Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 14: Hổ Phụ Sinh Hổ Tự

Thông tin công ti Star lấy được hợp đồng hợp tác với Bạch gia nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài nhưng sự wuan tâm lại đổ dồn về phía vị giám đốc họ Bạch. Ai nấy cũng vô cùng hào hứng về tin tức thú vị này, trên mọi diễn đàn liên tục xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau:

_ đúng là hổ phụ sinh hổ tử

_ vậy vòng qua vòng lại bản hợp đồng vẫn thuộc về phía nhà họ Bạch

_ không phải là đã có tính toán từ trước chứ?

_ chắc là không nghe nói trong cuộc đấu thầu ai nấy cũng ngạc nhiên mà kể cả Tôn chủ tịch

_ thật sao?

_ phải .....

Chủ đề hấp dẫn này cũng nhanh chóng đưa đến tai của vị phu nhân đang thư giãn cùng bạn của mình tại một khách sạn sang trọng.

_ Tôn phu nhân, chị đã nghe gì chưa, con gái riêng của chồng chị quả là tài giỏi, mới 20 tuổi mà đã là một giám đốc tài năng như vậy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử nhỉ?

Câu nói đầy ý tứ mỉa mai của Châu phu nhân, mẹ của Châu Ngân, quả là mẹ nào con nấy. Nhưng vị phu nhân cỉa chúng ta vẫn chưa nắm được tình hình mà hỏi lại:

_ chị nói gì mà tôi đây không hiểu mấy vậy?

_ ủa vậy chưa biết sao?

Lí phu nhân cũng xen vào

_ vâng tôi vừa mới..

Đang nói, vị thư kí riêng của Lâm Xuân hớt hải chạy vào cô gật đầu chào rồi ghé sát tai của Lâm Xuân thì thầm vài câu. Vẻ mặt ngạc nhiên, cùng cái liếc mắt như muốn khẳng định lại điều mình vừa nghe của Lâm Xuân làm Châu phu nhân phải mỉm cười mà thốt lên:

_ vậy là giờ biết rồi nhỉ, chị Tôn?

_ v..vâng

Lâm Xuân cố mỉm cười và cố gắng trả lời lại câu hỏi ban đầu của Châu Yến:

_ thật ra thì con bé có tài năng gì nó cũng không hề nói với chúng tôi, thậm chí cha của con bé cũng tưởng con bé vẫn chưa lấy được bằng thạc sĩ mà!

_ vậy sao?

_ vâng... à bây giờ nhà tôi có việc nên xin phép tôi về trước. Tạm biệt .

Nói rồi Lâm Xuân vội vội vàng vàng trở về nhà, mặc kệ lời gọi của Lí phu nhân.

Ở bên đây, tình hình của Tôn Dung cũng không mấy là vui vẻ là mấy. Trong lúc cuộc gặp mặt giữa các thành viên diễn ra, trước mặt mọi người Tôn Dung không thể lộ ra bất cứ bộ mặt khó coi nào, mặc kệ lời nói ra nói ra nói vào của đám Châu tiểu thư, cô cũng chỉ mỉm cười và còn khen lấy khen để người chị không có chung một giọt máu nào này:

_ quả là chị ấy tài thật. Vẫn chưa lấy được bằng thạc sĩ mà đã là một giám đốc trẻ tài năng như vậy, mong là mình sẽ được như chị ấy.

_ em giỏi như vậy thì sau này không biết chừng lại giỏi hơn cả em ấy nữa!

Lời động viên không mấy khả quan của Tấn Nam. Nhưng cũng phải thể hiện sự lich sự, Tôn Dung đáp nhưng ânh mắt lại nhìn về phía của Thiên Nam đang đứng gần đó:

_ vâng

Tấn Nam là người nhanh nhảu nên nhanh chóng phát hiện ánh mắt trìu mến kia nên liền dùng tay khều lấy Thiên Nam. Mặc dù vậy, Thiên Nam cũng chẳng để ya là mấy bởi bây giờ trong suy tư của anh chỉ có một bonga dáng duy nhất là Bạch Lan.

Tất nhiên là Bạch Lan, bởi từ đầu đến cuối Thiên Nam vẫn luôn nghi ngờ về khả năng của Bạch Lan, anh biết rằng từ nhỏ Bạch Lan đã được đưa sống tại New York cùng với sự mong đợi của cố chủ tịch chẳng lẽ cô lại chưa tốt nghiệp được thác sĩ trong khi học tập trong nước như anh hay Tôn Dung và thậm chí là Tấn Nam đều có thể lấy được. Anh nghĩ ngợi khẽ mỉm cười về sự suy đoán chính xác của mình và anh thầm nghĩ việc chưa lấy bằng thạc sĩ hay việc hiệu trưởng Vương tạo cơ hội cbo anh tiếp xúc với Bạch Lan hay vị trí giám đốc của công ti Star mà Bạch Lan đang nắm giữ chắc có lẽ cũng chỉ những chiếc vỏ bọc hoàn hảo cho cô, từ đó tiến đến gần với mục tiêu cuối cùng: vị trí chủ tịch tập đoàn Bạch gia. Thiên Nam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp hôm nay mà khẽ khen thầm:

_ anh nghĩ em còn nhiều bản lĩnh khác nữa phải không? Bạch tiểu thư....