Chương 06
Đằng Nhuệ choáng váng.
Đây là lần thứ hai Đằng Nhuệ cảm thấy tin tức tố của anh trở nên ngọt như vậy, cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Văn Quân, chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp thanh lãnh kia, muốn tìm ra sự bất thường nào đó.
Thẩm Văn Quân đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn trắng trợn của cậu, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh bất mãn nhìn sang hướng cậu, tin tức tố vừa ngọt ngào kia đã chuyển sang mùi vị sắc bén, còn hơi gay mũi.
Dù không cảm nhận được mùi tin tức tố nhưng bản thân là một cảnh sát, Tạ Hàm vẫn phát hiện ra hai người kia đang giao tiếp bằng mắt. Thẩm Văn Quân vẫn luôn hung dữ với mọi alpha, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng cũng có chút gì đó không giống.
Có vẻ như Thẩm Văn Quân rất chú ý đến Đằng Nhuệ?
Vì cậu ta là alpha định mệnh ư?
Không biết có phải do Đằng Nhuệ là bạn đời định mệnh nên cậu ta mới có thể tiếp cận được Thẩm Văn Quân hay không.
Thẩm Văn Quân chỉ liếc nhìn Đằng Nhuệ một cái, sau đó anh quay sang Tạ Hàm nói chuyện, hai người nghiêm túc bàn công việc.
Cuộc đối thoại chỉ toàn nói về công việc, chẳng có gì đặc biệt, nhưng bầu không khí giữa hai người rất hòa thuận, hệt như một cặp trúc mã khiến Đằng Nhuệ chỉ biết im lặng đứng bên cạnh.
Hơn nữa, Tạ Hàm rõ ràng là một cảnh sát, nhưng tại sao hắn lại am hiểu về luật pháp hơn hẳn một sinh viên trường luật như cậu chứ?
Trong nháy mắt, Đằng Nhuệ cảm thấy có chút áp lực.
Không phải Tạ Hàm không để ý đến Đằng Nhuệ.
Do Thẩm Văn Quân cố ý bơ cậu ta, anh không muốn để nhóc con này tiếp cận đề tài của hai người. Đối với người trưởng thành, bắt nạt một thanh niên chưa trải sự đời là chuyện hết sức đơn giản.
Một lát sau, Thẩm Văn Quân cau mày, anh đưa mắt liếc nhìn tên ngốc Đằng Nhuệ, tức giận nói: “Không cần cậu ở đây, không biết tự giác đi sắp xếp hồ sơ à?”
Đằng Nhuệ “Ồ” một tiếng, thất vọng rời đi.
Hai người bàn việc xong.
Tạ Hàm khẽ cười, phảng phất chút hờ hững, anh trà xanh hỏi: “Đứa nhỏ kia có vẻ như rất sợ cậu. . . . . Tuy rằng tôi biết cậu vì độ phù hợp cao nên rất ghét cậu nhóc đó, nhưng dù sao người ta chỉ là một bạn nhỏ, cậu có nên đối xử dịu dàng với nhóc con đó một chút hay không?”
[*] Trà xanh: ám chỉ những người tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.
Khuyên bảo như thế giống như châm dầu vào lửa, Tạ Hàm rất hiểu Thẩm Văn Quân. Quả nhiên, anh tức giận nói: “Dựa vào cái gì chứ? Phế vật phải bị mắng.”
“Với thành tích của cậu ta, không đủ tư cách thực tập ở đây đâu.”
“Tôi đã hỏi qua, viện trưởng nói cậu hai của nhóc con kia là bạn cũ của ông ấy, dựa vào quan hệ để được thực tập ở đây. Là một sinh viên trường Luật, cậu ấy đến đây vì bị tin tức tố ảnh hưởng, muốn theo đuổi tôi, hành động này quá cảm tính, vừa ngây thơ vừa ngu xuẩn. Tôi cảm thấy cậu ta cơ bản không hợp với ngành này, chi bằng bây giờ đổi nghề vẫn còn kịp.”
Ánh mắt Tạ Hàm lướt qua Thẩm Văn Quân nhìn về phía cửa ra vào, nơi đó có một bóng người be bé đang từ từ lùi sang hướng khác đến khi không nhìn thấy nữa.
Nói thật, trong lòng hắn có chút vui mừng.
Tạ Hàm nói: “Được rồi, đừng tức giận. Cũng không phải chuyện gì lớn.”
Mấy ngày trước, khi Tạ Hàm chưa xuất hiện, Đằng Nhuệ đã bị Thẩm Văn Quân mắng rất nặng, hôm nay càng tệ hơn.
Cậu ủ rũ cúi đầu trở về ký túc xá.
Nhìn đám bạn cùng phòng cười đùa ha hả, chẳng đứa nào hiểu được trái tim yếu đuối đang tổn thương của Đằng Nhuệ, lúc này cậu lại càng cảm thấy cô độc cùng bất lực.
Gặp được omega định mệnh của đời mình rõ ràng là chuyện rất lãng mạn, cậu không hề để bụng việc Thẩm Văn Quân là omega nhưng lại cao tới 1m8, hơn nữa còn là nam. Thế mà anh lại ghét bỏ cậu đến vậy.
Dường như Thẩm Văn Quân và anh trai cảnh sát không phải bạn bè bình thường, nhưng nếu thật sự có gì mờ ám, thầy Thẩm đã quang minh chính đại thừa nhận rồi. Tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng cậu tin Thẩm Văn Quân không phải là người mập mờ.
Đằng Nhuệ nhìn cái giường bừa bộn của mình, lại nghĩ đến thành tích học tập lẹt đẹt, trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Cậu sinh ra quá muộn, còn chưa đủ ưu tú để đứng cạnh Thẩm Văn Quân, chỉ là tin tức tố phù hợp với nhau, không thể khiến anh nhìn cậu với cặp mắt khác được.
Đằng Nhuệ xắn tay áo, bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp phòng.
Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau: “Vãi chó mèo, cậu làm gì vậy? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hả?”
Đằng Nhuệ cúi đầu quét dọn, sau khi làm xong cậu ngồi lên giường của mình, đeo nút chống ồn rồi bắt đầu nghiêm túc đọc sách.
Cậu không thể tiếp tục lơ mơ gà mờ như thế nữa. . . . . Ít nhất, ít nhất lần sau có thể nghe thấy Thẩm Văn Quân khen cậu có tiến bộ, vậy cũng tốt rồi.
Đằng Nhuệ cứ như thế hạ quyết tâm.
Ba hôm sau, cậu lại đến viện kiểm sát làm việc, như thường lệ vẫn bị Thẩm Văn Quân mắng lên bờ xuống ruộng.
Quả nhiên, nước tới chân mới nhảy thật sự không hiệu quả.
Vận may quá kém, những thứ cậu chuẩn bị hoàn toàn không dùng được, hôm nay Thẩm Văn Quân hỏi đến, cậu chẳng trả lời được gì.
Còn chưa kịp đọc nữa. . . . . . . TAT
Thầy Thẩm đứng trước lớp cầm sách luật lên: “Trọng điểm ư? Không có trọng điểm đâu, những luật lệ, điều khoản trong cuốn sách này đều là trọng điểm!”
Thầy dạy rất đúng.
Sau khi kết thúc buổi học, Tạ Hàm lại đến tìm Thẩm Văn Quân, hai người cùng nhau lên xe rời đi.
Sao lúc nào họ cũng đi với nhau thế nhỉ? Dù có là bạn bè đi nữa, nhưng gặp nhau như vậy cũng quá thường xuyên rồi. Giờ cũng không phải học sinh cấp ba, cuối buổi học lại đến nhà nhau chơi game.
Đằng Nhuệ không nhịn được nói thầm trong bụng.
Cảnh sát Tạ nhìn qua trầm tính, dịu dàng tựa gió xuân, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó bất ổn.
Đằng Nhuệ lái xe máy chạy theo, cậu muốn nhìn rõ giữa hai người có quan hệ thế nào.
Tạ Hàm nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, hắn phát hiện có một chiếc xe máy phía sau.
Đang suy nghĩ không biết có nên nói với Thẩm Văn Quân hay thông thì điện thoại trong túi reo lên.
Tại ngã tư đường.
Xe cộ chen chúc nhau dừng đèn đỏ.
Tạ Hàm nhận điện thoại: “Alo? Ừm. . . Được. . . . Bây giờ tôi đến ngay.”
Sau khi cúp máy, hắn đưa tay chỉnh lại tuyến đường trên app maps.
Thẩm Văn Quân hỏi: “Có vụ án khẩn cấp hả?”
Tạ Hàm đáp: “Ừm, cậu muốn đi cùng tôi hay về nhà trước?”
Thẩm Văn Quân nghĩ thầm, đây là vụ án đầu tiên của Tạ Hàm khi đến đây. Anh nói: “Đi cùng cậu.”
Bạn tốt phải biết hỗ trợ lẫn nhau.
Đằng Nhuệ vẫn luôn đi theo xe hai người, chiếc xe máy sắp hết điện khiến lòng cậu như lửa đốt. Rốt cuộc thì Tạ Hàm cũng ngừng xe lại, xe dừng bên đường một khu nhà cũ. Đằng Nhuệ nhìn chung quanh, nơi này không giống nơi Thẩm Văn Quân sẽ ở, càng không thể là nơi hẹn hò được.
Thấy xe cảnh sát đang chạy lại, cậu lập tức hiểu ra.
Hai người này thực sự ra ngoài làm việc!
Thẩm Văn Quân vừa xuống xe liền nhìn thấy Đằng Nhuệ, anh đứng im tại chỗ, lạnh lùng nói với cậu: “Lại đây.”
Giọng nói không lớn.
Nhưng Đằng Nhuệ vẫn nghe được, cậu như cún con bị dây trói chặt trông rất tội nghiệp. Đằng Nhuệ ủ rũ cúi đầu, vừa sợ hãi vừa đi tới chờ chủ nhân phê bình.
Thẩm Văn Quân hỏi: “Cậu biết theo dõi người trái phép là phạm pháp không?”
Đằng Nhuệ run rẩy nói: “Biết, biết ạ.”
Thẩm Văn Quân cười lạnh một tiếng: “Ồ, tri pháp phạm pháp.”
[*] Tri pháp phạm pháp: biết luật nhưng vẫn phạm luật.
Tạ Hàm lấy trong cốp xe ra một vali đen, hắn đeo găng tay rồi nói: “Văn Quân, đi thôi.”
Dứt câu Tạ Hàm nhìn qua Đằng Nhuệ, ân cần hỏi: “Thật ra đây không phải công việc của thầy cậu, cậu ấy rảnh rỗi nên muốn đến xem thôi. Đúng lúc lại gặp cậu, cậu cũng học pháp luật mà nhỉ, có muốn theo học hỏi không?”
Đằng Nhuệ luôn cảm thấy có một cái bẫy đang chờ cậu nhảy xuống.
Nhưng cậu không thể không nhảy.
Cậu đã quá ghen tị với khí chất trưởng thành cùng năng lực ưu tú của Tạ Hàm và Thẩm Văn Quân, bây giờ cậu đang nóng lòng muốn lớn nhanh, hơn nữa Tạ Hàm đã mở lời trước, nếu cậu từ chối, có khi nào Thẩm Văn Quân nghĩ cậu rất kém cỏi không?
Đằng Nhuệ đồng ý cái rụp.
Kết quả là vừa nhìn hiện trường vụ án, mười giây sau cậu đã chạy ra ngoài nôn ngay.
Tạ Hàm và Thẩm Văn Quân không phải lần đầu nhìn thấy thi thể.
Sau khi khám nghiệm tử thi ban đầu, thi thể được bỏ vào túi đựng xác rồi chuyển đến viện pháp y chờ giám định.
Đến lúc Đằng Nhuệ quay lại thì thi thể đã được mang đi.
Bây giờ cậu đang rất suy sụp, cảm thấy tâm lý bản thân vô cùng khủng hoảng, cậu sợ nhất là bị Thẩm Văn Quân đánh giá âm điểm.
Đằng Nhuệ đưa mắt nhìn Tạ Hàm, thấy hắn cầm vật gì đó giống khẩu súng hoặc cây gậy ngắn, cậu bước lại gần hỏi: “Đây là cái gì?”
Thẩm Văn Quân “Xuỵt” một tiếng.
Tạ Hàm lại nói: “Thiết bị mới chưa được đưa vào sử dụng hoàn toàn. Đây là máy dò tin tức tố, gọi tắt là IOA, được sử dụng để thu giữ các hạt tin tức tố còn sót lại tại hiện trường.”
[*] IOA: viết tắt của Inspection of abo pheromone
Thẩm Văn Quân tiếp lời: “Người từng có tiền án sẽ được ghi chép lại, khả năng tìm ra hung thủ cũng cao hơn. Mỗi alpha cùng omega đều có cấu trúc tin tức tố riêng, vì vậy bây giờ nên đến kho lưu trữ tiền án đối chiếu trước, có thể rút ngắn thời gian điều tra của cảnh sát.”
Tóm lại, càng có nhiều manh mối sẽ càng dễ điều tra.
Tạ Hàm bổ sung: “Có điều, tin tức tố rất dễ tan trong không khí nên nếu muốn bắt được tội phạm phải sử dụng IOA.”
Hai người lại thảo luận vụ án cùng nhau.
Trời đã tối hẳn.
Tạ Hàm nói: “Cậu về trước đi.”
Thẩm Văn Quân nói: “Tôi sẽ gửi đồ đi giám định giúp cậu.”
Đằng Nhuệ hoàn toàn không biết họ đang nói cái gì, cậu ngốc nghếch đi theo sau Thẩm Văn Quân.
Thẩm Văn Quân cầm lấy chiếc vali cất IOA, Đằng Nhuệ thấy vậy vội nói: “Thầy Thẩm, anh đi đâu vậy? Em có thể đi cùng được không?”
Tạ Hàm yên lặng lắng nghe, hắn cứ nghĩ Thẩm Văn Quân sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại dẫn Đằng Nhuệ đi cùng.
Tạ Hàm hơi nhíu mày, đồng nghiệp bên cạnh nói với hắn: “Lão Tạ, đi họp thôi.”
Đằng Nhuệ muốn ngồi ghế phụ.
Thẩm Văn Quân nghĩ đây là vị trí của anh cùng Tạ Hàm nên lập tức cự tuyệt: “Ngồi đằng sau đi.”
Đằng Nhuệ ngoan ngoãn ra sau ngồi, qua một lát mới dám lên tiếng hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy? Không phải đi đưa vật chứng sao?”
Thẩm Văn Quân đáp: “Đến cục quản lý tin tức tố. IOA là thiết bị mới, vẫn chưa được sử dụng chính thức. Trên thực tế, nó vẫn chưa được phổ biến rộng rãi nên bây giờ phải đến tìm chuyên gia phân tích dữ liệu.”
Đằng Nhuệ gật đầu.
Cậu nhịn, nhịn đến muốn tắt thở, cuối cùng vẫn đánh liều hỏi: “Thầy Thẩm, em vẫn luôn thấy anh đi cùng với cảnh sát Tạ, hai người, hai người có phải là người yêu không?”
Thẩm Văn Quân thẳng thừng phủ nhận scandal này: “Không phải. Chúng tôi là bạn bè.”
Quả nhiên, quả nhiên. May ghê, may ghê.
Đằng Nhuệ vừa thở phào.
Thẩm Văn Quân lại bổ sung: “Nhưng tôi với cậu ấy ở chung, nên mới cùng nhau về nhà.”
Đằng Nhuệ: “? ? ?”