Lạc Hà, Lâm Tĩnh và Dư Quân ngạc nhiên nhìn ông "Ông là ai....! Hạ Đình mê tiền mà tôi biết không phải ông!" Lâm Tĩnh không tin vào mắt mình miệng vẫn cay độc nói ông...Hạ Đình nhàn nhã uống tách trà không đáp, thấy vậy Nhạc Cẩn cũng thay ông nói
"Cuối năm nay sẽ đi du lịch....địa điểm cũng đã chọn xong rồi"
"Ở đâu vậy!?" Lạc Hà hỏi
"Đảo Hawaii"..."Phụt" Hạ Đình không ngờ là cậu chơi lớn như vậy, đảo hawaii khách sản rẻ nhất cũng đã 110.000 USD* rồi lần này cậu thật sẽ muốn tiêu tiền của ông rồi.
*110.000 USD = 2.572.900.0 tiền VN đồng
(Các đọc giả muốn biết thêm chi tiết thì có thể lên Google tìm hiểu)
"Anh...không sao chứ!" Dư Quân lại vỗ lưng ông, Hạ Đình quơ tay lầy lại điềm tĩnh nhìn Nhạc Cẩn .
"Cậu cũng chơi lên thật...lần này có người đi chơi chất không vui vẻ gì rồi!" Lạc Hà bình thản miệng ý cười nhìn ông.
Nhạc Cẩn nãy giờ bị ông đâm chọc hiện tại một câu nói đã khiến ông như vậy...trong lòng có chút hả hê. "Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại của Nhạc Cẩn vang lên, Hạ Đình nhìn cậu khuôn mặt nhăn nhó của khi nhìn vào điện thoại là sao.!?
Nhạc Cẩn tắt máy im lặng một hồi lâu thấy cậu như vậy bọn họ cũng tò mò không biết chuyện gì " Ai điện cậu vậy?" Lâm Tĩnh hiếu kỳ liền hỏi. "Không có gì...tôi đi ra ngoài đây" cậu nói xong liền đi lên lâu.
Hạ Đình nhìn dáng vẻ của cậu không muốn để tâm nữa tay lấy cuốn sách ở chỗ gầm bàn cầm lên đọc. Dư Quân nhìn ông một hồi liền tớ gần ông dựa vào vai " Đình ca ca...một lát có muốn đi ra ngoài với em không!"
"Ông ta chỉ muốn đọc sống qua ngày thôi, không đi với cậu đâu" Lâm Tĩnh phất tay dựa vào Lạc Hà nhàn nhã nói.
Dư Quân nghe vậy ánh mặt cầu ngẩn nhìn ông, lúc này Nhạc Cẩn mặc quần tây kèm theo là áo khoác blazers dài màu nâu bước xuống, cậu nhìn ông cái liền rời đi.
"Dáng vẻ này cũng quá hảo soái rồi...Là hẹn hò à!" Lâm Tĩnh miệng nhanh hơn não liền nói.
Lạc Hà tay bịt miệng cậu lại kéo đi lên phòng "Lâm Tĩnh giữ cái miệng kỹ đừng nói bậy"
Dư Quân nhìn ông, tay ông cầm cuốn sách siết chặt lại "Đi...để anh lên phòng lấy áo khoác đã" ông cười với cậu liền đứng dậy lên lầu. Dư Quân rủ ông đi được lòng xôn xao vui mừng.
Nhạc Cẩn đứng trước một căn biệt thự rộng lớn, căn biệt thự xa hoa to gần 5 lần nhà của Hạ Đình. Cậu bước vào nhà, "Cậu chủ, phu nhân và tiểu thư ở phòng khách ạ" ông quản gia bước tới nói với cậu.
" Được rồi" Nhạc Cẩn tiến tới phòng khách, mở cửa nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch thiệp nho nhã đang ngồi nói chuyện với một cô gái.
"Kêu tôi về làm gì" Nhạc Cẩn khó chịu giọng điệu không kính nhường nói.
"Cẩn Nhi, vị tiểu thư là con gái của tập đoàn Chu gia hôm nay mẹ sắp xếp để còn gặp mặt" mẹ của cậu là Lý Diệp Hà.
Bà nhẹ nhàng dắt cậu lại chỗ bàn ngồi xuống , vị tiểu thư của Chu gia nhìn cậu một hồi ngồi nói
" Nghe danh anh Cẩn đã lâu, em tên là Chu Lam hôm nay gặp mặt là muốn kết thân với nhau" cô thẹn thùng ngần ngại nói
" Nếu xong rồi thì tôi đi đây" cậu đứng dậy, Lý Diệp Hà vội vàng khuyên cậu "Cẩn Nhi, con nể mặt ta đưa Chu tiểu thư về giúp ta nha" bà ngẩn cầu nhìn cậu.
"Được rồi tôi sẽ đưa cô ta đón taxi về" cậu rời đi không thèm đối ngoài tới. Vị Chu tiểu thư mặt dày ra cũng vội vã đi theo sau.
Dư Quân và Hạ Đình người hai tản bộ trên đừng, hai tay còn cầm ly cafe uống dở. Dư Quân nhìn ông cười nói "Đình ca năm nay em định sẽ ăn tết với anh "
"Không về nhà sao" ông nhìn cậu.
Mặt ông liền chú ý tới bóng dáng ai đó quen thuộc, dù khoảng cách khá xa nhưng ông cũng nhận ra đó là ai...
"Anh Cẩn, em....em thật sự rất thích anh" cô hét lên ngại ngùng nhìn cậu, Nhạc Cẩn khó chịu quay qua liền bị cô đớp thời cơ, nhào tới hôn cậu....Ngay khoảng khắc cậu thấy ông đang nhìn mình... Cậu vội vàng đẩy ả ra rồi chạy tớ chỗ ông.
Ông vội vàng lùi đi, "Hạ Đình khoan đã..." Nhạc Cẩn kéo tay ông lại. Dư Quân ngỡ ngàng "Này, cậu làm gì vậy"
Hạ Đình ngước lên nhìn cậu, gương mặt tuyệt vọng. Ông giờ hiểu rồi, tất cả nên chấm dứt rồi thật sự ông không thể chịu được nữa. Ông hất tay cậu ra hét lên "Đủ rồi...tôi bỏ cuộc thật rồi, Nhạc Cẩn đau lắm!" vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng mất đi hết. Dư Quân vẫn chưa hiểu gì lùi ra sau nhìn họ xem xét.
Nhạc Cẩn nghe vậy trong lòng liền thắt lại, cậu không muốn như vậy. Ông không được từ bỏ...không. Cậu không kiểm soát được liền lên tiếng nói " Ông muốn bỏ cuộc! Ông không được" cậu tức giận, bắt taxi kéo ông về.
"Khoan đã!" Dư Quân đứng nhìn họ rời đi không hiểu chuyện gì.
_____________________
"Chương sau có thể tới màn abc của Ông chủ nhà và cậu trai ăn bám nha =))))