Edit: Bo
☆, chương 7 mê hoặc ngươi
Diệp Nam Đình trước mặt mọi người gọi một cuộc điện thoại như vậy, gã đạo diễn vừa rồi làm khó cậu liền rủa thầm trong lòng, gã đúng là xui xẻo mà làm gì không làm lại đi chọc trúng đại tổ tông.
Lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn này, Ai mà chả biết Hạ tiên sinh, hắn ta chính là một lão phật gia , cần phải hảo hảo cung phụng, không có ai dám chọc hắn. Nếu Hạ Chuẩn thật sự là chỗ dựa của Diệp Nam Đình , thì vừa rồi đạo diễn đã tự tay hất đổ bát cơm của bản thân.
Thích Tĩnh Văn biểu tình trở nên có chút khó coi, nói: "Cậu thật sự là được Hạ tiên sinh gọi điện ư? Hạ tiên sinh cũng không phải là dạng người mà ai muốn gặp cũng gặp được."
Diệp Nam Đình lộ ra một chút mỉm cười, nói: "Cậu nếu như nhàm chán không có việc gì làm, vậy ngồi chờ với tôi , xem xem Hạ Chuẩn có thật sự tới không , chẳng phải sẽ biết tôi nói thật hay nói giỡn sao ?"
Thích Tĩnh Văn nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Hắn đã sớm biết Diệp Nam Đình muốn quyến rũ Hạ Chuẩn, nhưng cũng không nghe nói Hạ Chuẩn đối với Diệp Nam Đình có hứng thú. Mà hiện tại, Hạ Chuẩn tại sao chỉ vì cú điện thoại của Diệp Nam Đình, liền gấp gáp chạy tới ?
Thích Tĩnh Văn cảm thấy không có khả năng, hắn cùng Hạ Chuẩn nhận thức nhau nhiều năm, đều chưa từng thấy hắn đối với nam nhân hay nữ nhân nào sinh ra bất kỳ hứng thú. Hạ Chuẩn đã 30 tuổi nhưng chưa có vợ nên thường hay lên mấy tin bát quái của báo lá cải, do Thích gia cùng Hạ gia có mối quan hệ tốt, cho nên Thích Tĩnh Văn rất rõ ràng, Hạ Chuẩn chính là một tên cuồng công tác, chưa một lần trai qua luyến ái .
Thích Tĩnh Văn yêu thầm Hạ Chuẩn đã lâu, nhưng mặc kệ hắn tỏ vẻ và ám chỉ như thế nào, Hạ Chuẩn cũng chỉ là bộ dạng không quan tâm, không tim không phổi. Người khác đều cảm thấy Hạ Chuẩn chiếu cố hắn, nhất định là thích hắn. Chỉ có Thích Tĩnh Văn là minh bạch, cho dù Hạ Chuẩn quan tâm hắn chiếu cố hắn như thế nào đi nữa, kỳ thật hai người phi thường xa cách.
Thích Tĩnh Văn dứt khoát nói: "Dù sao buổi chiều tôi cũng ở đoàn phim, vậy tôi bồi cậu chờ một chút."
Diệp Nam Đình hào phóng gật đầu, nói: "Tốt , hẳn là không cần chờ lâu đâu, hắn chắc sẽ đến nhanh thôi."
Hạ Chuẩn là cái người cực kỳ bận rộn, công ty sản nghiệp của Hạ gia đếm không xuể, sản nghiệp trong giới giải trí chỉ là một phần nhỏ trong đó. Ngày thường Thích Tĩnh Văn muốn hẹn Hạ Chuẩn ăn một bữa cơm, đều phải vắt hết óc để suy nghĩ, nghĩ ra một đống lý do, mới có thể hẹn được Hạ Chuẩn một ít thời gian.
Thích Tĩnh Văn không tin Hạ Chuẩn sẽ bởi vì một cuộc điện thoại của Diệp Nam Đình mà hủy cả lịch trình buổi chiều.
Ước chừng qua mười phút, Thích Tĩnh Văn trong lòng đang tin chắc Diệp Nam Đình nói láo, liền nghe được thanh âm sung sướиɠ của Diệp Nam Đình.
Diệp Nam Đình nói: "Tới còn rất nhanh nha."
Ngẩng đầu liền vừa vặn nhìn thấy một siêu xe màu đen tuyền đang chạy lại đây, bất quá lần này chỉ có một chiếc xe, không thấy được đội quân tiền hô hậu ủng như lúc nãy.
Hạ Chuẩn từ trong xe bước xuống, bởi vì gấp gáp , nên tự bản thân lái xe tới, không kêu vệ sĩ đi theo.
Thích Tĩnh Văn vừa thấy, cả người đều ngốc, Diệp Nam Đình không gạt người, Hạ Chuẩn thật sự tới, còn tới nhanh như vậy.
Diệp Nam Đình thiếu chút nữa không nhịn được cười ra , nhìn vẻ mặt của thất hồn lạc phách của Thích Tĩnh Văn , liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Diệp Nam Đình kỳ thật là một người phi thường hẹp hòi, một điểm ủy khuất cũng không chịu được, ăn miếng phải trả miếng, chính là nguyên tắc cơ bản của cậu. Người khác không chọc cậu thì cậu cũng lười động đến, nếu như bị người khác chọc đến nóng nảy, tuyệt đối sẽ ra tay vô cùng tàn nhẫn không nương tay chút nào.
Hạ Chuẩn dừng xe, đi về hướng Diệp Nam Đình.
Hắn đương nhiên nhìn thấy Thích Tĩnh Văn cũng ở đó, đi tới liền nói với Thích Tĩnh Văn : "Tiểu Thích, sao cậu cũng ở chỗ này? Diệp Nam Đình lại làm khó dễ cậu à?"
Khuôn mặt Thích Tĩnh Văn trắng bệch, đầy mặt đều là ủy khuất, nhưng trong miệng lại nói: "Không có a, anh hiểu lầm, em vừa rồi chỉ là cùng Diệp Nam Đình nói chuyện chút thôi, cậu ta cũng không gây khó dễ em."
Thích Tĩnh văn nói cực kỳ ái muội, Hạ Chuẩn nhíu mày, càng khẳng định chắc chắn là Diệp Nam Đình khi dễ Thích Tĩnh Văn.
Hạ Chuẩn không cao hứng, híp mắt nhìn Diệp Nam Đình.
Diệp Nam Đình thản nhiên đón nhận hắn ánh mắt của hắn, cười nói: "Nhìn tôi làm gì?"
"Cậu......" Hạ Chuẩn vừa mới nói một chữ, đã bị Diệp Nam Đình đánh gãy.
Diệp Nam Đình nâng nâng cằm, đến gần Hạ Chuẩn, trên mặt đều là ý cười : "Tôi nếu như thật sự khi dễ cậu ta, thì anh định làm gì với tôi a~? Hử?"
Hạ Chuẩn nghe xong liền đen mặt, Diệp Nam Đình nói những lời này ái muội mười phần, hắn thế nào nghe không hiểu?, Diệp Nam Đình là đang uy hϊếp hắn.
Mà những người bên cạnh là Hàn Lâm Kỳ, đạo diễn, còn có Thích Tĩnh Văn, tất cả đều hiểu lầm, cho rằng Diệp Nam Đình đang làm nũng với Hạ Chuẩn.
Hạ Chuẩn nhịn xuống nóng nảy trong lòng, bắt lấy tay Diệp Nam : " Cậu đi theo tôi, chúng ta đi chỗ khác nói."
Diệp Nam Đình nhướng mày, nói: " Sao lại rắc rối thế , được rồi. Bất quá tôi hơi đói bụng, cơm trưa chưa có ăn no, chúng ta đi ăn cơm trưa đi."
Hạ Chuẩn có chút không kiên nhẫn, nhưng nếu như không đáp ứng, chỉ sợ Diệp Nam Đình lại nháo ra chuyện lớn, đành phải nói: "Được."
Thích Tĩnh Văn sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn cùng Hạ Chuẩn nhận thức nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy anh đối với hắn chiều chuộng như vậy, cho dù chỉ là một bữa cơm , Hạ Chuẩn cũng bảo không có thời gian, chưa từng đáp ứng sảng khoái như vậy.
Thích Tĩnh Văn cắn chặt răng, đuổi theo hai bước, nói: "Em cũng muốn đi, Em cũng chưa ăn cơm trưa, vừa lúc cùng nhau đi đi."
Diệp Nam Đình vừa nghe, liền biết toan tính trong lòng của Thích Tĩnh Văn, trên mặt lộ ra vẻ không sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, sảng khoái nói: "Được, càng nhiều người càng náo nhiệt, cùng đi đi."
Hạ Chuẩn lập tức nói: "Không được."
Thích Tĩnh Văn sửng sốt một chút, nói: "Vì cái gì không được ."
Hạ Chuẩn nói: "Tôi cùng Diệp Nam Đình có chút việc muốn nói, lần sau lại cùng nhau ăn cơm."
Thích Tĩnh Văn cảm thấy phi thường ủy khuất, cái gì có chuyện muốn nói, ở trong mắt hắn, Hạ Chuẩn đối Diệp Nam Đình thật đúng là đặc biệt, bọn họ chỉ sợ là đang muốn hẹn hò, cho nên mới không muốn hắn đi theo.
Diệp Nam Đình lộ ra biểu tình khó xử "Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Chuẩn không muốn cậu đi chung."
Thích Tĩnh Văn nghe xong giọng điệu thêm dầu vào lửa của Diệp Nam Đình, tức giận đến cả người đều phát run. Cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát xoay người hầm hừ rời đi.
Hạ Chuẩn nhíu nhíu mày, cũng không có đuổi theo Thích Tĩnh Văn, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua.
Diệp Nam Đình "Tấm tắc" hai tiếng, vỗ vỗ cánh tay Hạ Chuẩn, nói: "Đuổi theo mau, tiểu mỹ nhân sinh khí rồi, không đuổi theo không tốt lắm đâu."
Hạ Chuẩn mắt lạnh nhìn hắn, nói: "đuổi cái gì mà đuổi? Cậu theo tôi, chúng ta đem mọi chuyện nói rõ ràng."
Diệp Nam Đình thật sự có chút đói bụng, dứt khoát đi theo Hạ Chuẩn , Hạ Chuẩn còn cố ý bao một gian phòng khá kín kẻ để hảo hảo nói chuyện với cậu.
Diệp Nam Đình cầm thực đơn cân nhắc, đều là món cậu chưa ăn bao giờ. So với những muốn ăn ở thế giới cũ thì vô cùng phong phú, làm cho cậu có chút hoa mắt.
Diệp Nam Đình cân nhắc nửa ngày, kêu người phục vụ đến gọi một đống lớn.
Hạ Chuẩn muốn nhanh chóng cùng Diệp Nam Đình nói rõ, nhẫn nại chờ cậu gọi món ăn, đợi ước chừng mười phút.
Người phục vụ rốt cuộc đi ra ngoài, Hạ Chuẩn lập tức liền nói: "Video, đưa cho tôi."
Diệp Nam Đình nói: "Không cho."
Hạ Chuẩn mặt lại đen, nói: "Không cho thì cậu kêu tôi lại đây làm cái gì? Tôi rất bận."
Diệp Nam Đình thản nhiên nói: "Giúp tôi ra mặt chứ gì nữa."
Hạ Chuẩn: "......"
Tình huống vừa rồi, Hạ Chuẩn cũng nhìn thấy, trong lòng cũng minh bạch vài phần, chỉ là không nghĩ tới Diệp Nam Đình lại nói một cách thản nhiên như vậy.
Hạ Chuẩn tức giận đến không biết nói gì.
Diệp Nam Đình trên dưới đánh giá hắn vài lần, nói: "Đúng thật là dùng khá tốt, vừa ra mặt cho dù là đạo diễn hay Thích Tĩnh Văn sắc mặt liền thay đổi."
Hạ Chuẩn: "......"
Hạ Chuẩn bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, nói thật ra, hắn đã rất lâu rồi không đau đầu như vậy, mấy trăm hạng mục công tác dù khó cỡ nào cũng xử lý một cách nước chảy hoa trôi, hắn cũng không thấy đau đầu như thế, nhưng chỉ cần vừa thấy Diệp Nam Đình người này hắn liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Diệp Nam Đình trên mặt toàn là ý cười "Anh yên tâm , biểu hiện vừa rồi của anh, tôi thực vừa lòng, nếu anh tiếp tục biểu hiện ưu tú như vậy tôi sẽ không đem video giao cho bất luận kẻ nào."
"Diệp Nam Đình cậu dám......"
Hạ Chuẩn tức giận đến nỗi muốn nghiền nát kẻ trước mắt, bất quá vừa vặn, người phục vụ gõ cửa, bưng đồ ăn đến, đánh gãy lời nói của Hạ Chuẩn.
Người phục vụ bưng không ít đồ ăn tiến vào, theo thứ tự bài trên bàn, sau đó liền đi ra ngoài.
Diệp Nam Đình nhìn thức ăn trên bàn, còn đứng lên thay đổi vị trí của món ăn, chỉ để trước mặt Hạ Chuẩn vài món, nói: "Thịt thăn chua ngọt, đường phèn thịt kho tàu, khoai lang đỏ ngào đường, đều là tôi cố ý gọi cho anh, cho anh dùng."
Hạ Chuẩn cúi đầu vừa nhìn trên bàn, trên mặt khó lộ ra chút biểu tình, nhíu nhíu mày, nói: "Sao cậu biết khẩu vị của tôi?"
Diệp Nam Đình vừa nghe liền cười, nói: "Yên tâm đi, tôi không có điều tra anh đâu, tôi chỉ là đoán thôi."
Diệp Nam Đình thật sự đoán lung tung, bất quá trong đó có chút ý muốn thử. Kẻ thù ở thế giới nguyên bản của cậu, Hạ Chuẩn, đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Rõ ràng lớn lên vẻ mặt lạnh nhạt một thân chính khí, lại không ăn được đồ cay, còn cực kỳ yêu thích đồ ngọt, nói ra người khác đều không tin, còn tưởng rằng là Diệp Nam Đình nói hươu nói vượn.
Diệp Nam Đình âm thầm đánh giá người nam nhân trước mắt, trong lòng hơi cân nhắc, trên đời thật sẽ sự sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tên giống nhau, diện mạo giống nhau, khẩu vị cũng giống nhau như đúc? Cũng thật là tà môn. Chẳng lẽ người trước mắt thật sự là kẻ thù một mất một còn Hạ Chuẩn nguyên bản ư?
Nhưng Hạ Chuẩn trước mắt này, lại một bộ dạng căn bản không quen không biết cậu, còn mặc cho cậu khi dễ lần này đến lần khác , thực sự làm Diệp Nam Đình không rõ lắm.
Mà Hạ Chuẩn hiển nhiên không tin lời cậu nói, cảm thấy Diệp Nam Đình chỉ là nói cho lấy lệ với hắn.
Hạ Chuẩn thích ăn đồ ngọt, nhưng việc này căn bản không có ai biết, chỉ có mẹ hắn trước kia biết , nhưng mẹ cũng đã sớm qua đời. Hắn bình thường đâm đầu vào công việc , tuy rằng đối với món ngọt có hứng thú, nhưng cũng không bắt bẻ, cho nên những người khác căn bản không thể nào biết hắn thích gì, Thích Tĩnh Văn cho dù từ nhỏ đã đi theo hắn cũng không biết.
Hạ Chuẩn nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Nam Đình nhiều thêm chút.
Diệp Nam Đình cũng không để ý , dứt khoát liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.
Hạ Chuẩn nhìn Diệp Nam Đình, muốn nhìn ra manh mối , không nhìn ra bất cứ thứ gì mà lại nhìn diện mạo Diệp Nam Đình đến có chút quen mắt.
Không thể hiểu được, hắn cảm thấy Diệp Nam Đình có chút gì đó quen thuộc, mỗi một động tác của Diệp Nam Đình, đều phảng phất giống như đã từng khắc sâu trong tâm trí hắn, làm trong lòng Hạ Chuẩn một trận rung động.
Hạ Chuẩn duỗi tay đè xuống trái tim đang đập loạn, nhíu nhíu mày. Chờ hắn phục hồi tinh thần, liền thấy đôi mắt màu hổ phách của Diệp Nam Đình.
" Nhìn tôi làm gì?" Hạ Chuẩn nói.
Diệp Nam Đình cười, nói: "Rõ ràng là anh nhìn chằm chằm vào tôi trước mà, chẳng lẽ nhìn tôi giống thịt thăn chua ngọt sao?"
Hạ Chuẩn vừa rồi đích xác nhìn Diệp Nam Đình nhìn đến thất thần, nhưng loại chuyện này hắn sao có thể thừa nhận: "Tôi không có nhìn cậu, tôi chỉ đang suy nghĩ về công việc thôi."
"Phải không?" ý cười của Diệp Nam Đình càng đậm, nói: "Tôi còn tưởng anh bị tôi mê hoặc cơ."
Không biết vì cái gì, Hạ Chuẩn nghe xong lời này, cảm giác như đang bị vạch trần. Nhưng sao có thể chứ Diệp Nam Đình chỉ là một tên tiểu bạch kiểm có bản lĩnh gì mà có thể mê hoặc Hạ Chuẩn, Hạ Chuẩn chính là kẻ đã trải qua bao nhiêu việc đời.
Hạ Chuẩn cười lạnh một tiếng, nói: "Như thế nào? hôm qua còn thanh cao không muốn mà, hôm nay liền tới câu dẫn tôi, muốn cùng tôi lên giường?"
---------------------+++++-------------------
Bo: lâu rùi hông gặppppppp. Ai nhớ mình hônggggg