Bây giờ Bạch Lan mới nhận thấy sự phiền phức mà Thiên Nam mang lại cho cô. Trong suốt 20 phút,khuôn miệng của Thiên Nam chưa từng khép lần nào, anh cứ liên tục liên tục nói nào là khu hành chính, khu tự học, khu nghiên cứu của nghiên cứu sinh , khu giải trí rồi sân vận động đến nhà vệ sinh của mỗi tầng anh cũng không bỏ qua, Thiên Nam cũng không ngờ mình có thế nói nhiều đến mức ấy. Trong mắt của mọi người, anh là một học trưởng ít nói, kiệm lời, có phần lạnh lùng, người mà anh nói chuyện nhiều nhất chính là cậu bạn thân Tấn Nam và người khác giới duy nhất có thế nói chuyện với anh hơn mười câu ngoại trừ các giảng viên chính là Tôn Dung. Nhưng hôm nay, đứng trước Bạch lan- một người luôn kiệm lời đến nỗi trong từ điển của cô không có gì ngoài "ừm, vâng và cái gặt đầu", anh cứ luôn phiên và không có dấu hiệu của sự dừng lại, có lẽ anh biết rằng nếu anh không nói chuyện, bầu không khí giữa anh và Bạch Lan sẽ đầy màu u tối và trĩu nặng giống như đôi mắt ướt của Bạch Lan và anh cũng biết đậy là cơ hội để anh có thể ở bên cạnh cô lâu hơn một chút.
Tiếng chuông của tiết học tiếp theo bỗng vang lên, nó như một pha cứu bóng đẹp mắt dành cho Bạch Lan bởi cô quá mệt mỏi khi phải cứ nghe những câu rỉ rả liên tục của Thiên Nam, đến cả cô thư kí hoạt ngôn nhất trong đoàn đội của Bạch lan, Đổng Khiết, cũng cảm thấy phiền:
- May là có tiếng chuông, nếu không chắc em cũng mệt chết khi phải nghe anh ta lải nhải
Đổng Khiết than thở với Bạch Lan với tông giọng nhỏ nhất để tránh thiên Nam nghe thấy.
Bạch Lan chỉ khẽ mỉm cười như tán thưởng câu nói của Đổng Khiết, rồi cô quay sang Thiên Nam vẫn đang liên tục giới thiệu về căn nhà kính của trường:
- Cảm ơn anh! Tới giờ lên giảng đường rồi, chúng tôi xin phép
Nói rồi, Bạch lan định nắm tay của Đổng Khiết chạy đi nhưng cô bỗng nghe tiếng gọi hỏi của Thiên nam nên đành dừng lại ý định:
-Tiết tiếp theo của em là gì ? hình như em học cùng ngành với anh phải không và cũng là bằng thạc sĩ nhỉ? nếu vậy chắc là tiết quản trị nhân sự của thầy Peter rồi đúng không? Thầy ấy có tính cách kì lạ lắm, không thích giảng ở giảng đường đâu, để anh dẫn tụi em đi.
- v...vân...vâng...Cảm ơn anh
Bạch Lan đành nói trong sự ngập ngừng bởi đây là lần đầu tiên đến đây nên cũng sợ bị lạc và cũng sợ trở thành tiêu điểm của mọi người nếu cô đến trễ nên không còn cách nào khác đành chấp nhận lời đê nghị của anh. Lúc này, Đổng Khiết liền nói một câu rồi bỗng chạy đi mất bỏ lại vị tiểu thư còn đang chưa kip phản ứng: "em quên mất, em đâu chung ngành với tiểu thư, tiết tiếp theo của em là ngoại ngữ cơ, thôi em đi nhé!"
Vậy là chỉ còn hai người, Thiên Nam bỗng cảm thấy mừng thầm vì cây đèn cản đường giữa ai người đã đi rồi, cuối cùng anh cũng có thể đi riêng với Bạch tiểu thư. bản thân anh vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Bạch Lan như là em đã về nước lần nào chưa, em sống bên Mỹ có thỏa mái không.... Nhưng anh chợt nhận ra tất cả câu hỏi đó đều vô nghĩa, bởi hiện tại cô ấy đang đứng trước mặt anh không có khoảng cách và cũng không có quá khứ chỉ có hiện tại, chính là cô đang ở đây đang rất gần rất gần anh. Một cơn gió mùa xuân nhẹ thổi qua, làn tóc của Bạch Lan lại một lần nữa bị cuốn đi; cô lại chầm chậm vυ't làn tóc rối, hương hoa nhài nhẹ nhàng trên tóc cô làm Thiên Nam như bay bỗng như ngất ngây. Anh muốn dùng bàn tay mình chạm vào cô chạm vào từng lọn tóc của cô nhưng rồi lại ngập ngừng bởi anh biết hành động đó sẽ gây ra sự khó chịu đối với Bạch Lan.
Hai người chầm chầm bước đi cuối cùng cũng đến " giảng đường " của thầy Peter. Đó là một khuôn viên rộng tràn ngập hương hoa hồng nhiệt đới,thảm cỏ xanh mướt là nơi các sinh viên sẽ ngồi và nghe giảng. Tuy giảng đường hơi kì lạ nhưng lượng sinh viên theo học thầy khá đông bởi cách giảng cuốn hút, dễ hiểu và quan trọng hơn là thầy chấm điểm dễ, do đó hầu hết các sinh viên theo học thầy đều dễ dàng qua môn. trong số các sinh viên đang nghe giảng, có vài gương mặt mà Bạch Lan biết tên: tiểu thư của tập đoàn đá quý, Châu Ngân, con gái của tập đoàn nhựa, Hạ Vân, cặp song sinh một trai một gái của tập đoàn điện tử, Lí Tuấn và Lí Hoa và tất nhiên cả cô em gái trên danh nghĩa của cô, Tôn Dung...
Lúc hai người đến thì vị giảng viên kì lạ kia cũng vừa tới. Vị giảng viên nước ngoài kia có vẻ ngoài mang lại sự ấm áp, nụ cười hiền hòa cùng cách nói chuyện vui vẻ làm Bạch Lan cảm thấy vô cùng an tâm: "Quả không hổ danh vị giảng viên thân thiện nhất trường"- Bạch lan nghĩ thầm.
- good morning! Miss. Your name is Bạch Lan ,isnot it?
- yes,proffessor
- oh! welcome to my class!
-thanks.
Cuộc đối thoại ngắn gọn và nhanh chóng giữa giảng viên thân thiện nhất với vị tiểu thư kiệm lời nhất, nói rồi Bạch lan nhanh chóng bước vào lớp không quên quay lại nói cảm ơn vị học trưởng tốt bụng và có hơi nhiều lời:
- cảm ơn anh, bye anh!
- không có chi, see you soon.
- vâng
cuộc nói chuyện tuy ngắn gọn lại thu hút được vô số ánh nhìn từ phía của các sinh viên khác. đặc biệt là nhóm sinh viên nữ được mệnh danh những nữ vương của Đại học Star này, tất nhiên phải bao gồm cả Tôn Dung:
- thấy gì không, học trưởng lạnh lùng của chúng ta nay lại mở miệng với một sinh viên nữ kìa. đúng là tiểu thư thừa kế có khác, bản mặt lớn thật gặp được thầy hiệu trưởng chỉ xuất hiện vào ngày thứ 366 của năm và cạy được miệng của vị học trưởng không nói quá 11 từ đó.
giọng nói chanh chua của Châu tiểu thư.
-tôi thấy cũng chỉ có sáu từ thôi mà ?
lời lẽ của đầy ngây ngô của Hạ Vân làm Lí tiểu thư cũng tức giận xen vào:
- mày không nghe là "see you soon " à, có bao giờ vị học trưởng kia nói với m vậy chưa? Với lại họ đi chung với nhau chẳng lẽ không nói câu nào?
- Ờ ha! Nhưng mà còn Dung Dung của chúng ta thì sao? Họ là tiên đồng ngọc nữ của trường mà với lại Dung Dung biêt học trưởng trước mà?
- ai mà biết? coi chừng ban đầu người ta đã không để tâm đến Dung Dung nhà mình rồi, chỉ xem là sự gán ghép trêu chọc của mọi người mà thôi. Bây giờ người ta tìm thấy được viên ngọc to hơn đẹp hơn quý hơn thì phải bỏ viên ngọc giả trước đó thôi ! Nhỉ, Tôn tiểu thư?
từng lời từng lời châm chọc của Châu Ngân đều chạm vào chỗ ngứa của Tôn Dung khiến cô không thế không chút động tĩnh:
-Ai mà biết chứ!
vừa nói Tôn Dung vừa mỉm cười cô càng cố tỏ vẻ thoải mái thì lại càng làm người khác biết được sự khó chịu trong lòng, xem chừng về khoản che giấu cảm xúc cô phải học tập ở Bạch Lan nhiều, Bạch Lan nghĩ thầm khi nghe cuộc nói chuyện đầy rơm rả của đám tiểu thư kia...