Sáng ngày hôm sau, buổi cắm trại cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Các lều trại tiến hành nhổ lều cũng như dọn dẹp sạch sẽ khu vực cắm trại để bàn giao lại cho ban quản lí. Mọi việc tiến hành gần 2 tiếng đồng hồ thì khu cắm trại nhanh chóng trở lại khung cảnh yên ả ban đầu. Nhưng buổi cắm trại của họ vẫn chưa kết thúc, bởi họ còn đang vô cùng hào hứng đón chờ kết quả của các cuộc thi sẽ được tổ chức cùng với buổi liên hoan văn nghệ cuối tại sân vận động của khu cắm trại.
Đến hơn 8h buổi lễ kết thúc chính thức được khai mạc, tiếp đến là những lời cảm ơn của trường, rồi đại diện ban quản lí khu cắm trại và cuối cùng là lời cảm ơn của trưởng clb, Tôn Dung. Tiếp theo đó là các tiết mục văn nghệ hấp dẫn và cuối cùng là giây phút mà mọi người mong đợi: công bố và trao giải cho các cá nhân và tập thể dành chiến thắng.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng phó hiệu trưởng trường tiến lên khán đài, bài tỏ lời cảm ơn đối với nõ lực của clb, gửi lời chúc năm mới đến mọi người đồng thời tuyên bố kết thúc buổi cắm trại ba ngày hai đêm này, liền sau đó là tiếng vỗ tay vang trời của tất thảy mọi người.
Sau đó, theo thứ tự từng lớp rời khỏi khán đài, tiến hành lên xe để về thành phố, thoáng chốc khu vực trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Vì là người tổ chức nên các thành viên của clb phân công nhau kiểm tra các dụng cụ, phòng ốc cũng như thu dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách của khu vực tổ chức. Nhóm số 25 của Bạch Lan được phân công kiểm tra phờng ở của các giảng viên và khu vực nhà bếp. Để tiến hành cho nhanh chóng Tôn Dung quyết định chia làm hai nhóm, một nhóm khu vực nhà bếp và nhóm còn lại là khu vực phòng ở. Vì khu vực nhà bếp có khá nhiều việc phải làm như thu dọn nguyên liệu, sắp xếp dụng cụ thậm chí đổ rác giúp các đầu bếp nên nhóm của mấy vị tiểu thư như Châu Ngân nhanh chóng chọn cho mình việc nhẹ nhàng rồi còn nhanh trí rủ cả Tôn Dung với lí do Tôn Dung có nhiều việc cần làm nên chọn cái này để nhanh chóng làm cái khác, thực chất Châu Ngân muốn hạn chế cho Tôn Dung gặp mặt Thiên Nam khi cuộc cãi vã của hai người vẫn chưa nguội hẳn. Trái lại ý tốt của Châu Ngân, Tôn Dung có vẻ không hài lòng lắm bởi cô không muốn giữa Thiên Nam và Bạch Lan chạm mặt nhau sau vụ việc tối hôm qua, nhưng nghĩ lại ý của Châu Ngân cũng có vẻ đúng bởi mình còn phải mau chóng quay về nhà nên cô cũng phải gật đầu.
Cuối cùng nhóm bốn người, Bạch Lan , Đổng Khiết, Thiên Nam và Tấn Nam thành một đội. Trong khi Đổng Khiết và Tấn Nam cười cười nói nói vui vẻ thì giữa Bạch Lan và Thiên Nam vô cùng ngại ngùng. Nếu anh làm khu này thì cô sẽ đi làm khu ngược lại nếu anh cô ý tiến lại giúp thì cô lại lẻn ra chỗ khác. Cách cư xử này làm hai người còn lại vô cùng khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm sao bởi dù gì sự việc chỉ mới xảy ra cách đây có mười mấy tiếng đồng hồ. Tối hôm qua khi Bạch Lan về phòng cô nhanh chóng tìm Đổng Khiết để thổ lộ câu chuyện khi nghe Thiên Nam muốn hẹn hò với Bạch Lan cô không ngạc nhiên là mấy, cô càng không ngạc nhiên khi nghe Bạch Lan từ chối, bởi cô quá hiểu Bạch Lan cộng với lần trò chuyện lần trước nên cô càng chắc chắn. Còn về Tấn Nam, anh không cần nghe bất cứ câu nói nào chỉ cần thấy gương mặt ủ rũ chán chường của Thiên Nam anh cũng hết. Để làm không khí bớt căng thẳng, Đổng Khiết bỗng nói:
- có ai muốn uống nước không? Làm nãy giờ khát khô cả cổ rồi! Chị Bạch Lan mua nước giúp em được ko, khát quá đi mất!
- tự mà mua đi
- em đang mệt mà chị bắt em đi sao? Bây giờ ở đây có bốn người hay sẵn tiện chi mua cho cả bốn đi! mà một mình chị làm sao mang hết được? Thiên học trưởng đang rảnh kìa anh giú chị ấy ha?
-cun..cũng được!
-Đổng Khiết!
Bạch Lan kêu rõ to cùng cử chỉ ra hiệu nhưng Đổng Khiết lại như đang giả làm người điếc cô chẳng thèm để ý mà còn hối thúc:
-đi nhanh đi chị, em khát lắm rồi đó!
vừa nói cô vừa đẩy Bach Lan mặc kệ điệu bộ khó coi của một người gọi là sếp của mình.
cây bán nước tự động không xa chỗ ban đầu là mấy, cô và Thiên Nam chỉ đi chưa đầy 4 phút là tới. Từ lúc đi cho tới lúc lấy nước, cả Bạch Lan và Thiên Nam đều không nói với nhau một câu nào khác ngoài hai từ cảm ơn của Bạch Lan khi Thiên Nam là người trả tiền nước và câu "không có chi" dung để đáp lại của Thiên Nam. Bỗng đang đi, Bạch Lan liền dừng lại trong lòng đang quyết định một cái gi đó, cô quay lại và nói:
-chào anh! em là Bạch Lan! rất vui được quen biết anh!
vài giây đầu, Thiên Nam còn đang ngơ ngác, nhưng anh cũng nhanh chóng đưa tay chào:
-vâng chào em! anh cũng rất vui vì được biết em! anh là Thiên Nam
Thiên Nam quyết định nói như vậy bởi anh hiểu Bạch aln đang muốn quay lại thời điểm ban đầu lúc hai người mới biết nhau, khi sự việc ngày hôm qua vẫn chưa xảy ra. Nếu làm như vậy, hai người có thể chấm dứt tình huống dở khóc dở cười từ nãy đến giờ và quan trọng hơn là có thể quay lại làm những người bạn tốt của nhau. Đây đúng là một cách thích hợp.
Hai người quay trở lại chỗ của Đổng Khiết trên gương mặt còn vương lại chút ánh nắng của buổi xế chiều, rực rỡ nhưng vô cùng đằm thắm. Nhận thấy hiệu quả mà kế hoạch của mình đem lại, Đổng Khiết đắc ý mà khua môi múa mép trước Tấn Nam:
-anh thấy kế hoạch của e có hoàn hảo không? Anh Thiên Nam nợ em lần này rồi, để coi anh ấy trả nợ em bằng gì đây?
trước thái độ vên váo cảu Đổng Khiết, Tấn Nam liền cố tình gội một gáo nước lạnh vào mặt cô:
-xin lỗi em, chứ anh đây đã giúp cho học trưởng Thiên của em không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa từng nhận được một lời cảm ơn của cậu ta huống chi là quà cảm ơn! em cứ ở đó à mơ ộng hão huyền đi ha!
-anh khác em khác!
-ồ vậy sao? để anh chống mắt lên coi ha?
-um
- có chuyện gì vậy?
thấy khuốn mặt đằng đằng sát khí của Đổng Khiết Bạch Lan thắc mắc.
-dạ không có gì!
-không có gì thì mau chóng uống nước rồi làm nhanh lên còn về! mấy nhóm khác hình như gần xong rồi đó!
-vâng thưa tiểu thư
cuối cùng bốn người mỗi người mỗi việc cũng hoàn thành công việc được giao...