Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh

Chương 7: Gặp Gỡ (1)

Trong bóng tối của màn đêm, có những con người vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đó là những tính toán, suy tính vì quyền lợi cá nhân. Mãi khi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa màu bạc, những người này mới chợt nhận ra ngày mới lại bắt đầu.

Đúng theo thỏa thuận ngày hôm qua, Bạch Lan sẽ tiếp tục học tập tại ngôi trường danh giá Star- một trong những tài sản của lão gia Bạch thị. Do là nhà sáng lập nên những thủ tục rườm rà đều được thực hiện vô cùng nhanh chóng và gọn gàng nhưng một yêu cầu duy nhất Bạch Lan phải thực hiện để đúng thủ tục của nhà trường chính là bài kiểm tra chất lượng đầu vào, nó sẽ là cở sở để đánh giá năng lực và lựa chọn khóa học phù hợp cho cô; vì thế, sáng hôm nay Bạch Lan phải chuẩn bị cho việc nhập học này.

Khoác trên mình bộ quần áo đầy vẻ thanh lịch, quý phái cùng cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, dưới ánh nắng của buổi bình minh, vẻ đẹp của Bạch Lan càng trở nên sang trọng và đầy uy thế . Bạch Lan từng bước nhẹ nhàng bước những bậc thang sáng lấp lánh, cô đang chuẩn bị rời khỏi nhà cùng Đổng Khiết thì lại bị thu hút bởi tiếng họi của Tôn Dung.

"Chị! Chị ơi! Đợi em với" Tiếng gọi gấp rút của Tôn Dung

" Hôm nay em cũng có tiết ở trường, chị cho em đi chung được không? Thường thì em sẽ đi cùng ba nhưng hôm nay do ba có việc đột xuất ở công ti nên đã đi từ sớm rồi, cho nên chị cho em đi với được không? Sẵn tiện em sẽ giúp chị đến phòng hiệu trưởng luôn!" Tôn Dung liên tục nói..

"Nực cười!! Cô không có chân à ? Nằm mơ đi!!" Bạch Lan đưa mắt nhìn cùng nụ cười đầy ma mị.

" Nó dù gì thì cũng là em gái của cô, cô cũng nên tôn trọng nó chứ, con bé đã...." Tôn phu nhân bất ngờ xen vào nhưng Bạch Lan cũng chẳng thèm để ý nên tiến thẳng ra ngoài bỏ lại câu nói còn đang dang dở của bà ta

Cuối cùng trong khu một vị tiểu thư cùng hai trợ lý ngồi trên một chiếc Mesedes còn vị tiểu thư kia cùng mẹ và em trai đi trên một con Mesedes khác nhưng hướng đi của cả hai đều là ngôi trường Star danh giá.

Được biết vị tiểu thư sẽ thừa kế gia tộc sẽ học tập tại đây, cả nhà trường đều náo loạn, từ cách chuẩn bị đón tiếp đến phương pháp dạy học đều được chuẩn bị, nhưng có lẽ người bình tĩnh nhất là vị giáo sư lớn tuổi nhất của trường- hiệu trưởng Vương. " Cô ta đến đây là để học tập chứ không phải để nghỉ dưỡng, dẹp mọi kế hoạch mà các người đang bàn đi, đích thân tôi sẽ đi đón vị tiểu thư kia là đã thể hiện đủ sự tôn trọng rồi!!" Giọng nói đầy uy quyền của vị hiểu trưởng dày dặn kinh nghiệm. Tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn nhưng không ai dám cất tiếng nói vì họ biêta rằng mmpotj khi hiểu trưởng đã r quyết định thì dù ông trời có sập xuống thì ông vẫn ko thay đổi với lại họ cũng thấy việc đích thân hiẹu trưởng đón tiếp cũng đủ thể hiện đủ sự nể mặt đối với vị tiểu thư kia vì trước đây ông Tôn Bách cũng nhiều lần đến thăm trường nhưng chưa một lần nào vị hiệu trưởng của họ đích thân đón tiếp .

Chiếc xe đắt đỏ của Bạch Lan khẽ dừng lại trước cổng đại học Star, cô chầm châm bước xuống cũng không quên quay đầu về phía Tạ quản gia nhẹ nhàng nói: " Cứ làm theo kế hoạch là được rồi". Nói rồi, cô cùng cô trợ lý Đổng Khiết bước vào cánh cổng tráng lệ dưới ánh mât trầm trồ của biết bao người. Thông tin vị tiểu thư thừa kế đã được lan rộng khắp thông qua loa phát thanh của trường - Tấn Nam. Cậu là quý tử của nhà họ Tấn, một gia đình quyền lực trong lĩnh vực khoáng sản, đối tác lâu năm của Bạch gia, đồng thời cậu cũng là bạn thân củac học trưởng Thiên Nam. Khi tin tức được lan truyền, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy vị tiểu thư có gia thế hiển hách kia, do đó khi Bạch Lan xuất hiện, mọi người vô cùng trầm trồ

" Sao mà xinh vậy , thế này chắc vị trí hoa khôi của trường phải đổi chủ mất" - tiếng bàn luận của đám nam sinh

" có thấy outfics của cô ta không , đó là mẫu mới nhất và có giới hạn của hãng YSL đấy!!!" Đám sinh viên nữ cũng tranh nhau tán thưởng.

Bạch Lan cũng chẳng quan tâm gì mấy lời bàn tán của đám sinh viên, cô nhận thấy vị hiệu trưởng đáng kính đang đứng đợi từ nãy giờ ở sảnh chính, cô cũng cố nhanh chóng bước đến. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc mượt như lụa của cô bay theo chiều gió, Bạch Lan khẽ nhẹ nhàng vυ't tóc, mùi hương nhài trên tóc cô làm đắm sai đám sinh viên gần đó, Bạch Lan khẽ nhẹ nhàng vυ't tóc. Bỗng hai cặp mắt bắt gặp nhau trong giây lát, họ sững lại vì tiếng nói trong đôi mắt của nhau. Nhưng vì sợ vị giáo sư nổi tiếng khó chụi của trường đợi lâu, Bạch Lan vội vã rời đi, bỏ lại đôi mắt tràn đầy hi vọng mãi nhìn theo cô mặc cho tiếng gọi của một vị tiểu thư khác. Bạch Lan đâu biết rằng, đôi mắt ấy đã mãi đắm chìm trong phút giây cô lỡ chạm vào, và cũng chính từ giấy phút ấy cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi...