So In Love (Tình Yêu Của Đời Em)

Chương 16: 05/ 2005

Ngày 16 tháng 05 năm 2005

Kỷ niệm 1 năm yêu nhau.

Mấy ngày trước, Mộc Mộc vẫn luôn hỏi Tiểu Lại có mong ước gì, còn dõng dạc nói chỉ cần anh ấy làm được thì nhất định sẽ giúp Tiểu Lại hoàn thành. Mong ước sao? Lý tưởng sao? Sẽ là gì đây?

Nghĩ ngợi suy tư một phen, những mong ước chưa hoàn thành và những điều nhỏ nhoi đã bị vùi lấp bởi cuộc sống và năm tháng bỗng thò một bàn tay ra khỏi con sông dài của thời gian, bắt đầu rung chuyển bộ não của Tiểu Lại.

Tiểu Lại nhớ mang máng thời trước khi đi học, mong ước lớn nhất là được đeo cặp sách đung đưa đến trường mỗi ngày; Sau khi đi học, Tiểu Lại bị bài tập và kỳ thi cử đáng sợ bao vây, vì vậy cô bắt đầu hi vọng được nhanh chóng tham gia vào tầng lớp lao động, nhận lương cao, thoả sức bung lụa; Đợi đến khi đi làm, Tiểu Lại lập tức rơi vào trong khuôn sáo cũ, mong ước tốt đẹp nhất chính là được ai đó ném 1000 vạn (~10 triệu) vào người, không làm mà hưởng, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng…..

Số tuổi càng tăng lên, trong thời đại đầy sự ồn ào và vật chất này, Tiểu Lại dần trở nên tham lam hơn, càng ngày càng thực tế. Tuy rằng những mong ước quá “cao cả” ấy vẫn luôn treo lơ lửng trong tim của Tiểu Lại, nhưng mong ước thực tế hơn lại vẫn không hề bị trì hoãn.

Lúc lên Đại học, điều mong ước nhất của Tiểu Lại là sở hữu một chiếc máy tính xách tay. Mong ước này đã bùng lên cực điểm khi Tiểu Lại phải chạy khắp nơi mượn máy tính của bạn cùng phòng để lướt diễn đàn. Sau một năm kiên nhẫn và kiên trì nói chuyện và vận động của Tiểu Lại, cuối cùng bố cô cũng đồng ý mua. Sau đó, chẳng hạn như tìm một công việc đáng mơ ước hơn, xuất bản tiểu thuyết của chính mình, kết hôn với một anh chàng đẹp trai, gặp được người mẹ chồng tốt, mua quần áo đẹp, hiện thực thư thái và xa xỉ vân vân, mong ước mà những cô gái nhỏ thường gọi, cũng rất thuận lợi như mong ước của Tiểu Lại.

Nói hơi xa rồi, quay trở lại mở đầu của bài viết —- bởi vì cơ hội hiếm có, vì vậy Tiểu Lại không nói mong ước của mình cho Mộc Mộc ngay lập tức, bởi vì cô sợ anh sẽ dứt khoát từ chối. Nhưng cô lại không chịu nổi “Trái tim phải hỏi cho cặn kẽ” của Mộc Mộc, cuối cùng Tiểu Lại bị Mộc Mộc thúc giục đến khó chịu, bèn nói ra những điều thầm kín trong lòng.

Tiểu Lại: Em có thể dùng mascara của Lancôme chuốt mi cho anh được không? Anh không được phản kháng?

Mộc Mộc (đen mặt): …….Em bị bệnh hả.

Tiểu Lại: Xin anh đấy. Chẳng phải anh vừa nói bất kể là mong ước gì thì anh cũng sẽ giúp em hoàn thành sao? Mong ước này rất đơn giản mà, đâu cần anh phải tốn sức, thậm chí còn chả cần tốn một xu nào cả.

Mộc Mộc (giận dữ): Nhưng mà sẽ mất rất nhiều lòng tự trọng……

Tiểu Lại: Nhưng mà từ khi lông mi của em bị cháy xém thì không dài ra nữa, chẳng phải anh luôn chế giễu lông mi ngắn của em sao? Anh còn nói là người có hai hàng lông mi dài và cong vυ't thì sẽ rất xinh đẹp và có khí chất mà.

Mộc Mộc (kiêu ngạo): Đúng vậy, lông mi của em còn không dài bằng một phần ba lông mi của anh nữa, lại còn lãng phí biết bao nhiêu là mascara, đúng là phí phạm.

Tiểu Lại (thở dài): Xin anh đấy, bởi vì chuốt lên lông mi của em không mang lại hiệu quả, vì vậy em mới muốn chuốt lên lông mi của anh. Anh nghĩ lại xem, em dùng nhiều loại mascara như vậy rồi mà cũng chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng mà anh thì khác, anh có gốc tốt, bật đèn vào ban đêm, cho dù nhìn lên hay nhìn xuống thì đều đổ bóng thật dài.

Mộc Mộc (càng nói càng hăng): Ờm thì, lông mi của anh ấy hả, hừ, đồng nghiệp của anh cũng khen lông mi anh đẹp nữa đấy.

Tiểu Lại: Vậy sao? Nhưng mà anh nói xem, đàn ông như anh rảnh rỗi để lông mi dài có ích gì? Chẳng lẽ là của trời sưu cao thuế nặng sao.

Tiểu Lại (kiềm chế cơn giận, tiếp tục lời ngon tiếng ngọt thuyết phục): Vì vậy, anh xem, lần này em mua chính là mascara Lancôme, là Lancôme đấy! Hàng hiệu đấy, vì một cây mascara này mà em phải tằn tiện, thắt lưng buộc bụng, cơm còn không dám ăn……

Mộc Mộc (lườm một cái): Hình như là em đang giảm cân mà?

Tiểu Lại: Là vì để cân bằng chi phí đấy, để mua cây mascara này mà em còn không mua đôi giày và chiếc áo thun đã ‘chấm’ nữa đấy.

Mộc Mộc: Vậy em cảm thấy có tốt không?”

Tiểu Lại: Đúng thật là không tệ, tốt hơn mấy loại khác.

Mộc Mộc: Vậy chẳng phải là xong rồi sao, tốt vậy còn không được hả?

Tiểu Lại: Nhưng mà, nhưng mà…….Anh thử nghĩ lại xem, em đã chuốt mascara bốn năm lần mà vẫn không thấy lông mi đâu, vậy nếu chuốt lên lông mi thì sẽ mang lại hiệu quả thế nào? Đúng thật là không thể tưởng tượng được. Xin anh đấy, cho em thử đi. Được không mà (làm nũng).

Mộc Mộc (rùng mình): Xin em đấy, anh là đàn ông đó! Kẻ sĩ thì thà chết chứ không chịu nhục!

Tiểu Lại: Aiz……Mộc Mộc à, vậy anh muốn rửa chén hay là muốn em chuốt mascara cho anh?

Mộc Mộc: Tiểu Lại à, anh xin em, có thể nào đừng dùng cách này để dụ dỗ anh được không?”

Tiểu Lại: À, vậy anh muốn lau nhà hay muốn để em chuốt mascara cho anh?

Mộc Mộc:…..

Tiểu Lại: Anh muốn nấu cơm hay là muốn để em chuốt mascara cho anh?

Mộc Mộc: orz.

**

Tiểu Lại: Mộc Mộc à, xin anh đấy, chỉ một lần thôi mà.

Tiểu Lại: Mộc Mộc à, hôm nay kỷ niệm 1 năm tụi mình yêu nhau đó, không phải anh muốn khiến em không vui chứ?

Tiểu Lại: Mộc Mộc à, lông mi người ta ngắn khiến người ta đã cảm thấy đau khổ lắm rồi, vậy mà anh còn luôn chế giễu và đả kích em nữa. Hu hu huhu, anh nhẫn tâm nhìn em đau khổ thế sao?

Mộc Mộc:……

Ngay lúc kiên nhẫn của Tiểu Lại đã đến cực hạn, muốn lấy dây thừng trực tiếp trói Mộc Mộc lại thì Mộc Mộc nhàn nhạt nói ra một câu như thức tỉnh tâm hồn, khiến Tiểu Lại hoàn toàn dẹp bỏ suy nghĩ chuốt lông mi của Mộc Mộc. Hơn nữa, câu này còn khiến Tiểu Lại phải siết chặt cây mascara trong tay, cho dù Mộc Mộc có quỳ xuống cầu xin thì cô cũng tuyệt đối không cho Mộc Mộc sử dụng ——

Mộc Mộc: Đây là Lancôme đấy nha, đồ mắc tiền như vậy nếu chuốt lên lông mi anh thì sẽ lãng phí lắm đấy! (ý anh là lông mi anh dài quá, chuốt lông mi sẽ tốn mascara lắm đó)

Tiểu Lại:……