Hạ Đình đâu rồi?"
Cậu nhìn Lạc Hà miệng hỏi hắn, Lạc Hà đứng ngây ra một lúc lâu, môi bống mím chặt lại. Lâm Tĩnh nhìn hai người im lặng như vậy, cũng không có ý định đợi hai người họ lên tiếng.
"Ông ta chẳng phải đang ở trên phòng sao!? Cậu đã lên phòng kiếm chưa?"
Nhạc Cẩn lắc đầu, Lâm Tĩnh bĩu môi chán nản nhìn tên thất thần trước mặt mình. Quay qua thì cậu lại thấy...đến Lạc Hà mà còn có vẻ khiến cậu nản nữa.
"Cạch"
Nhạc Cẩn giật mình, tiếng mở cửa đằng sau lưng cậu. Cậu quay qua nhìn về phía, tìm hình bóng của ông...nhưng điều trước mắt lại khiến cậu thất vọng.
Dư Quân đi vào nhà nhìn bọn họ đang đưa mắt nhìn về phía mình, cậu lướt mắt qua Nhạc Cẩn nhìn Nhạc Cẩn cần trông trời hơn hai người kia. Trên mặt Nhạc Cẩn lộ rõ thất vọng vì không phải hình bóng mình muốn.
"Chào buổi tối...sao mấy người đứng trời trồng ở đó vậy!? Đình Đình đâu rồi?"
Dư Quân chú ý đến biểu cảm của Nhạc Cẩn, rõ ràng hắn không để ý đến cậu. Dư Quân cũng không muốn để tâm tới nhìn Lâm Tĩnh, mong chờ câu trả lời từ cậu.
Nhạc Cẩn quay mặt đi, phi nhanh lên lầu. Không nói một lời nào với họ, Lâm Tĩnh nhìn Dư Quân đáp lại cậu "Ông ta chắc ở trên phòng ấy, mấy hôm nay không thấy cậu về vậy?"
"Tại tôi có việc cần xử lí, Đình Đình anh ấy chưa nói với cậu à! Tôi đã nói với anh ấy là tôi sẽ không về nhà mấy bữa mà?"
Lâm Tĩnh chề môi với Dư Quân, cậu nhún vai biểu ý chẳng nghe gì từ ông cả. Lạc Hà ngước nhìn Dư Quân một hồi lâu, miệng mấp môi tính nói gì đó thì tiếng động từ đằng sau phát ra.
Cậu nghe rõ đằng sau mình như có ai đó đang vội vã chạy tới, động tĩnh của người đó phát ra rất lớn. Lạc Hà để ý tiếng động đó sắp vướt qua mình thì hình ảnh cao to chợt lướt qua mặt Lạc Hà cậu.
Nhạc Cẩn vội vã đi tới cửa, tay Nhạc Cẩn cầm chặt tay nắm cửa ngừng một hồi lâu thì lên tiếng "Nếu thấy Hạ Đình về thì nhớ gọi cho tôi"
Lời vừa dứt cậu mở cửa đi ra cổng rồi rời đi. Dư Quân như thành con ếch ngồi dưới đấy giếng chả biết gì. Ngay ngốc một hồi lâu mới phản ửng lại nhìn Lâm Tĩnh cả Lạc Hà mở miệng nói lời ngu ngốc với họ " Hắn đi đâu vậy?"
Hắn đi đâu!? Làm sao tôi biết được, Nhạc Cẩn hắn ta phi thân đi rồi để lời như vậy! Rồi cậu hỏi tôi hắn đi đâu? Sao tôi biết mà trả lời cậu chứ!
Lâm Tĩnh nghĩ thầm, vẻ mặt chả mấy gì vui vẻ lại còn có mấy phần bị tên kia hỏi làm cho ngốc luôn rồi. Cậu thờ đáp lời tên ngu dốt chả biết gì giống cậu
"Ai biết được?"
Hạ Đình dưới mi mắt còn ửng hồng, trên người lại khoác áo mỏng. Trời đã tối gần nữa đêm, hơi sương của trời lại trời làm hơi thở đông phà ra hơi khói lạnh. Ông tay đã buốt lạnh cầm lấy chiếc điện thoại của mình, Hạ Đình lướt trong lịch sử cuộc gọi. Màn hình hiện lên cái tên khiến ông môi mím chặt, có phần không cam chịu.
Đột nhiên màn hình điện thoại lại sáng ngời lên, tiếng chuông vang bên tai làm ông giật mình nhìn người gọi đến là ai. Ông hơi sững lại,..!
Cuộc gọi lúc nãy đã điện cho ông. Ông hít thở thật sâu cuối cùng cũng bắt máy nghe điện thoại.
Ông không có ý định mở lời trước. Ngẩn nữa ngày trời bên đầu dây vang lên giọng nói trầm.
"Hạ Đình phải không?"
Chỉ một câu nói lại khiến ông chết lặng hồi lâu, khuôn mặt điềm đạm nay lại pha tạp một chút hoảng của ông. Giọng nói này...làm sao có thể quên được, cái ngày ông chết tâm giọng nói ấy còn nỉ non trong vòng tay của Nhạc Cẩn, dịu ngọt bên tai Nhạc Cẩn.
Ông không nghĩ đến cảnh tượng đó nữa, đôi mắt ông trầm lắng, mi tâm rũ xuống đen mượt.
"Thụy Duy...lúc nãy điện tôi có chuyện gì?"
Nhạc Thụy Duy ngồi trên giường, mắt hướng nhìn ra ngoài ban công. Khung cảnh trời tối, ánh đèn nhà phát sáng trên mọi gốc phố. Cậu nghe được giọng nói của người bạn cũ đã gọi tên mình. Trong lòng có chút ấm áp, không để Hạ Đình đợi lâu, cậu đáp lại lời ông giọng nói mang chút mừng hỉ nộ rõ.
"Hạ Đình...cậu hiện tại sống tốt không!?"