Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 358: Anh Chính Là Cố Ý

Trong lòng cô bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên lên, muốn đè nén nhưng cũng chẳng ăn thua gì, thình thịch thình thịch, từng chút từng chút lại càng nhanh.

Mạc Ưu có chút hoảng loạn, cố gắn che giấu đi, giống như sợ bị ai phát hiện, chột dạ lại chán nản, trong lòng cầu nguyện vòng đầu này nhanh chóng kết thúc.

Người đàn ông nước F đa số đều cao to vạm vỡ, thời gian vòng đầu gần như là duy trì hơn nữa tiếng mới thành công loại môt nửa số người xuống.

Người quan sát phía dưới bục không ngừng kích động kêu to, khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là, duy nhất một đôi nam nữ người Hoa vậy mà lại kiên trì được, hơn nữa nhìn dáng vẻ, giống như chưa thật sự cố hết sức, việc này khiến người khác giật mình.

Dù sao, ở trong mắt bọn họ, thể trạng của Lục Tấn Uyên không thể so sánh bằng những thanh niên bản địa như họ, sao lại không cảm thấy kinh ngạc được.

Sau khi kết thúc, Mạc Ưu nhanh nhảy xuống, trong lòng thở ra một hơi, rốt cuộc xong rồi.

Rất nhanh, vòng tiếp theo bắt đầu.

Nhân viên hậu cần đặt một cái bàn ở nơi trống, xung quanh đứng các cặp đôi còn lại, trên mặt bàn là kính thuỷ tinh, trong cái khay đều là cánh hoa hồng đỏ tươi như lửa, bên cạnh còn có một cái lẵng hoa trống không.

Mạc Ưu nhìn, trong lòng có loại dự cảm khôn gtốt: “Làm gì vậy?”

Khóe miệng Lục Tấn Uyên hơi cong lên, trong mắt hiện lên một chút ý cười vừa lòng, hiển nhiên đối trò chơi đặt ra này vô cùng vừa lòng, chậm rãi nói: “Không có gì, vòng chơi này rất đơn giản, anh đưa cánh hoa cho em, em để vào trong rổ là được.”

Cô sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là đơn giản như vậy?

Ngay sau đó nhíu mày, không đúng.

“Anh đưa cánh hoa cho tôi, đưa như thế nào?” Cô bỗng nhiên ý thức được cái gì, theo bản năng trừng lớn mắt.

Lục Tấn Uyên khẽ cười một tiếng, khóe môi gợi lên một chút độ cung mị hoặc, ngón tay thon dài nâng lên, lau một cái trên môi mỏng của mình, động tác tự nhiên, mang theo một ý vị phong tình, tà tứ đường hoàng.

Oanh một chút, còn chưa bắt đầu, khuôn mặt Mạc Ưu liền đỏ lên.

Không đợi cô nói cái gì, Lục Tấn Uyên trực tiếp cúi đầu, dùng miệng hút một mảnh cánh hoa, thân hình hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt thâm thuý nhìn cô chằm chằm.

Sắc mặt Mạc Ưu bạo nổ, tức khắc không biết làm sao, cơ thể cứng ngắc không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cô vẫn không nhúc nhích, Lục An Nhiên ở dưới lại không đợi được, những đôi khác cũng đã đưa được vài cánh hoa, mà ba với mẹ ngay cả một cánh cũng không có.

“Mẹ ơi nhận đi, mau dùng miệng nhận đi, nhanh lên.”

Tiếng nói non nớt mang theo nôn nóng cực kỳ vang lên, khiến mặt Mạc Ưu càng đỏ hơn, bước chân muốn lui về phía sau cũng dừng lại.

Cô nhìn cánh hoa gần trong gang tấc, hít sâu một hơi, khóe môi hơi hơi run rẩy, cái trán đều thấm ra một chút mồ hôi mỏng.

Ánh mắt Lục Tấn Uyên nhíu lại, đột nhiên một tay đỡ gáy cô, một tay ôm lấy cô eo, đột nhiên dính người vào, môi trực tiếp đè ép qua, cánh hoa trung gian ở cánh môi bị nghiền ép.

Người quan sát lập tức bùng phát ra tiếng gào cuồng nhiệt.

Đối với hành động của cặp đôi người Hoa này, đặc biệt là hành vi củaMạc Ưu, hiển nhiên là bọn họ không hiểu nổi, nghi hoặc không thôi, nhưng hành vi cường thế của Lục Tấn Uyên, khiến cho bọn họ bùng nổ trầm trồ khen ngợi.

Cậu nhóc càng là bụm mặt, đầy mặt cười mờ ám trộm xem từ khe hở ngón tay, cái miệng nhỏ cười toe toét, cười giống như tiểu hồ ly.

Mà Mạc Ưu, chỉ cảm thấy chung quanh cái gì cũng nghe không thấy, trừng lớn mắt, đại não trống rỗng, giữa mông lung giống như chỉ có thể cảm nhận được chỗ nhiệt dán vào bên môi mang theo hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc, gắt gao bao lấy cô.