Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 29

Trong một căn phòng khách sạn xa hoa.

Quang Triệu thả người vào một chiếc ghế nhung sang trọng, môi nhấp rượu vang, tai lắng nghe những tin tức do thuộc hạ bẩm báo:

- Ông chủ, những thông tin đã điều tra này hoàn toàn là chính xác. Bọn họ là dòng họ bác sĩ danh tiếng ở Pháp, cô gái người Việt kia là vợ chưa cưới của gã con trai út đem về ra mắt cha mẹ.

Quang Triệu chợt cảm thấy ba chữ “vợ chưa cưới” kia đâm vào tai hắn đến đau nhức. Tên thuộc hạ kia vẫn tiếp tục báo cáo:

- Gã con trai út thì ở lại Pháp thêm một thời gian để thăm mẹ, còn cô gái thì ngày kia lên máy bay về nước, chuyến bay lúc bốn giờ chiều…

- Được rồi, lui ra. – Đáy mắt hắn tăm tối tràn ngập oán hận, ngón tay gõ trên mặt bàn tạo nên những tiếng lạch cạch khô khốc.

Hai ngày sau, Anthony tự mình chở Như Quỳnh ra sân bay, lưu luyến tiễn đưa cô. Anh đợi cô lên máy bay, nhìn máy bay cất cánh rồi mới trở về.

Cô gái ấy, có lẽ suốt đời này chỉ coi anh như bạn, mà anh chỉ có thể tìm một chút hạnh phúc mãn nguyện ở mấy ngày giả làm bạn trai bạn gái với cô vừa rồi…

Trên máy bay, Như Quỳnh giở những tấm hình chụp ở Paris ra ngắm một lượt. Trong lòng cô, chuyến đi này thực sự rất thú vị.

Lúc xuống sân bay Nội Bài, có một gã taxi bộ dáng rất chỉnh tề nhanh nhảu ra đỡ hành lí cho cô. Nhìn thấy đồng phục hãng taxi quen thuộc, Như Quỳnh liền lập tức lên xe, dặn đến địa chỉ nhà mình. Sau một hồi, thấy taxi đi không đúng đường, cô vội nghiêm giọng nói:

- Này anh, anh đi đường vòng sao? Đừng có lừa đảo, tôi không phải trẻ con.

Gã taxi có bộ mặt hiền lành kia đột nhiên xảo quyệt cười:

- Chị yên tâm, em không đi nhầm đường. Không lo về tiền taxi đâu, vì ông chủ đã dặn, hộ tống chị về nhà cẩn thận.

Như Quỳnh liền giật mình, ông chủ nào chứ? Trong lúc hoang mang, đã cảm thấy chiếc xe này dường như đang trên lộ trình dẫn tới biệt thự màu trắng của Quang Triệu.

Như Quỳnh cố gắng lấy bình tĩnh, không biết tại sao Quang Triệu lại sai người đem cô đến. Căn bản cô còn chưa nghĩ ra, chuyện cô giả vờ tình tứ bên Anthony đã bị hắn trông thấy.

Cho nên lúc mới bước vào biệt thự, cô cũng không quá sợ hãi, còn cho là hắn tìm cô vì chuyện điều tra bí mật năm năm về trước.

- Cô Quỳnh, xin mời lên trên lầu… – Một người giúp việc cúi đầu nói.

Như Quỳnh thấy hơi bất an nhưng cũng từng bước đi lên đó. Lúc cô bước vào phòng ngủ, cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm lại, Như Quỳnh phát hoảng đập cửa kêu gào, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được.

Trong phòng liền xuất hiện tiếng bước chân, cô xoay đầu lại nhìn thử. Là Quang Triệu, hắn bước ra từ nhà tắm, mái tóc còn ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, điệu bộ ngả ngốn ngồi xuống bên giường.

- Anh muốn gì đây? – Giọng cô có phần tức giận.

Quang Triệu không nói gì, rất thản nhiên cầm điều khiển mở tivi lên. Trên màn hình lớn, cô thấy Anthony đang đi dạo quanh Paris, nhưng mà có một vài người đàn ông lạ mặt bí mật đi theo anh, bộ dạng của họ rất hung hiểm.

Cô kinh hãi nhìn Quang Triệu, thực sự chưa hiểu Anthony đã đắc tội gì với anh ta.

- Sao? Lo lắng cho vị hôn phu? – Quang Triệu tà ý cười – Gã đó cũng thật tội nghiệp, đâm đầu vào người đàn bà dối trá lừa lọc không biết xấu hổ như cô.

Cô bấy giờ mới hơi ngờ ngợ ra, Quang Triệu trực tiếp lật ngửa bài:

- Nếu không phải chính mắt tôi ngẫu nhiên nhìn thấy cô cặp kè với gã đó bên Pháp, ắt còn bị cái lưỡi giảo hoạt của cô lừa. – Hắn đứng dậy, như hung thần ác sát đi về phía cô. – Tôi đã cảnh cáo, nếu trong lời cô có nửa từ dối trá, nhất định bắt cô trả giá.

- Không, tôi không có! – Như Quỳnh luống cuống lùi lại. – Tôi không hề lừa anh, mọi việc cũng không liên quan đến Anthony, không được làm hại anh ấy!

- Mồm nói không liên quan nhưng đã vội lo cho hắn rồi? – Hắn vươn tay nắm lấy vai cô, bóp chặt rồi kéo đến – Còn dám nói năm năm trước không phải là cô muốn gϊếŧ tôi?

Tình ngay lý gian, nhất thời cô cứng họng không thể giải thích, mà hắn xem chừng không còn muốn tin cô. Chỉ lo hắn sẽ sát hại Anthony, khiến cho cô cả đời sống trong ân hận tội lỗi.

- Tôi muốn cô cũng phải chứng kiến nỗi đau nhìn thấy người thân của mình ra đi như thế nào? – Hắn độc ác nói, tay cầm điện thoại nhấn phím gọi.

Cầu xin, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ phải nhục nhã cầu xin hắn. Nhưng để đổi lại sự an toàn của Anthony, danh dự cô cũng không cần.

Quang Triệu từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ hèn mọn đang quỳ rạp dưới chân mình, trong lòng nửa thống khoái, nửa đau đớn.

- Muốn tha cho hắn?

- Bỏ qua cho anh ấy, việc gì tôi cũng làm.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn cô, vạt áo vì thế mà mở rộng, lộ ra vết sẹo dài gớm ghiếc.

- Tôi đem cô cho bọn đàn em cùng nhau chà đạp, có được không?

- Được. – Thấy cô như kẻ vô hồn đáp lại.

Câu trả lời này, cô đờ đẫn đáp trả, hắn sâu trong lòng đau đớn lẫn phẫn uất đan xen.

- Đem trái tim cho tôi có được không?

Thấy Như Quỳnh đột nhiên chớp mi mắt, ngẩn người nhìn hắn, Quang Triệu bèn cười lớn:

- Cô có hay không có thứ đó?

- Thứ đó, bản thân tôi cũng không còn sở hữu. Nhưng cùng lắm nếu anh muốn, tôi có thể tỏ ra như một Tú Anh ngoan ngoãn, thần phục anh, thế nào?

- Cô đánh giá mình hơi cao sao?

- Chẳng phải anh từng theo đuổi tôi mười mấy năm sao? Như vậy cũng đủ để tôi ngẩng đầu.

- Tôi phải thử xem đã! – Hắn nhếch môi cười, giây tiếp theo liền quăng cô lên giường.

Như Quỳnh nghiêng đầu nhắm mắt lại, phong tỏa mọi cảm xúc. Sau ngày hôm nay, có lẽ cô rất muốn chết đi. Nếu như còn có thể trăn trối lại một điều, cô chỉ ước muốn sau này có thể hợp táng cùng Tấn Khang, kiếp sau là vợ chồng, không bao giờ lìa xa…

Anh đã nói: “Như Quỳnh, dù thế nào em cũng phải sống.”

“Như Quỳnh, con người mở mắt ra có thể thấy mình đang sống trong một ngày tăm tối cùng cực, nhưng không thể vì vậy mà không sống tiếp. Tôi đã từng sống như vậy, nhưng dù không có lí do để sống, tôi vẫn sống tiếp, vì chỉ hi vọng ngày mai sẽ tìm thấy một lý do tốt. Mà lý do ngày hôm nay tôi tìm được, chính là em”.

Tấn Khang, từng là bờ vai duy nhất khiến cô có thể yên tâm òa khóc.

Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt anh…

Điều mà anh nói, cô không làm được…

Phía trên người cô, Quang Triệu tràn đầy hận ý, bàn tay không kiêng nể xé rách quần áo của cô. Nhưng chính vào giây phút này, điện thoại trong túi áo cô lại reo vang. Quang Triệu vốn định ném đi nhưng Như Quỳnh đã kịp liếc thấy đó là số điện thoại ở bệnh viện tư nhân của Anthony. Mẹ cô đã xuất viện, nếu như bệnh viện gọi đến, chỉ có thể là vì Tấn Khang!

Tấn Khang, anh lại làm sao rồi? Tấn Khang, lẽ nào anh vẫn muốn ra đi trước cô?

Đột nhiên cô lấy được sức mạnh vùng lên, gào thét giãy dụa, cố lấy được chiếc điện thoại.

- Trả điện thoại cho tôi! Bệnh viện! Bệnh viện gọi đến, anh mau trả cho tôi! – Như Quỳnh như kẻ điên, đấm đá loạn xạ trên người hắn.

Quang Triệu bất ngờ khi thấy con người bao lâu nay điềm tĩnh như cô lại có thể điên cuồng gào thét đến vậy. Chuông điện thoại không ngừng kêu rất nhức óc, dục tính của hắn cũng vì vậy mà tiêu tan, liếc mắt nhìn thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ “Khoa điều trị đặc biệt bệnh viện S”, hắn liền mềm lòng trả điện thoại cho cô. Là mẹ cô ta đang nằm viện sao?

Như Quỳnh vội vã nhấc máy, chỉ thấy đầu dây bên kia là giọng điệu gấp gáp của cô y tá:

“Cô Như Quỳnh, bệnh nhân Hoàng Việt phòng số P21 đột nhiên không thấy trong phòng bệnh nữa!”

Như Quỳnh nghe vậy, trong lòng kinh hoảng lo sợ đến co thắt, toàn thân run lẩy bẩy. Hoàng Việt chính là tên trong hồ sơ giả của Tấn Khang ở bệnh viện…

“Đêm qua chúng tôi đi kiểm tra thấy anh ấy vẫn nằm đó như bình thường, nhưng ban nãy vào liền thấy giường bệnh trống trơn, đã hỏi các bác sĩ hộ lý nhưng họ đều xác nhận rằng không có việc di chuyển người bệnh đến phòng khác điều trị… Cô có thể đến đây ngay được không? ”

Như Quỳnh đánh rơi máy điện thoại, bên kia đầu dây vẫn oang oang giọng cô y tá. Cô ngẩng đầu nhìn Quang Triệu, trong mắt đầy dè chừng lẫn ghê tởm. Ánh mắt đó đột nhiên làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Năm năm về trước, cũng là ánh mắt ghê tởm đến mức như thế này.

- Là anh làm phải không? – Cô oán hận hét lên, nước mắt tuôn ra như suối, túm lấy áo hắn – Tại sao? Tại sao?

Hắn một vẻ ngạc nhiên không hiểu nổi, vội nắm lấy hai cổ tay cô mà khống chế.

- Tôi không làm gì mẹ cô ở bệnh viện cả! Cô nói linh tinh cái gì vậy?

Như Quỳnh bấy giờ mới tỉnh ngộ. Hắn còn không biết chuyện mẹ cô ở hay không ở bệnh viện, lại càng không biết đến sự tồn tại của Tấn Khang? Vậy là cô đã đoán sai rồi?

Tấn Khang không ở bệnh viện, vậy thì anh ở đâu? Anh đang trong trạng thái hôn mê sâu như vậy thì có thể đi đâu được? Rốt cuộc ai đã mang anh đi?

Không được, cô nhất định phải đến bệnh viện xem.

Hai mắt cô mở lớn nhìn hắn, ngay cả lúc nãy quỳ xuống cũng không có vẻ cấp bách sợ hãi đến như vậy:

- Làm ơn, tôi phải tới bệnh viện, anh làm ơn thả tôi đi được không?

Hắn nhìu mày, hai người họ giằng co thêm một lát, cuối cùng vì cô đã gào thét đến khản cả giọng, hắn không còn nhẫn nại nổi, cau mày nói:

- Tôi trực tiếp đưa cô ra ngoài, tôi không muốn thấy cô lại lừa dối!

Như Quỳnh lúc đó không thể chờ đợi thêm, cũng không có cách nào mặc cả với hắn nữa, chỉ có thể chấp nhận để hắn đưa tới bệnh viện.

Nếu anh thực sự không còn ở đó, có nghĩa là sự tồn tại của anh đã bị bại lộ rồi sao? Năm năm qua cô cất giấu anh kĩ như vậy, không ngờ một ngày anh đột ngột biến mất.

Anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Như Quỳnh không ngừng miên man suy nghĩ lẫn tự trách bản thân mình.