*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Sanh Sanh mơ thấy con mèo đen kia. Mèo đen giống như cái giường lớn vậy, cô vùi vào cái bụng đầy lông xù của con mèo, hạnh phúc lăn lộn.
Cái đuôi của mèo đen vỗ nhè nhẹ trên mặt đất, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cô. Cố Sanh Sanh không khỏi ngứa tay, sờ lên cái mũi của con mèo.
Mèo đen há miệng, cắn gò má cô: "Đau đau đau. . ."
Gương mặt Cố Sanh Sanh đau xót, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Một tia ánh nắng từ khe hở của màn cửa soi vào, chiếu sáng khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Vọng.
Cố Sanh Sanh chậm rãi che mặt. Mặt cô vốn mềm mại non nớt, giờ đây gò má nóng hổi, còn đau. Cô đυ.ng đầu vào cằm Thẩm Vọng: "Anh bóp mặt của tôi."
Thẩm Vọng đè lại đầu của cô, không cao hứng: "Mau tắt chuông điện thoại của cô đi!"
Điện thoại nằm dưới đất liên tục vang lên leng keng, leng keng, từ lúc mới bắt đầu vẫn vang lên không ngừng. Hết lần này tới lần khác vậy mà Cố Sanh Sanh vẫn ngủ được giống như heo, chôn ở trong ngực hắn cũng không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút một chút.
Hơi thở của Thẩm Vọng hơi gấp, đưa tay lại bóp mặt cô. Cố Sanh Sanh nhoáng một cái tránh đầu ra, nhanh chóng lăn ra khỏi ổ chăn: "Là sóng trực tiếp Thiên Nga!"
Một đêm trôi qua, video trực tiếp của Cố Sanh Sanh rốt cục thực hiện 0 đột phá, xuất hiện mười mấy điểm kích cùng mấy bình luận khen ngợi.
"Có người coi video của tôi ó! Nhiều quá! Có hơn ba mươi người lận!" Cố Sanh Sanh ngạc nhiên kêu lên, chân trần ngồi trên mặt đất nhảy không ngừng: "Nhiều quá! Có người còn khen tôi nấu cơm thật là lợi hại!"
Thẩm Vọng không thể nhịn được nữa: "Chớ quấy rầy! Mau tắt âm đi!"
Cố Sanh Sanh hoàn toàn đắm chìm trong trong vui sướиɠ, khoe khoang không ngừng: "Có ba mươi lăm người thích xem tôi nè!"
"Há, thật nhiều." Thẩm Vọng lạnh lùng chế giễu.
"Đúng không, đúng không! Còn có bốn bình luận!" Cố Sanh Sanh rất tán thành, trân quý đọc từng bình luận một, đến cả dấu ngắt câu cũng không bỏ qua.
【 Đêm khuya phóng độc! 】
【 Vừa gặm bánh bao sữa đậu nành nhìn bò bít tết, tôi thèm sắp chết rồi 】
【 Trượt tay bấm vào, tôi đã phát hiện kho báu! Tay chủ bá thật đẹp! 】
【 Sao lại không có tiêu đề cũng không có tag , chủ bá là tân thủ sao? Không thêm tag mọi người lướt không tới. Tiêu đề ghi là: Phát trực tiếp muốn lấy một danh xưng thì mới được nha】
Nhìn thấy bình luận cuối cùng, Cố Sanh Sanh bừng tỉnh đại ngộ. Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trịnh trọng ghi dòng tiêu đề trên video trực tiếp: Vượng tử không nghe lời. Lại thêm tag: Mỹ thực.
Tại cô tay chân vụng về bấm màn hình, điện thoại còn đang leng keng vang lên.
Thẩm Vọng rốt cục không thể nhịn được nữa: "Mau tắt âm thanh đi!"
Cố Sanh Sanh vô tội nói: "Tôi cũng không biết vì sao mà nó cứ vang lên liên tục như vậy."
L*иg ngực Thẩm Vọng phập phồng, hít một hơi thật sâu: "Cô ấn mở cài đặt, sẽ tìm được âm thanh nhắc nhở, tắt nó đi."
"A a a, anh thật thông minh!" Cố Sanh Sanh dựa theo chỉ dẫn của Thẩm Vọng, quả nhiên thành công tắt đi âm báo nhắc nhở.
Cứ như vậy, lượt xem video và lượt like sẽ không kêu lên nữa, chỉ có ở góc phải trên màn hình hiện lên nhắc nhở.
Cố Sanh Sanh chuẩn bị tốt liền để điện thoại di động xuống, chạy sang phía Thẩm Vọng vuốt lông cho hắn một phen, sau đó vịn hắn đi rửa tay.
Trên mặt thảm, màn hình điện thoại di động vẫn nháy sáng lên. Bắt đầu từ 3/5/20, không ngừng tăng lên.
Sóng trực tiếp Thiên Nga có hàng triệu người tham gia, tiết tấu sinh hoạt nhanh, vừa dễ dàng lại thú vị là điều không thể nghi ngờ mà thích hợp nhất gϊếŧ thời gian.
Người xem chỉ cần lướt nhẹ ngón cái, hững hờ ấn mở một video nào đó trên thanh tag. Nhiều khi thanh đó còn không dùng tới. Tin tức quá phong phú, thần kinh đã sớm bị chết lặng, video hay mấy cũng khó có thể kích động.
Tag Mỹ thực trên sóng trực tiếp Thiên Nga, bỗng nhiên hiện ra một video mới: Vượng tử không nghe lời.
Không có mở đầu không có phối nhạc, ảnh bìa là phòng bếp lấp lóe kim loại sáng bóng, góc độ kém phân giải tra được. Lại nhìn thấy đây là một chủ bá mới không có ảnh đại diện không có vương miện, bà dì này mới tới làm video trực tiếp sao?
Đang muốn thoát ra thì ống kính nhoáng một cái, một miếng thịt bò đỏ tươi như Tuyết Hoa cắt ra làm bò bít tết. Những người không hiểu việc bếp núc cũng thầm khen một tiếng thịt bò tươi ngon!
Dưới ánh đèn, nguyên một miếng bò bít tết dày đặt trong chảo gang, mấy cọng hương thảo xanh biếc tô điểm trên đó, hơi khói lượn lờ. Cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi thịt mê người kia, rất bá đạo, gợi lên bản năng nguyên thủy nhất của con người.
Cũng có người ý không ở trong lời, ánh mắt chăm chú nhìn theo đôi tay tinh tế trắng muốt kia. Ổn định, lưu loát, từng động tác nước chảy mây trôi, cực kì uyển chuyển.
Cô ngẫu nhiên lùi lại, nhoáng một cái tháo tạp dề đang buộc trên vòng eo nhỏ nhắn kia ra, người xem đều nuốt nước miếng một cái, cũng không biết nên thèm cái gì, lập tức lượt like và bình luận điên cuồng nhảy ra.
【 Bánh bao trong tay tôi không ngon như vậy, tôi muốn ăn bò bít tết! 】
【 Chủ bá sống ở khu cao cấp sao, bò bít tết này thuộc dạng cao cấp đó 】
【 Tui thèm quá! 】
【 Tui không giống mấy người, tui thèm tay của chủ bá 】
【 tui lại thèm eo của chủ bá 】
【 Lúc nào thì chủ bá phát trực tiếp nữa vậy? 】
Nhưng dù sao cũng là một người mới. Người xem video trực tiếp phát hiện chỉ có mỗi một cái video này, liền lần lượt tán đi. Các loại trang đầu đổi mới, video của cô bị đẩy xuống xếp sau, lượt like không tăng thêm.
Dù là như thế, Cố Sanh Sanh vẫn đưa Thẩm Vọng đi rửa mặt xong, lại nhìn điện thoại lúc, lượt xem video đã vượt qua ba ngàn! Mưa đạn càng là không ngừng hiện lên.
Cố Sanh Sanh giơ điện thoại lên cao, giống như giơ cúp Oscar lên. Cô quay đầu, trịnh trọng nói với Thẩm Vọng; "Tôi có thể nổi lên đó."
Thẩm Vọng: "?"
Thẩm Vọng mặc kệ cô đang ngớ ngẩn: "Đi làm cơm."
Tâm tình Cố Sanh Sanh đang rất tốt, ngọt ngào đáp ứng: "Được ~ làm nãi bao* anh thích ăn nhất!"
[*Theo mình lí giải thì Sanh Sanh gọi bánh bao hương sữa là nãi bao ở thời đại của cô nên Thẩm Vọng sửa lại]
". . ." Thẩm Vọng nắm tay che miệng, ho đến tai đỏ bừng, tức hổn hển phun ra một câu: "Là bánh bao hương sữa!"
Cố Sanh Sanh đã bước chân nhẹ nhàng chạy xuống lầu, cộc cộc cộc dọc theo cầu thang chạy xuống, một bên vừa chạy một bên vừa quơ điện thoại: "Lý tẩu, Lý tẩu! Tẩu mau coi video của cháu này! Thật nhiều người like!"
Lý tẩu bận bịu chào cô: "Phu nhân sớm. . . Phu nhân, mặt của người. . . !"
Lý tẩu khϊếp sợ nhìn mặt Cố Sanh Sanh. Mũi và cằm của Cố Sanh Sanh đã rút lại hơn phân nửa, mặc dù còn có chút sưng đỏ, nhưng đã có thể nhìn ra được sáu bảy phần vẻ đẹp lúc trước.
Cố Sanh Sanh sờ sờ gò má, thấp thỏm nói: "Thế nào? Nhìn không nổi sao?"
Chẳng lẽ thẩm mỹ của thế giới này cùng thẩm mỹ của cô không giống? Bọn họ thích khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ trước đó hơn?
"Không không không, nhìn phu nhân bây giờ rất xinh đẹp!" Lý tẩu phân biệt không cụ thể sự thay đổi này, trước đó bà đã cảm thấy phu nhân rất xinh đẹp, là loại đẹp của nữ MC trên mạng. Lúc này phu nhân lại có vẻ non nớt hơn rất nhiều, cũng đẹp hơn rất nhiều, vết sưng đỏ trên mặt kia một chút khuyết điểm không che lấp được ưu điểm , khiến cho người ta nhìn qua khó quên "Chính là béo lên một chút liền tốt!"
Cố Sanh Sanh cười một tiếng, lại chờ không kịp khoe khoang: "Lý tẩu mau nhìn nè, video của cháu nhiều người xem ghê!"
Điện thoại đưa tới trước mắt Lý tẩu, Cố Sanh Sanh mắt hạnh lấp lánh, trên mặt đầy ý "Mau khen mị lợi hại!"
Lý tẩu buồn cười, liên tục khen: "Thật lợi hại! Đây mới là video thứ nhất mà đã được quan tâm như vậy rồi! Đúng rồi, tôi mang cho phu nhân một thứ tốt!"
Lý tẩu đưa cho Cố Sanh Sanh giá đỡ điện thoại, có thể cố định điện thoại ở bên trêm tủ lạnh, vừa đúng nhắm ngay cửa sổ phía trước bồn rửa.
Ngày hôm nay bầu trời rất trong, ánh nắng từ cửa sổ lớn phòng bếp hắt vào, bên trên bàn bếp phủ một tầng ánh sáng thiên nhiên nhu hòa. Trên bàn theo thứ tự bày biện mấy bình nước khoáng, bột mì, trứng gà.
Cố Sanh Sanh kéo tay áo, xúc mấy muỗng bột mì bỏ vào trong tô, theo thứ tự cho trứng gà tươi, sữa bò, đường cát trắng cùng một chút muối, lại đem tất cả nguyên liệu quấy hòa quyện cùng nhau.
Bột nhão mới đầu rất đặc và dính, quấy mười phần tốn sức, bột hơi thành hình liền để trên thớt, tiếp tục nhào nặn. Cổ tay nàng tuyết trắng tinh tế tựa như một chiết liền đoạn*, mềm mại lại có một loại cảm giác kì lạ, đem bột nhão không ngừng bóp tròn chà xát dẹp, kiên nhẫn mười phần.
[*Thứ lỗi mình không hiểu "chiết liền đoạn là gì, ai niết giải thích cho mình nha:3]
Sóng phát trực tiếp mấy người xem lục tục ngo ngoe tới.
【 Gạo hộp: Oa, tay thật đẹp, chủ bá nhất định là một tiểu tiên nữ! 】
【 Ăn nhiều rau xanh: Từ video bò bít tết video tới đây, tui thèm sắp chớt rồi 】
【Joker: Tay của chủ bá tay tui có thể chơi một năm, tại sao lại không lộ mặt vậy? 】
【 Thích ăn Hoa Sinh: Chủ bá chuẩn bị làm bánh mì sao? 】
"Tôi làm bánh bao hương sữa." Cố Sanh Sanh nhếch cái đuôi nhỏ giấu đi(?), rất thận trọng trả lời. Ngữ điệu cô chậm rãi, không tự chủ mang theo một chút ngọt, một chút mềm.
Mưa đạn trong nháy mắt cuồng phun, trong nhất thời màn hình không nhìn được.
[x III ápa áp: A a a a a thanh âm này, awsl* 】
[*awsl: Tôi chết mất!]
【 Gạo hộp: Trang bìa quá xấu, kém chút nữa bỏ lỡ kho báu! 】
【 Thích ăn rau xanh: +1. Nhìn phong cách trang trực tiếp này tui còn tưởng rằng là cái a di, không nghĩ tới là một tiên nữ nấu cơm! 】
【 Thích ăn Côn Bằng nha: 23333* nói không chừng mặt lớn lên giống Quách Đức Cương đâu nha (không có ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu tỷ tỷ không lộ mặt) 】
[*23333: hahahaha]
"Không giống." Cố Sanh Sanh nghiêm túc trả lời. Cô đem bột nhão xoa đều đều bóng loáng, đắp lên màng phơi nắng giữ tươi: "Để lên men nửa giờ."
Trong video không có phối nhạc, chỉ có gió ngoài cửa sổ thổi lá cây xào xạc, nương theo ánh nắng cùng chim hót, nhì một khối bột nhão tuyết trắng dần dần bành trướng, trở nên to tròn, thời gian giống như đang chậm lại.
Cố Sanh Sanh bật lửa, đặt nồi lên, rồi chén sữa bò nóng, tựa lên cạnh bàn chậm rãi uống. Trong màn ảnh, chỉ thấy được một đoạn vòng eo tinh tế, đeo một tạp dề trắng nhỏ lộ ra phong tình vô biên.
【 Gạo hộp: Thật yên tĩnh, thật là thoải mái. Tôi cảm thấy mình giống một chú mèo đang phơi nắng 】
【 Linh Linh ngày hôm nay có bạn trai chưa: Nhìn eo của chủ bá eo, tui là một người con gái còn đang động tâm 】
【 Có ăn Côn Bằng hay không: Eo nhỏ này muốn gϊếŧ tuii 】
【 Thích ăn rau xanh: Eo tỷ tỷ không phải là eo, mà là Tam Lang loan đao đoạt mệnh】
Cố Sanh Sanh cười đến cong cong đôi mắt. Nguyên chủ có khuôn mặt đẹp không bằng cô, chỉ có vóc người này cùng cô nguyên lai không sai chút nào, tinh tế thướt tha.
【 Hệ thống nhắc nhở: joker khen thưởng một cái Benz, vinh đăng trực tiếp ở bảng một 】
Cố Sanh Sanh còn đang suy nghĩ Mercedes-Benz là cái gì đây, lập tức lại hiện lên một loạt mưa đạn.
【joker: Eo chủ bá eo khẳng định đặc biệt mềm, trên giường. . . Cô hiểu (cười xấu xa) lộ mặt đi, tặng cô thêm pháo hoa (câu ngón tay) 】
【 Gạo hộp: Gã bỉ ổi nhanh ngậm miệng, đừng làm tiểu tiên nữ buồn nôn nữa 】
【 Hoa Sinh kẹo đường hst: Gã bỉ ổi mau lăn đi 】
Mưa đạn dồn dập phun vào gã bỉ ổi, joker thẹn quá hoá giận, bắt đầu mắng: 【 ** mẹ một đám **, Lão tử nói cái gì liên quan gì đến chúng mày 】
【 Lão tử làm bảng một còn không đến mày, chủ bá cái ** 】
【 *&. . .%(()) 】
Nghề nghiệp của người này hiển nhiên là đi tranh luận, những người khác xoát lên mưa đạn cùng tiểu lễ vật, lại không qua được hắn.
Cố Sanh Sanh tức giận đến gương mặt phiếm hồng, sóng trực tiếp đang liên tục mắng chửi người, trên màn hình bỗng nhiên nổ tung pháo hoa.
Tác giả có lời muốn nói:
Cái này trực tiếp ở giữa danh tự, các ngươi thích không? Ngày hôm nay tiếp tục phát 50 cái hồng bao
Không nghĩ tới đi. jpg
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Cho mọi người coi hình của Quách Đại Cương nè:Thật ra tui thấy ổng cũng đáng yêu chứ bộ 🤣🤣 coi mấy gameshow mời ổng cute lắm