So In Love (Tình Yêu Của Đời Em)

Chương 18: 10/ 2005

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1,

Ngày 07 tháng 10 năm 2005

Kinh nghiệm của Tiểu Lại —– “Tháng 11” là tháng kết hôn.

Tiểu Lại: Mộc Mộc, anh xem chiếc xe cưới nè, wow…..Lãng mạn quá, là Lincoln đó!

Mộc Mộc: Đúng vậy, đẹp thật, oai ghê…….

Tiểu Lại: Lúc tụi mình cưới thì chạy xe gì đây anh?

Mộc Mộc (sau một lúc lâu suy tư):……..Hay là chạy Hạ Lợi (1) đi.

Tiểu Lại: Tại sao chứ? Quá đáng thương rồi! Anh……..

Mộc Mộc: Tụi mình phải ủng hộ thương hiệu xe hơi trong nước chứ!

Tiểu Lại:……

**

2,

Ngày 08 tháng 10 năm 2005

Kinh nghiệm của Tiểu Lại: Tôi không bao giờ muốn đánh thức Mộc Mộc dậy nữa hết.

Reng reng reng…….Reng reng reng…….

Tiểu Lại (nhấc đồng hồ báo thức lên): Mộc Mộc, dậy thôi anh.

Mộc Mộc (ngái ngủ): Dậy……Dậy sao? Tại sao phải dậy (trở mình rồi ngủ tiếp)

Tiểu Lại (bất đắc dĩ): Tại vì anh phải đi làm….

Mộc Mộc: Tại sao phải đi làm chứ?

Tiểu Lại:……..(em cũng muốn biết là tại sao phải đi làm đấy!!!): Ngoan nào, anh nhanh lên đi.

Mộc Mộc: Chẳng phải anh…….Chẳng phải vừa mới ngủ thôi sao? Trời sáng nhanh vậy sao? Mấy giờ rồi?

Tiểu Lại: Đã 7 giờ 45 phút rồi đấy.

Mộc Mộc: Aiz, không phải em đặt hai giờ báo thức sao? Còn một đợt chuông 7 giờ rưỡi chưa kêu nữa. Em lừa anh hả! Chắc chắn bây giờ mới 7 giờ rưỡi thôi.

Tiểu Lại:……Khụ khụ, đây là chuông báo đợt hai đấy, đợt lần đầu anh có nghe đâu.

Mộc Mộc: Sao anh không nghe được nhỉ, có phải em không muốn để anh ngủ nướng không?

Tiểu Lại: Thật sự là 7 giờ 45 phút rồi đó, anh dậy nhanh đi, kẻo trễ mất.

Mộc Mộc: Dù sao anh chỉ mới nghe được một đợt chuông thôi, anh không dậy nổi……

Tiểu Lại:……Đệch, ồ, đừng bắt em giải thích “Tại sao nhất định phải thức dậy đúng 7 giờ 45 phút” với anh nữa, anh không được nói “Chưa đến đúng giờ”, anh không được hỏi lại “Tại sao phải đi làm”, anh không được hỏi em “Tại sao phải thức dậy”, anh không được nghỉ ngờ “Tại sao đợt chuông báo thức lần đầu không kêu”………”

Mộc Mộc: Tại sao vậy?

Tiểu Lại: Nếu anh vẫn không dậy nổi thì em sẽ áp dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng…..

Mộc Mộc: Anh dậy, anh đi đánh răng ngay đây….

Tiểu Lại (lườm liếc): Dậy sớm vậy chẳng phải được rồi sao, đúng là!

**

3,

Ngày 26 tháng 10 năm 2005

Tôi và Mộc Mộc kết hôn

Tụi tôi tìm một căn hộ một phòng gần công ty của tôi và Mộc Mộc, tạm biệt A Chanh, tụi tôi bắt đầu thế giới hai người thật sự.

Tụi tôi nhờ người giúp chuyển nhà —- Đồng hương kiêm bạn thân cùng phòng Melao của Mộc Mộc, thật sự là rất giống Mộc Mộc ở một mức độ nào đó.

Tiểu Lại: Thứ bảy này giúp tụi tôi chuyển nhà nhé.

Melao: Xin chào, hiện tại tôi đang bận, tôi sẽ liên lạc lại với bạn sau.

Tiểu Lại: Thứ bảy này giúp tụi tôi chuyển nhà nhé.

Melao: Xin chào, hiện tại tôi đang bận việc, sau này cũng bận, mong bạn đừng liên lạc với tôi nữa.

Tiểu Lại (kiên trì hỏi tiếp): Thứ bảy này giúp tụi tôi chuyển nhà nhé.

Melao: Xin chào, hiện tại tôi đang bận việc, sau này cũng bận, mong bạn trăm ngàn lần đừng liên lạc với tôi nữa. Cảm ơn!

Tiểu Lại: Vậy cậu muốn chết rồi!!!!

Melao: Khụ khụ, tôi đến là được chứ gì ~

Còn về việc nhà —– tuyệt chiêu để đối phó với Mộc Mộc là:

Tiểu Lại dần phát hiện Mộc Mộc ngày càng lười biếng. Từ khi anh dạy Tiểu Lại nấu nướng thì chính anh lại chẳng bao giờ chịu nấu cơm hay rửa chén. Nhưng mà, điều này không làm khó được Tiểu Lại, bởi vì Tiểu Lại thông minh vô địch thiên hạ đã nhanh chóng lĩnh ngộ bí quyết để anh có thể làm việc rồi.

Tiểu Lại muốn Mộc Mộc rửa chén sau bữa ăn.

Giả sử Tiểu Lại hỏi như vầy:

Tiểu Lại: Anh rửa chén hay em rửa chén đây?

Mộc Mộc: (sảng khoái đáp) đương nhiên là em rồi.

Vì vậy, trong tình huống bình thường, Tiểu Lại sẽ hỏi: Mộc Mộc nè, bây giờ có tổng cộng ba việc phải làm: Thứ nhất là rửa chén, thứ hai là lau nhà, thứ ba là lau bàn ghế và tủ chén…..Anh chọn cái nào?

Mộc Mộc sảng khoái trả lời: Đương nhiên là rửa chén rồi……

Mộc Mộc vẫn rất thương tôi, chỉ có đôi khi anh quá lười biếng, vì vậy phải để anh biết Tiểu Lại cần làm rất nhiều việc, chỉ cần không chế được mức độ, một khi anh biết được thì nhất định sẽ đến giúp tôi.

Nhưng cần phải khống chế mức độ cực kỳ tốt, nếu không nó vượt qua khỏi sức chịu đựng giới hạn của anh thì sẽ không dễ sai bảo nữa.

Chẳng hạn như sau khi anh rửa bát xong, Tiểu Lại cũng hơi lười biếng, bèn hỏi anh: Tiếp theo còn có hai việc, thứ nhất là lau nhà, thứ hai là lau bàn ghế và tủ chén……Anh chọn cái nào?

Bấy giờ thì anh sẽ không làm nữa, chỉ bĩu môi nói: Tiểu Lại, em ăn hϊếp anh quá rồi đấy!(1)