhất là nàng này đang ở cảnh giới Ngưng Khí Bát Đoạn, sắp sửa bước chân vào cửu đoạn Tiểu Linh Sư.

Thiếu nữ rất nhanh nhẹn, thoáng thấy tu tiên giả xuất hiện thì vội cung kính:

- Khách quan tới mua đồ hay là…?

Đàm Phi lật tay lấy ra lệnh bài thân phận huơ lên trước mặt nàng, ánh mắt cô nàng sáng lên, nở nụ cười rất tươi. Nàng ta bước ra khỏi quầy ra hiệu cho Đàm đi theo vào bên trong:

- Gọi ta là Nguyệt Nhi!

- Nguyệt Nhi tỷ! - Đàm chào hỏi cho phải phép.

Nguyệt Nhi dẫn gã đi qua một khoảng sân rộng để đến dãy nhà chính. Hóa ra tiệm kinh doanh này lại liên thông với trang viện ngay bên cạnh, lác đác vài kẻ gia nhân đi lại trong viện nhưng không ai nói lời nào khi thấy Đàm và Nguyệt Nhi. Bỗng một bé gái ăn vận trang phục a hoàn tầm bảy tám tuổi đi từ trong nhà lớn ra, lễ phép với hai người:

- Phu nhân cho mời công tử vào hậu viện, Nguyệt tỷ tỷ có thể quay lại làm việc tiếp được rồi!

Nguyệt Nhi có vẻ đang rất cao hứng thì bị dội gáo nước lạnh nên tỏ ra không vui, nàng quay sang gật đầu chào Đàm Phi rồi quay gót trở lại tiệm đá quý. Đàm đi theo bé gái a hoàn và bắt đầu cảm thấy một cỗ uy áp từ hậu viện phát ra dò xét gã. Đại Linh Sư, phải hết sức cẩn thận mới được.

Nha Hoàn dẫn Đàm Phi tới cửa hậu viện thì cung kính bẩm báo:

- Phu nhân! Khách đã tới.

Trong hậu đường có tiếng trong trẻo vọng ra:

- Cho hắn vào!

A Hoàn làm động tác mời với Đàm xong lễ phép đứng ngoài cửa, Đàm Phi thở ra một hơi cho bớt áp lực rồi đẩy cửa bước vào hậu viện.

Trong phòng là một nữ nhân hơn hai mươi tuổi đang ngồi tĩnh tọa trên trường kỷ, nàng toát ra một vẻ đẹp cao quý thùy mị khiến bất kỳ nam nhân nào trông thấy cũng đều muốn chiếm làm của riêng, đây không phải là mị thuật, mà là vẻ đẹp tự nhiên từ khí chất con người toát ra. Nàng cất tiếng trong như ngọc với Đàm:

- Là Đàm Phi!?

Gã thoáng giật mình, tin tức tông môn thông chi lại nhanh đến vậy sao? Gã vội vàng cung kính:

- Thưa vâng! Đệ tử Đàm Phi bái kiến Sư Cô!

Dứt lời gã lấy thẻ thân phận dâng lên.

Nữ nhân điểm ngọc chỉ vào hư không, lệnh bài màu xanh huyền phù đến trước mặt nàng nhá sáng hai lần, hiện ra tên ‘Đàm Phi’ trên đó. Nàng vẫy tay trả lại lệnh bài cho gã mà miệng ngọc cứ tủm tỉm tự tiếu phi tiếu. Đàm còn đang rất làm lạ với thái độ của vị cô cô này thì nàng cất lời:

- Trông ta có già lắm không?

- Rất trẻ thưa sư cô! - Đàm vội trả lời.

- Vậy gọi ta bằng sư tỷ nhá!?

Đàm Phi như ở trên đống lửa, gã thấy hoang mang với thái độ lạ thường từ nữ nhân Đại Linh Sư cao cao tại thượng này, gã ấp úng:

- Vậy… vậy không được đâu. Đệ tử không dám bất kính với bậc tiền bối trong Tông!

Nữ nhân vẫn giữ thái độ tươi cười ranh mãnh:

- Về bối phận ta chỉ ngang hàng với tiểu đệ thôi. Ta là đại đệ tử của Điền Khởi Nguyên, Diệp Tử Hy!

Đàm Phi bây giờ mới vỡ lẽ, gã đã bớt đi căng thẳng, trong đầu thầm nghĩ bà cố này cũng khéo trêu người. Xét về cảnh giới, để đạt cấp độ Đại Linh Sư cũng phải mất đến 70 năm trở lên, cộng với 10 hoặc 20 năm trước đó tu lên cảnh giới Thượng Linh Sư, bà cố này cũng ngót nghét trên trăm tuổi, vậy mà vẫn nhí nhảnh lắm a!

Gã vẫn tỏ thái độ cung kính:

- Hóa ra là vậy, bái kiến đại sư tỷ!

Diệp Tử Hy hỏi han:

- Dọc đường đến đây có gặp trắc trở gì không?

- Thuận buồm xuôi gió một mạch chạy thẳng tới đây! - Đàm dối trá.

- Ài! Cũng tại tình thế gấp gáp nên Tông Môn mới cử người đi sớm, nếu không thì mấy tháng nữa có chuyến hàng cung ứng vật tư đến đây thì đệ có thể đi theo cho an toàn. - Diệp nữ tử tỏ vẻ áy náy.

Đàm Phi chợt thắc mắc:

- Bằng cách nào đại sư tỷ lại nhận ra tiểu đệ nhanh vậy?

Tử Hy cười ranh mãnh:

- Vết sẹo trên mi tâm của đệ nói lên tất cả. Thời gian trước, sư phụ và Khánh Tiên tiểu tử đi Hãm Không Đảo có ghé qua đây, vậy ta mới biết mình có thêm hai tên tiểu đệ, một gã côn đồ hung hãn và một gã mặt sẹo hắc hắc…

Đàm Phi chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán với bà cố này…

- Hết Chương 22 -

(1) Não Bạt: Một nhạc cụ trong dàn nhạc cổ, hình dáng tựa chiếc mũ rộng vành.

(2) Lung: Chiếc l*иg