(*) lợi dụng tình huống bi thảm của chính mình để có được sự đồng cảm của người khác.
Phụt...
Từng tiếng cười trộm của nhóm người xung quanh vang lên.
Mạc Ưu cũng bị chính lời hùng hồn của con trai mình làm cho hoảng sợ, chạy nhanh đến ôm tiểu tổ tông này lên: “Bác gái, cháu còn có việc, đi trước.”
Cô nói xong, lập tức rời đi, sợ ở lại một giây, sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, phía sau vang lên tiếng rống giận cao vυ't của Phan Chí Lan.
“Mẹ, chúng ta không cần sợ cái bà già kia.” Lục An Nhiên không cho là đúng.
Mạc Ưu thở ra một hơi, tức giận chỉ chỉ cái mũi nhỏ của cậu: “Con đó, vóc dáng thì không lớn, nhưng lá gan lại quá lớn đi.”
Cậu nhóc méo miệng, khoanh tay trước ngực: “Hừ, con mới không sợ bà ta đâu, ai bảo bà ta mắng con, nếu như mà ba biết, nhất định sẽ thu thập cái lão phù thuỷ kia.”
Cô mím môi, trong lòng áy náy: “Thực xin lỗi An Nhiên, là mẹ liên luỵ con, nếu không phải bởi vì mẹ, con cũng sẽ không bị bà ấy mắng.”
“Mẹ, chuyện này có quan hệ gì đến mẹ đâu, đều là do cái bà già kia mà.” Lục An Nhiên dẩu miệng.
Cô lắc đầu, không nói gì nữa, trong lòng lại loạn hết lên, trải qua chuyện vừa rồi, chuyện của cô cùng Mạc gia càng ngày càng phức tạp, bác Mạc chăc chắn càng thêm không để cô gả cho Thiên Vũ.
Nhưng An Nhiên là con trai của cô, cho dù cuối cùng thật sự không thể gả cho Thiên Vũ, cô cũng không thể để con trai cô chịu ủy khuất.
Bên này, sau khi Phan Chí Lan được quản lý trung tâm mời đến phòng thay quần áo, lập tức gọi điện thoại cho con trai bà ta, vừa mở miệng liền ức chế không được tức giận rống to.
“Thiên Vũ, cuối cùng mẹ cảnh cáo con một lần, nếu con không chặt đứt lui tới với người phụ nữ đê tiện Mạc Ưu kia, thì mẹ coi như không đứa con trai như con này, muốn hồ ly tinh kia tiến vào cửa Mạc gia, trừ phi mẹ chết.”
Lần đầu Mạc Thiên Vũ nghe thấy giọng mẹ của anh ta phẫn nộ như thế, nghe tiếng thở dốc ở đầu bên kia, nhịn xuống không kiên nhẫn trong lòng, cũng không dám quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà nưa.
“Mẹ, lại chuyện gì nữa? Trước mẹ đừng tức giận, con sắp trở về rồi, có chuyện gì chờ con về đến nhà lại nói tiếp được không?”
“Con trai à, con không biêt cái người phụ nữ đê tiện kia ức hϊếp mẹ như thế nào đâu, mẹ sống từng này tuổi rồi, đây vẫn là lần đầu bị vả mặt như vậy, mẹ không muốn sống nữa.”
Phan Chí Lan có tức giận , nhưng muốn khóc cũng là thật sự, càng nghĩ càng vô cùng giận, nước mắt cũng tràn ra.
“Người phụ nữ kia bây giờ quá ghê gớm, hôm nay chẳng những cô ta dám đá mẹ, còn lấy cà phê tạt lên người mẹ, nếu con là con trai mẹ, thì nhanh về dạy dỗ tốt cái người phụ nữ đê tiện kia cho mẹ, mẹ con sắp bị người ta ức hϊếp đến chết rồi.”
Bà ta đổ hết tất cả chuyện Lục An Nhiên làm lên người Mạc Ưu, dù sao Lục An Nhiên cũng chỉ là đứa trẻ ranh 5 6 tuổi mà thôi.
Cái gì? Mạc Thiên Vũ nghi ngờ có phải chính mình nghe lầm hay không?