[40]
Nhạc Cẩn ôm ông vào lòng vỗ về, tay vuốt lưng gầy gò của Hạ Đình. Tay mướt qua lớp áo mỏng gián tiếp mà cảm nhận làn hơi ấm sau lớp áo ấy, trong đầu cũng đã bình tĩnh nhiều hơn. Nhưng cảm xúc lại vô cùng khó tả...bi thương, thống khổ, chạnh lòng, bạo nộ, lo lắng tất cả đều vùi chung vào một biểu cảm không rõ trên khuôn mặt Nhạc Cẩn.
Hạ Đình tay ôm lấy người không buông, vùi người mình vào lòng cậu lâu lâu lại bất giác run rẩy, chẳng biết vì gì...vì lạnh hay là hoảng sợ mà cả người run rẩy!
Đuôi mắt đã lộ ra phiếm hồng bờ má cũng đã ửng đỏ lên vì trời lạnh đầu đông, bên ngoài tuyết cũng đã rơi xuống. Không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ khiến tơ lông dựng lên vì lạnh, trời lạnh cũng được...hoảng sợ cũng được! Ông bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Nhạc Cẩn của Hạ Đình...Là Nhạc Cẩn mà ông mong muốn ở bên...nhưng mà lạ thật..một màn tối đen Hạ Đình ông cũng chẳng thể thấy được gì!
Phải rồi..Ông đã không thể thấy được nữa rồi! Chẳng thể nhìn thấy tuyết trắng rơi ở bên ngoài, liệu tuyết lạnh kia có bao phủ hết sân nhà chưa? Gió tuyết thổi phồng phập bên tai nhưng không thể hình dung được!
Đôi mắt đen như hố sâu mơ hồ ngước lên nhìn đối diện, Hạ Đình tay cũng giơ lên loạng choạng vô thức tìm lấy khuôn mặt kia, Nhạc Cẩn tay nắm hai bàn tay ấy áp lên mặt mình, cho người kia cảm nhận được xúc cảm ấm áp qua tay mình.
" Nhạc Cẩn...tôi...tôi lạnh quá!"
Giọng Hạ Đình run rẩy ngắt quãng, tay ông áp lên mặt cậu cũng đã buốt lạnh. Nhạc Cẩn hai tay bao trọn lấy mười ngón tay kia vào, để trước miệng cậu nhẹ lấy hơi thở ấm ấm kia phổi phổi vào.
"Không lạnh nữa...Hạ Đình của Nhạc Cẩn đã bình tĩnh lại chưa!?"
Câu nói kia lại mang theo ý cười gượng gạo, Nhạc Cẩn cũng chẳng bình tĩnh mấy gì. Cảm xúc lẫn lộn bạo nộ trên khuôn mặt cậu, lòng cố tỏ mình ổn để trấn an ông lại.
" Nhạc Cẩn...thế giới trước mắt rất đáng sợ...đều là màu đen và không có hình bóng Nhạc Cẩn!"
Cơ hồ sững lại Nhạc Cẩn hai mắt mở to hs thức được mình chẳng thể gượng gạo mà ép buộc mình bình ổn được, cậu hai tay ôm ông vào lòng thật chặt, xoa lấy tóc đen mướt ấy nhè nhẹ mà thì thào bên tai Hạ Đình.
"Hạ Đình không sao...mọi thứ sẽ ổn thôi! Thời gian sau Nhạc Cẩn của Hạ Đình...sẽ như đôi mắt ấy của Hạ Đình vậy! Thay Hạ Đình nhìn mọi thứ, cảnh vật hay là Lâm Tĩnh, Lạc Hà và Dư Quân bọn họ! Tôi sẽ là đôi mắt của ông!"
Thân ảnh nhỏ bé đối với Nhạc Cẩn đang bị ôm chặt vỗ về, cũng chỉ có thể vòng tay ra sau ôm người kia thật chặt. Mặt lại dụi vào lòng ấm ấm ấy, gật đầu mà chấp nhận, tiếp nhận thế giới của mình.
...
Lâm Tĩnh tay siết chặt bạo nộ đánh vào gối đệm, căm phẫn của cậu cũng hiện rõ trên khuôn mặt ngây ngô của mình. Lạc Hà ngồi cạnh cậu tay đặt lên vai vỗ về cậu, hướng mắt nhìn Dư Quân đang ngồi mắng mỏ.
"Nếu thật sự là cái tên Lâm Tống Chu đó!! Tôi nhất định móc mắt hắn ra cho bằng được!"
"Chỉ móc mắt thôi thì hơi nhẹ rồi."
Thanh âm trầm lặng nhưng đầy sự bạo nộ trong câu nói, Nhạc Cẩn tay để vào túi quần mà bước xuống lầu chậm rãi. Cậu vẫn bình tĩnh tiến tới ngồi đối diện Lạc Hà và Lâm Tĩnh.
" Ông ấy sao rồi?"
Lạc Hà nhìn Nhạc Cẩn trước mặt mình, anh bình ổn nhìn cậu. Nhạc Cẩn cũng chậm rãi đáp lời với anh, tay thuận tiện rót ly nước uống một hơi.
" Ông ấy ngủ rồi...đã bình tĩnh hơn rồi!"
Bấy giờ tên hơi nói chuyện nhiều nhất trong nhà, cũng ác liệt mắng chửi. Lâm Tĩnh ngây ngô nhưng cũng bị chuyện này làm cho hiểu chuyện một chút, khuôn mặt gợn sóng cậu lại mắng: " Chú già đó! Mọi chuyện đều tại ông ta...mong ông ta mau chết sớm thì hơn!!"
" Chết sớm thì quá dễ cho ông ta rồi!"
Nhạc Cẩn hai mắt sắc lạnh tay siết chặt lại mà hiện rõ căm phẫn, Hạ Đình một người luôn điềm tĩnh ít lộ ra vẻ mất bình tĩnh, lại không biểu hiện nhiều cảm xúc vượt giới hạn chịu đựng. Vậy mà mọi biểu cảm chưa bao giờ lộ ra nay Nhạc Cẩn cậu cũng đã tận mắt tận tai, nghe thấy cũng đau lòng.
...
Hạ Đình ngồi trên giường, sự thật hiện tại đã làm ông cũng không ngủ được. Đuôi mắt phiếm hồng lên lại lướt qua hố sâu chẳng rõ điểm sáng, đôi tay như một phép thử ông đưa ra trước mặt. Chẳng có nhiều điều kỳ vọng Hạ Đình nhướng mày " Thật sự chẳng thấy nữa rồi!"
Câu từ phát ra rất nhẹ nhàng nhưng nghe được cảm thấy thương tâm thay, chỉ định một đời bình lặng bên Nhạc Cẩn. Hạ Đình cũng không dám mơ tưởng mộng đẹp quá lớn, nhưng nghĩ cũng nghĩ đến lại có kết hôm nay. Một bước ngoắc mới cho thế giới không có bóng hình Nhạc Cẩn trước mắt, hay lại là một dấu chấm cho sự hy vọng một đời bình lặng này!?
[41]
Hạ Đình tay loạn choạng sờ lên mặt tường mà mò mẫm, ông đi một cách khó khăn trên hành lang chính ngôi nhà mình. Rất khó khăn nhưng Hạ Đình chỉ nhíu mày một cái, từ từ bước từng bước nhỏ đi đến lang can. Tay nắm được lang can Hạ Đình như bắt được một tia phấn khởi, lắng tai hướng mắt xuống lầu trong mơ hồ.
Nhạc Cẩn và mọi người đang ngồi ở phòng khách dưới lầu, chẳng mãi may sự hiện diện của Hạ Đình ở trên. Đối diện cậu là vị bác sĩ áo blouse trắng khoác ngoài cùng sơ mi trắng và quần tây đen, như chẳng xa lạ Nhạc Cẩn gọi một tiếng: " Tiết Oanh có thể chữa khỏi không?"
Tiết Oanh!? Chẳng phải là người lúc trước Nhạc Cẩn nói chuyện qua điện thoại sao! Thì ra là bác sĩ!!
Hạ Đình nghĩ lại lắng tai nghe, Tiết Oanh vẻ mặt khẩn trương nghiêm trọng nhìn Nhạc Cẩn bảo: " Nhạc Cẩn...chấn thương ở đầu khá nghiêm trọng nên mắt mới bị hư tổn mà mù đi, có thể khỏi nhưng..."
Lâm Tĩnh lại gấp gáp chen vào: " Nhưng sao!?"
" Có thể sẽ khỏi nhưng mà mắt yếu đi nên lúc mở mắt ra mọi thứ rất có thể sẽ không có màu sắc...chỉ chiếm 5% an toàn!"
____________________
Tác giả có lời muốn nói: " Xin chào tất cả đọc giả Haabay đã quay trở lại cùng với Ss2 và chương đầu tiên chương 40)
Chắc hẳn mọi người quan tâm đến cũng đã chờ rất lâu, do công việc và thời gian nên tác giả vẫn không thể đăng sớm như định được!
Mong mọi người vẫn yêu thương đứa con tâm huyết này của tôi!!!"