Hạ Đình ông quay về phòng một lúc sau liền ra ngoài. Trên người mặc áo khoác dạ nam dài tới gần đầu gối ông màu hạt dẻ. Áo phong màu đen cùng với quần tây đen nhung ra khỏi nhà. Lâm Tĩnh từ trên phòng của Lạc Hà nhìn ra cửa sổ thấy ông bắt taxi rời đi.
"Cái người Cốc Mẫn ấy là ai vậy....tên mặt cáu kia có quen không"
Tên mặt cáu ở đây là cậu ám chỉ tên Nhạc Cẩn thất thường ấy, lúc nóng lúc lạnh khó ở hôm nay lại lớn tiếng như vậy...đúng là dọa người mà.
Lạc Hà lúc này đang đọc sách liền ngừng lại suy nghĩ hơn nữa ngày liền đáp " Biết....Cốc Mẫn anh ta là chủ quán bar gay...Nhạc Cẩn cũng biết cậu ta"
"Chủ quán bar...đừng nói là ông ta tiết tháo quá nên đành ra ngoài tìm tên khác thao à" Lâm Tĩnh miệng độc địa không suy nghĩ nhiều nói ra.
Lạc Hà lắc đầu...nhìn cậu " Nhạc Cẩn mà nghe được là cậu không đừng chạy thoát khỏi nấm đấm đó đâu"
Lâm Tĩnh bẻm lẻn tay vô thức bịt miệng lại nhưng lại muốn cất lời nói tiếp "Vậy ông ta tìm cái chủ quán bar đó làm gì" . Lạc Hà lấc đầu thở dài một hồi sau liền nói " Giao tình của họ rất tốt chất không sao đâu"
Taxi nọ dừng trước một quán bar nọ, sắc trời cũng ngã chiều tà tối dần. Bảng hiệu quán sáng đèn lên ông đưa tiền cho tài xế bước xuống xe bước vào quán. Hiện tại đã tầm sáu giờ hơn, quán bar đông đúc đủ loại người. Ông bước vào, ánh đèn sân khấu lấp lánh, nhạc cũng sập sình. Đàn ông trong đây đủ loại tuổi...hai mươi có ngoài tầm ba mươi như ông cũng có. Họ tụ tập nhảy với nhau, ông chen lấn tìm đường tới chỗ quầy nước.
Bỗng có một tên tường tá săn chất cao tầm mét tám lại gần ông. Nhìn chắc cũng cỡ ngoài hai lăm. Hắn tay sờ mó ghé vào tai ông nói " Này nhìn em rất hợp gu anh có muốn qua một đêm" tên nọ giọng điệu bỡn cợt nhìn ông từ trên xuống dưới.
Từ trên lầu của bar một bóng người cao ráo mặc vets đen. Bên cạnh còn có mấy tên vệ sĩ đứng kế bên, người kia nhìn thấy ông miệng bất chợt cười. Tay phất tay với tên vệ sĩ đứng kế bên. Tên vệ sĩ hiểu bước xuống lầu lại chỗ của ông.
Hạ Đình cố nhích qua một bên cách xa tên bợn trợn này, một tên mặc vets đen cao to hung hãn bước tới. Tay móc trong áo ra một cộc tiền ra hiệu cho tên kia cút đi.
Tên nọ thấy tiền liền sáng mắt mặc dù con bê béo đang trước mặt nhưng cũng chụp lấy tiền rời đi. Tên vệ sĩ ấy bấy giờ nhìn ông nói
"Thưa ngài...ông chủ tôi rất vừa ý ngài đây là danh thϊếp của ông chủ tôi. Nếu anh không phiền có thể nào lên nói chuyện được không"
Tên kia lịch sự dù bên ngoài hơi hung hãn song Hạ Đình liếc mắt nhìn lên. Tên ngồi trên lầu nhìn xuống cười lại với ông nhưng lại bị đáp lại ánh nhìn không để vào mắt rồi quay đi. Hạ Đình tay cầm tấm danh thϊếp nói "Danh thϊếp có thể nhận....còn nói chuyện thì kêu tên nhóc nào dễ lừa ấy" ông điềm tĩnh rồi lướt qua đi tới quầy bar.
Tên ở trên nhìn Hạ Đình rời đi...lòng có chút ngỡ ngàng không ngờ lại bị ông từ chối. Hắn biểu cười một cái tên vệ sĩ kế bên bước đến nói "Có cần em bắt tên đó không". Tên nọ lắc đầu...vài giây nói " Không cần sau này ắt hẳn sẽ gặp"
Hạ Đình đi tới quầy bar liền hỏi tên ở quầy hỏi "Ông chủ của cậu đâu rồi..." tên ở quầy nước nghe tới từ ông chủ liền ra hiệu cho cậu ở đây ngồi chờ. Tên đó rời đi bước tới cửa ở sau quầy.
Ông ngồi ở đó một lát lâu...bỗng kế bên một người đàn ông trạt ngoài cỡ tuổi ông. Trên người mặc toàn đồ hiệu nói " Hạ Đình cậu tại sao hôm nay lại tới tìm tôi vậy" lời nói biểu ý cười nhìn ông. Tên quầy nước mang ra hai ly rượu vang cho hai người.
Hạ Đình quay qua hỏi Cốc Mẫn " Nhạc Cẩn Phong....." ông chợt nhớ tới cảnh tượng hồi sáng...cậu lớn tiếng với ông liền sững lại. Cốc Mẫn nhìn ông một hồi liền hiểu được
"Nhạc Cẩn thằng bé nó ghét ông ta...vì vài chuyện" cậu nói
"Vài chuyện....chuyện gì lại mối quan hệ lại như vậy" ông liền hỏi
" Chuyện này cậu không cần biết đâu....tóm lại tên nhóc đó không coi ông ta là cha" cậu cười khuẩy nhìn Hạ Đình
Lúc này Cốc Mẫn để ý trên tay của Hạ Đình có danh thϊếp " Trịnh Du Hoài" khẽ ngạc nhiên. "Cậu tại sao lại có danh thϊếp của hắn vậy" Cốc Mẫn nhìn Hạ Đình nói.