Chương 03
Để giúp omega vượt qua kỳ động dục, ngoài sử dụng thuốc ức chế ra thì chỉ còn một biện pháp.
Đó là phải tìm một người đàn ông khỏe mạnh.
Hai người bắt đầu loại quan hệ này vào năm mười tám tuổi.
Khi giới tính thứ hai dần phát triển, dù có ý chí kiên cường cũng khó đánh bại được bản năng. Vào năm lớp 12, có một lần Thẩm Văn Quân phải nghỉ học vì kỳ phát tình kéo dài suốt một tuần.
Tạ Hàm đến nhà tìm anh, beta không cảm nhận được tin tức tố nồng đậm trong kỳ phát tình của omega, vì vậy hắn rất bình tĩnh nói với người đang trốn trong chăn kia: “Để tôi giúp cậu nhé.”
Anh nghe thấy giọng nói, thò đầu ra khỏi chăn, mắt thấy Tạ Hàm đang nghiêm túc ngồi trước đầu giường mình, lưng hắn thẳng tắp, tay đưa ra một tờ giấy kết quả ở bệnh viện rồi nghiêm nghị nói: “Tϊиɧ ɖϊ©h͙ tôi không có tϊиɧ ŧяùиɠ, nếu tôi giúp cậu, cậu sẽ không mang thai. Lỡ như thuốc ức chế vô dụng, cậu có thể dùng tôi để giải quyết kỳ phát tình.”
Thẩm Văn Quân đồng ý.
Hai người đồng thời giữ bí mật, thỉnh thoảng sẽ có những tiếp xúc thân mật hơn mức bạn bè.
Không phải là người yêu, chỉ đơn giản là tình anh em cột chèo giúp Thẩm Văn Quân giải quyết rắc rối.
[*] Khúc này trong đầu tự động bật nhạc: “Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu. . . “
Tất cả vì mục đích chung, ngoài trừ BJ ra sẽ không làm gì khác. Thẩm Văn Quân tự thuyết phục chính mình, dưới quan điểm khoa học đây là một hình thức trị liệu.
[*] BJ là tên viết tắt của Browjob. Đây là một hành động tìиɧ ɖu͙© quan hệ bằng miệng mà người thực hiện sẽ dùng miệng, lưỡi của mình để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ quan sinh dục của đối phương.
Đúng, hãy xem nó dưới góc độ khoa học thôi.
Dù đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần, nhưng anh vẫn sẽ đỏ mặt, luôn dùng hai tay che mặt mình cho đến khi mọi thứ kết thúc.
[*] Ra đường em là cá mập, về nhà em là cá con :v
Tạ Hàm vẫn bình tĩnh hỏi Thẩm Văn Quân: “Thoải mái không?”
Thẩm Văn Quân gật gật đầu, anh lấy khăn giấy lau sạch rồi ngồi lại ghế phó lái.
Trừ trường hợp bất đắc dĩ, Thẩm Văn Quân mới tìm đến Tạ Hàm, anh không biết phải đối mặt với bạn tốt của mình thế nào. Thẩm Văn Quân trời sinh tính cách kiêu ngạo, ghét nhất điểm xấu của mình bại lộ trước mặt người khác, ngay cả trước mặt bạn thân, anh cũng không muốn Tạ Hàm nghĩ anh là một người phóng túng.
Dù cho bây giờ mọi tế bào trong cơ thể đang điên cuồng kêu gào, anh cảm thấy mình vẫn có thể nhịn được thì sẽ không để bản thân phóng túng.
Thẩm Văn Quân mặc lại quần, sau đó quay mặt nhìn ngoài cửa sổ: “Chúng ta đi thôi.”
Tạ Hàm lái xe ra khỏi tầng hầm.
Điều hòa trong xe khiến cơ thể anh chậm rãi hạ nhiệt, Thẩm Văn Quân vờ như không có chuyện gì, thản nhiên hỏi: “Cậu xin chuyển công tác sao rồi?”
Tạ Hàm nói: “Được duyệt rồi, sang tuần sau sẽ điều đến cục cảnh sát số 6. Bây giờ tôi cũng đang rảnh, dùng phép năm xin nghỉ vài ngày để đi tìm phòng trọ.”
Tạ Hàm là cảnh sát hình sự.
Trong cục cảnh sát đa phần đều là beta.
Vì những người này sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, khi phá án sẽ lý trí hơn.
Cả hai đều đạt được vị trí mình mong muốn, trong môi trường làm việc luôn là người giỏi nhất.
Vì bị phân công làm việc khác khu vực nên cả hai không thể sắp xếp ở gần chỗ nhau.
Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội.
Thẩm Văn Quân cảm thấy rất vui vẻ: “Sao phải tìm phòng ở? Chúng ta ở cùng nhau đi.”
Cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Hai người vừa mới làm xong mà cậu lại nói như thế khiến hắn nảy sinh suy nghĩ kỳ quái. Tạ Hàm bối rối nói: “À, tôi muốn tìm một phòng ở gần căn hộ của cậu.”
Thẩm Văn Quân lại nói: “Cần gì vất vả như thế, cứ ở nhà tôi đi. Nhà tôi còn nhiều phòng trống lắm, tùy cậu chọn.”
Thẩm Văn Quân nhìn đồng hồ trên tay: “Vừa hay chiều nay tôi không có việc gì làm, đi dọn đồ cùng cậu nè.”
Tạ Hàm nghĩ đến hộp nhẫn cầu hôn trong túi quần, thuận miệng đồng ý: “Ừm, tôi sẽ trả tiền phòng.”
Thẩm Văn Quân nói: “Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, còn tính toán chút tiền phòng sao?”
Thẩm Văn Quân vốn là người nóng tính, trong nửa ngày đã giúp Tạ Hàm chuyển đồ xong.
Do Tạ Hàm sống đơn giản, hành lý dường như chẳng có gì.
Thẩm Văn Quân sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, diện tích hơn ba trăm mét vuông, anh được ba mẹ mua cho khi công tác ở đây.
Ba anh là ông chủ của một công ty lớn, trong nhà không bao giờ thiếu tiền, anh còn có ba người anh trai và họ đều là alpha, chỉ có duy nhất mình anh là omega trong nhà.
Buổi tối, hai người dùng cơm ở nhà.
Thẩm Văn Quân nghe điện thoại của mẹ, hai người lại cãi nhau trước mặt Tạ Hàm.
“Con không về đâu.”
“Con tự tổ chức sinh nhật cũng được, con mà về là mẹ lại bắt con đi xem mắt, con không muốn.”
“Lần trước mẹ đã lừa con đi xem mắt còn gì.”
“Đối với mấy alpha ngu xuẩn đó, con không có hứng đâu.”
“Tại sao nhất định phải kết hôn? Dù có kết hôn, con cũng tự mình lựa chọn.”
“Một mình thì có sao đâu? Một mình rất thoải mái đó!”
“Con không có đáng thương, có Tạ Hàm mừng sinh nhật cùng con mà, con không về đâu.”
Thẩm Văn Quân giận đùng đùng cúp điện thoại.
Tạ Hàm do dự nói: “Mẹ cậu lại khóc à?”
Thẩm Văn Quân nghiêm mặt nói: “Bà ấy giả vờ thôi, cứ xài chiêu này hoài.”
Sau đó tâm trạng của Thẩm Văn Quân liền xuống dốc, Tạ Hàm cũng biết sơ sơ đáp án, nhưng hắn vẫn thăm dò hỏi: “Tiểu Quân, bây giờ cậu có để ý alpha nào chưa?”
Chắc chắn không có, nếu có thì sẽ chẳng đến phiên hắn giúp anh giải quyết kỳ phát tình.
Quả nhiên, Thẩm Văn Quân không kiên nhẫn nói: “Không có.”
Tạ Hàm liền sờ sờ hộp nhẫn trong túi.
Hắn muốn cầu hôn Thẩm Văn Quân vào ngày sinh nhật của anh, dù không chắc Thẩm Văn Quân sẽ đồng ý, nhưng hắn không thể chờ được nữa, hắn đã yêu thầm Thẩm Văn Quân mười lăm năm rồi.
Phải có một câu trả lời.
Dường như Thẩm Văn Quân nhớ đến điều gì, anh nhíu mày lãnh đạm nói: “Hình như tôi gặp được alpha định mệnh của mình rồi.”
Tạ Hàm hỏi: “Cái gì?”
Thẩm Văn Quân chán nản nói tiếp: “Là loại alpha có độ kết hợp cao nhất, đặc biệt là mùi hương, vừa ngửi thấy thôi đã có cảm giác, rất khác biệt với các alpha còn lại. Đó là tên nhóc mười chín tuổi hỉ mũi chưa sạch, trông cực kỳ ngờ nghệch.”
“Tôi rất bực mình.”
“Sao tôi lại gặp chuyện như vậy?”
Thẩm Văn Quân không đến trường học nữa, anh sẽ không gặp lại Đằng Nhuệ.
Anh vùi đầu vào công việc, muốn đem sự thất vọng về alpha định mệnh của mình quên đi, có độ kết hợp cao thì thế nào? Anh không thể chấp nhận định mệnh của mình là một người kém cỏi như vậy.
Đảo mắt một cái đã đến ngày sinh nhật, hôm nay Thẩm Văn Quân xin phép cấp trên không tăng ca.
“Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn về sớm để tổ chức sinh nhật cùng bạn bè mình.”
“Tiểu Thẩm, sinh nhật vui vẻ!”
Thẩm Văn Quân ra khỏi phòng cấp trên, anh nhíu mày khi ngửi thấy mùi tin tức tố mê người kia.
Mùi này từ đâu ra?
Thẩm Văn Quân men theo mùi hương đi về phía phòng làm việc của mình.
Anh vừa đẩy cửa vào liền thấy Đằng Nhuệ đang ngồi ở vị trí thư ký nhìn anh, cậu ta lập tức hoảng loạn đứng lên, chân va vào góc bàn khiến cơ thể không vững ngã đè lên chồng hồ sơ vụ án, thiếu chút nữa là đẩy ngã luôn máy vi tính, cậu nhóc nhanh chóng đưa tay đỡ lấy đồ.
Lúc này, Đằng Nhuệ đỏ bừng mặt, cậu cảm thấy bản thân lần này so với lần trước đã sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều, cậu còn cố tình xài nước hoa, thậm chí mang theo rất nhiều ‘áo mưa’ trong túi.
Nhưng khi mở miệng nói, cậu vẫn lắp ba lắp bắp: “Chào, chào, thầy Thẩm, em là Đằng, Đằng Nhuệ, em là thư, thư ký mới.”
Thẩm Văn Quân không nể mặt nói: “Cậu nhát gan như vậy, khi hỏi cung phạm nhân cũng lắp bắp luôn hả? Vẫn nên đổi nghề đi.”
Đằng Nhuệ rơi lệ trong lòng: “Em, em, em không có cà, cà, cà lăm.”
Thẩm Văn Quân nở nụ cười.
–
Cái đoạn Tạ Hàm sờ nhẫn xong lại nghe tiểu Quân nói đã gặp được định mệnh mà lòng tui đau như cắt TvT Yêu thầm hông có zuiiii !!!!